Bộ kiếm pháp này là môn võ tự vệ đầu tiên hắn học được, cũng đánh dấu hành trình tu luyện và sáng tạo có thể xem như truyền kỳ của hắn.
Phượng Minh vừa vẽ xong bức tranh thứ hai liền cảm nhận được linh hồn bản thân đã thiếu đi hai phần mười, sự minh mẫn cũng suy giảm. Ban nãy hắn cho rằng có thể dối trời qua biển, định bụng khi ngòi bút vừa hạ xuống thì liền thu ý lại nhưng thất bại. Bức tranh này giống như một quái vật hung ác không ngừng cắn nuốt linh hồn và ý chí người vẽ, chỉ cần ngươi cầm bút thì vĩnh viễn không thể dừng lại cho đến khi nào xong bức tranh. Thời gian hoàn thành kéo càng dài thì người vẽ tiêu hao cũng càng lớn. Vậy nên đã bắt đầu thì phải dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành.
Quay lại hiện tại, việc Bạch Vô Thiên đòi xen vào khiến Phượng Minh rất đỗi vui mừng vì có người chia sẻ sự tiêu hao khủng khiếp giúp mình. Còn về Sơ Tuyết, cô đã hy sinh cho hắn quá nhiều, Phượng Minh quyết không bao giờ nhờ đến cô dù có phải chết.
Phượng Minh hừ lạnh:
- Mối thù trên đỉnh Thanh Vân ngày sau sẽ thanh toán đủ với ngươi. Bây giờ xem ta hay ngươi là người ngộ ra chân đạo trong tờ giấy này trước.
Nói xong Phượng Minh cũng không thèm giải thích để tránh Bạch Vô Thiên nghi ngờ, hắn lập tức ổn định tinh thần vẽ thật nhanh lên tờ giấy thứ ba.
Hắn không tính toán sai, điều này khiến Bạch Vô Thiên càng tin tưởng trong bức hoạ có một đại bí mật gì đó, và việc Phượng Minh không giải thích luật chơi không hề làm khó được gã.
- Lấy linh hồn làm mực, ý chí làm ngòi bút, tự hoạ bản thân sao?
Ánh mắt Bạch Vô Thiên chợt loé, định nhảy sang vẽ trên tờ giấy thứ tư nhưng khát vọng hơn thua với Phượng Minh bỗng nổi lên khiến gã đổi ý.
- Phượng Minh, để ta xem cuối cùng người xuất hiện trên bức tranh này sẽ là ta hay ngươi!
Đến lúc ngòi bút ý chí của gã điểm mực lên bức tranh thì một lực hút kinh thiên động địa cũng xuất hiện. Lực hút này xé toang một phần linh hồn và ý chí của gã biến nó thành một nét vẽ. Điều này khiến Bạch Vô Thiên sợ hãi vô cùng. Gã cứ cho rằng linh hồn và ý chí chỉ là phương tiện gián tiếp để vẽ, nào ngờ đó lại là nguyên liệu để cho bức hoạ được hoàn thành. Đáng sợ hơn cả là đã vẽ thì không thể dừng lại, sinh lực tu vi của gã tụt dốc không phanh, ép gã phải liên tục xoay bút.
Phượng Minh cười ha hả, tỏ ra điên cuồng:
- Bây giờ vật đặt cược là mạng sống của chính ngươi, ta muốn xem ta và ngươi ai tiếc mạng sống này hơn!
- Ngươi điên rồi!
- Điên sao? Đúng ta điên rồi, ta chẳng còn gì để mất, ta điên rồi! Ta vừa muốn chết, lại vừa có ý niệm muốn sống để báo thù. Thành cũng được mà bại cũng không sao, ta không quan tâm! Còn ngươi thắng ta trên đỉnh Thanh Vân nên những thứ ngươi sắp có được sẽ rất nhiều, ngươi dám liều mạng với ta chăng?
Cuộc đấu khẩu của họ diễn ra ngay trong bức tranh. Những người ở ngoài chỉ thấy hai người đang vẽ liên tục lên bức tranh, miệng im lặng không nói một lời.
Nét vẽ của Phượng Minh rất chậm, đều là đường nghệch ngoạc không có chủ đích. Cứ Bạch Vô Thiên định vẽ hình nào là hắn lại gạch phá đi, mục đích câu thêm thời gian để so độ tiêu hao.
Bạch Vô Thiên cười lạnh lẽo, nội tâm đã run rẩy:
- Phượng Minh, ta tin ngươi không muốn bỏ mạng ở đây. Ta nhường ngươi bức tranh này, cứ vẽ theo ý ngươi, ta phụ hoạ theo là được. Nên nhớ không phải chỉ mình ta tham gia vào cái chết của Phong Vô Ảnh và ngũ sư phụ Phong Kiếm học viện mà có cả bàn tay của người Thái Miếu tham gia. Ngươi cùng chết với ta thì được ích gì?
Nói xong Bạch Vô Thiên lập tức buông lỏng để Phượng Minh tự mình hoàn thành bức hoạ.
Khoảnh khắc nét vẽ cuối cùng được vạch xuống thì cả hai đều té ngửa ra sau, sắc mặt tái nhợt.
Lăng Vân bước lên tò mò hỏi:
- Bạch huynh, huynh thấy được gì?
Gã rất nôn nóng khi đã để Bạch Vô Thiên chiếm tiên cơ nên vội tiến lên ngay khi bức tranh thứ ba vừa kết thúc.
Phượng Minh những tưởng Bạch Vô Thiên sẽ vạch trần mình nào ngờ gã ta mở to mắt, biểu tình hốt hoảng:
- Ta thấy được thiên đạo! Đa tạ tiền bối, với công pháp này ta tự tin trong mười năm sẽ tung hoành Nam Thiệm!
Lời Bạch Vô Thiên làm ai nấy nuốt nước bọt, ánh mắt thèm muốn nhìn về phía mấy bức tranh.
Nếu không phải đang quỳ chờ đợi ông lão thì Ngũ Âm đã lao vào trong sân luôn rồi.
Ông lão lúc này chắp tay sau lưng, mặt ngẩng lên trời, thần thái tịch mịch như đã chịu cô độc cả vạn năm:
- Đạo của ta, đạo của ta rốt cuộc có truyền nhân...
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong tâm lão chửi thầm tên "bánh bao trắng" kia quá ác. Rõ ràng biết bị lừa nhưng vẫn cố tình kéo kẻ khác chịu chung số phận với mình.
- Sau khi giải quyết Phượng Minh thì đối thủ lớn nhất của ta chính là Lăng Vân và Ngũ Âm, sao ta có thể để chúng toàn vẹn ra khỏi đây được! Ta tổn thất một thì các ngươi phải tổn thất mười!
Bạch Vô Thiên cười lạnh trong lòng, đứng dậy với vẻ mặt mê man bước ra ngoài sân. Kế tiếp lựa một vị trí trống trải ngồi xếp bằng nhập định như đang nghiêm túc tu luyện.
Sơ Tuyết cảm thán:
- Kẻ này tâm kế hơn người, đủ ác độc, đủ tầm nhìn xa rộng, chẳng trách lại thắng ngươi.
Phượng Minh cũng gật đầu, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Bạch Vô Thiên:
- Dù là kẻ thù nhưng ta không thể không khâm phục y. Nếu kiếp nạn lần này qua đi, ta chắc chắn sẽ thay đổi mình. Biến lạnh lùng, biến ác độc, cho đến khi nào đòi lại được món nợ máu kia...
Sơ Tuyết định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Con đường báo thù này đúng chăng? Và sau khi báo thù họ có còn là bản thân mình không? Sơ Tuyết thật không dám nghĩ nữa.
- ----
Bức hoạ thứ ba Phượng Minh vẽ hắn đang cùng Phong lão đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống Cửu Thiên vương triều rộng lớn. Đây là cảnh tượng lúc hắn sắp hạ sơn, bắt đầu cuộc hành trình đi vào chốn thị phi tranh đấu của mình.
Lúc đó hắn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chỉ thấy núi sông hùng vĩ, thành các trập trùng, gió thu mơn man, trước mắt là giang sơn vạn dặm không gì cản được bước chân của mình.
Hắn còn nhớ lúc đó còn hỏi Phong lão một câu:
- Thiên địa này rộng lớn không?
Phong lão nhìn về xa xăm nơi chân trời rồi đáp:
- Có khi lớn có khi nhỏ. Tùy vào lòng ngươi chứa nổi bao nhiêu! Tâm lớn, thiên địa lớn. Tâm nhỏ, thiên địa cũng nhỏ!
Phượng Minh luôn nói tâm hắn là vô biên, đạo hắn là vô tận nhưng hắn lại chưa thể làm được. Khi lòng hắn tràn ngập hận thù thì thiên địa kia thu bé lại chỉ bằng bóng hình người thân đã khuất của hắn. Còn ranh giới thiên địa đó chính là Bạch Vô Thiên và những kẻ gây ra cái chết cho họ. Muốn tâm vô biên, đạo vô tận ư? Quả thật là câu nói điên khùng nhất thế gian!
Phượng Minh đứng dậy không nói không rằng tiếp tục vẽ bức hoạ thứ tư. Từ manh mối phát hiện ra ở ba bức tranh trước hắn có thể đoán phong phanh rằng mỗi bức tranh tự hoạ chính là nơi cất giấu một phần linh hồn của hắn. Hoàn thành chín bức tranh thì linh hồn sẽ được cất giữ hoàn chỉnh, dù thân thể này chết đi thì vẫn sẽ có cách khác tái sinh. Đó là hy vọng ông lão kia trao cho hắn, và hắn phải tự mình thực hiện.