Tần Ưu và Văn Yến xem phim xong đi ra, ngồi ở hoa viên quán ăn ăn đồ ăn nhẹ. Khẩu vị của hai người khá giống nhau, đều thích ăn đồ ngọt, nên có rất nhiều điểm chung về chủ đề này.
Nhưng giữa đường Tần Ưu nhận được điện thoại của chị em ma cà rồng ở nước ngoài, Văn Yến cũng không làm phiền cô mà tập trung vào món kem vị bạc hà của mình.
Bên ngoài nhà hàng là hồ thiên nga, trong số những con thiên nga trắng có một con thiên nga đen, nhưng con thiên nga đen này không hề bị cô lập, mà ngược lại thân mật sát cánh với thiên nga trắng, cần cổ thon dài cọ xát vào nhau.
Văn Yến nhìn thấy rất thú vị, trong lòng băn khoăn không biết có nên nuôi hai con ở nhà hay không.
Trong khi Tần Ưu đang trò chuyện, cô thò tay vào giới tử của mình để lấy thứ gì đó. Giới tử này có hình dáng giống như một chiếc túi xách nhưng bên trong lại chứa đựng mọi thứ, không gian trong đó còn rộng hơn cả một cái thư viện.
Cô đưa tay lôi ra hết món đồ này đến món đồ khác nhưng vẫn không tìm được thứ mình đang tìm, liền tức giận đến mức lật ngược chiếc túi, lập tức một đống đồ đạc rơi ra.
May là xung quanh họ có thiết lập thủ thuật che mắt, nên không phải lo lắng về việc khách hàng ở bàn bên sẽ phát hiện ra, chỉ là đổ rơi ra quả thật quá nhiều, lách cách rơi trên bàn.
Một bức tranh cuộn trong đó cứ vậy lộc cộc lăn trên bàn, sợi dây buộc trên bức tranh dưới tác động bung ra, lộ ra một góc tranh.
Văn Yến vốn đang giúp Tần Ưu nhặt đồ, nhưng khi cậu vô tình nhìn lướt qua bức tranh kia một cái, ánh mắt lập tức cứng đờ.
Chỉ thấy trong tranh vẽ một vị tiên quân trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, mặt mày như họa, cao quý tao nhã, phía sau y là một rừng trúc, cành lá đan xen, xanh biếc tự nhiên.
Đây là bức chân dung của Yến Quy, khuôn mặt của y với Văn Yến gần như giống nhau như đúc.
Văn Yến: “…………”
Lúc trước khi không biết đến Yến Quy, cuộc sống của cậu trôi qua rất yên bình.
Nhưng kể từ khi biết đến Yến Quy, y dường như luôn xuất hiện trong cuộc sống cậu.
Này nói sao nhỉ, chẳng lẽ đây là cái gọi là cái bóng của người yêu cũ sao?
Trong lòng cậu phàn nàn thì phàn nàn, nhưng lại không thể rời mắt khỏi bức chân dung.
Như bị hấp dẫn, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác thôi thúc kì lạ, ngón tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt của vị tiên quân kia...
Lúc này Tần Ưu vẫn chưa nhận ra.
Cuối cùng cô cũng tìm được cây thánh giá mà chị em mình nói đến, đang nói chuyện với đầu bên kia điện thoại: "Ừ, đúng rồi, nó nó đang ở chỗ tôi nè, có cần gấp lắm không? Vậy để lát nữa tôi tìm cách gửi lại cho bà nha."
Đợi khi cô cúp điện thoại, Văn Yến đã suy nghĩ về bức tranh này hồi lâu.
Tần Ưu đang định hỏi Văn Yến đang nhìn cái gì thì ánh mắt rơi xuống bàn, đột nhiên hít một hơi… Đậu má, cô để chân dung Yến Quy vào giới tử từ khi nào vậy?!
Nhưng bây giờ lấy lại thì cũng đã muộn.
Hai tay cô khua khoắng trong không trung một lúc, sau đó chỉ có thể ấm ức rút lại, dùng lòng bàn tay vỗ lên trán, chỉ ước có thể tự vỗ chết mình.
Văn Yến đã nghiên cứu kĩ bức tranh từ trong ra ngoài, chỉ là không có đưa tay chạm vào lần nữa, cậu không nhịn được hỏi Tần Ưu: "Người trên bức tranh này là Yến Quy đúng không? Ai vẽ vậy?"
Tần Ưu nhăn mặt, càng lúc càng hối hận vì cái tay hư này của mình, nhưng lại không thể không trả lời: “Là do Dung Tiêu vẽ.”
Văn Yến đã hiểu.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức chân dung, cậu đã đoán người vẽ nó là Dung Tiêu.
“Vậy y gặp Dung Tiêu khi nào?”
“Chắc là năm hai mươi tuổi.” Giọng Tần Ưu càng ngày càng nhỏ, giống như tiếng muỗi vo ve.
Không khác mấy so với lúc cậu và Dung Tiêu gặp nhau, Văn Yến nghĩ thầm, cậu lại nhìn vị tiên quân trên tranh, tuy rằng trông rất giống nhau, nhưng có lẽ bởi vì quyền cao chức trọng, Yến Quy trông trầm ổn hơn cậu nhiều.
Cũng phải, tuổi còn trẻ như vậy đã được tôn làm tiên quân, gánh nặng trên vai có lẽ còn nặng hơn cả Thái Sơn, vậy nên y không được phép tùy ý cười đùa.
Văn Yến không khỏi hỏi lại: "... Y mất năm bao nhiêu tuổi?"
Tần Ưu im lặng một lát.
Cô dừng lại một chút rồi mới trả lời: "24."
Mới 24, vậy có thể xem là chết trẻ.
Văn Yến không biết vì sao có chút tiếc nuối.
Nếu để y ở lại thế giới này thêm vài năm nữa, không biết lúc đó sẽ như thế nào.
Văn Yến không hỏi thêm câu nào nữa.
Nhưng cậu cũng không trả lại cuộn tranh cho Tần Ưu, mà hiếm khi mạo muội hỏi: “Có thể cho tôi mượn bức chân dung này một lát được không?”
Tần Ưu: “…………”
Tần Ưu đang cầm cây kem, đồng ý không ổn mà không đồng ý cũng không ổn.
Chuyện này, chuyện này, người yêu hiện tại chủ động muốn mượn chân dung của người yêu cũ, nghe như nào cũng thấy đây dấu hiệu tính mạng của Dung Tiêu đang gặp nguy hiểm.
Dù cô và Dung Tiêu cứ gặp nhau sẽ đánh một trận, nhưng cô không thể đẩy Dung Tiêu vào hố lửa như thế này được!
Văn Yến tựa như biết được cô đang nghĩ gì, mỉm cười nói: “Tôi sẽ không lấy cái này làm cớ để giận Dung Tiêu đâu, chỉ là tôi tò mò nên lấy về xem thử, ngày kia tôi sẽ trả lại cho chị mà."
Tần Ưu do dự hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Không phải cô không trân trọng những chuyện cũ của Yến Quy, mà là cô cảm thấy với tính cách của Văn Yến, cậu có thể làm chuyện không tốt.
Hai người ăn kem xong liền quay về, Tần Ưu lại không đi theo về chỗ Dung Tiêu.
Sau khi trở về nhà, cô nóng lòng gom những vật cũ liên quan đến Yến Quy lại, sợ lại bỏ sót thứ gì đó.
Sau khi Dung Tiêu mất trí nhớ, cô sợ hắn không quan tâm đến vật Yến Quy để lại nên đã đem hết đi, cho nên hiện tại những đồ đạc của Yến Quy gần như đều ở chỗ cô và Tô Mạnh.
Nhưng gom một hồi, cô lại cảm thấy chút ngẩn người.
Lúc trước Yến Quy làm chủ một phong, để lại rất nhiều di vật, ngay cả mấy cái như túi thơm, giấy viết, v.v… mà y thích cô cũng giữ lại, dần dần lấp đầy toàn bộ phòng chứa đồ.
Bây giờ cô nhìn đồ vật cũ kỹ trong căn phòng này, vô tình nhớ lại ngày xưa.
Khi đó núi sông an ổn, năm tháng bình yên, cô và Tô Mạnh vừa mới ước định, Dung Tiêu và Yến Quy cũng đã âm thầm bái thiên địa. Bốn người họ cùng nhau đến hồ Xuân Hưng trong thành, ngắm nhìn những cô gái trên bờ mỉm cười xinh đẹp, những chiếc đèn hoa đăng trôi trên sông, người bán hàng rong lẫn trong nhóm du khách, bán rượu trái cây ướp lạnh cho du khách.
Mọi chuyện đều tốt đẹp, bọn họ không ai chia lìa chứ đừng nói đến chuyện sống chết.
Động tác của Tần Ưu vô thức chậm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm giác trống vắng khó nói thành lời.
Cô cho rằng Dung Tiêu đã quên đi cũng là chuyện tốt.
Vì không có ký ức thì sẽ không đau.
Nếu không đau thì sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu Văn Yến.
Cô khẽ thở dài, quay người bước ra khỏi phòng chứa đồ, cánh cửa bí mật nhẹ nhàng đóng lại, cũng đóng lại cả kỉ niệm về ba nghìn năm trước.
Cách đó không xa, tại nhà Dung Tiêu.
Văn Yến ngồi một mình trong phòng làm việc, bức tranh kia cuộn tròn trước mặt.
Sau bữa tối, cậu lấy cớ học bài trốn trong phòng làm việc, ngoài cửa còn đặt vài lớp kết giới để ngăn không cho bất kỳ động tĩnh nào lọt ra ngoài.
Cậu đã nhìn chằm chằm vào cuộn tranh này nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể hạ quyết tâm đưa tay ra chạm vào nó.
Chiều nay Tần Ưu chăm chú nói chuyện với bạn bè nên không để ý khi cuộn tranh chạm vào Văn Yến, một làn sương vàng nhàn nhạt từ trong bức tranh tràn ra, không tự chủ được mà chảy về phía đầu ngón tay của cậu.
Văn Yến kinh hãi rút tay ra, tránh xa bức tranh kia thì làn sương mù màu vàng mới dần dần biến mất, bức tranh trở lại bình thường.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Văn Yến cũng cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc từ trong bức tranh truyền đến, quen thuộc như thể... nó thuộc về cậu.
Cho nên Văn Yến mới mạo muội hỏi mượn Tần Ưu bức chân dung này.
Văn Yến đau đầu ấn vào thái dương, lần đầu tiên cảm thấy có chút khó giải quyết.
Lúc trước cậu rất chắc chắn rằng Yến Quy không liên quan gì đến mình, bởi vì Dung Tiêu đã nói Yến Quy đã hồn phi phách tán, không thể đầu thai chuyển thế.
Nhưng hôm nay khi chạm vào cuộn tranh này, cậu lại không dám chắc chắn như vậy nữa.
Bởi vì trong khoảnh khắc tiếp xúc với bức chân dung, cậu đã nhìn thấy một số ký ức mơ hồ…
Văn Yến nhìn chằm chằm bức chân dung một hồi, cuối cùng cảm thấy đau dài chẳng bằng đau ngắn, cậu liền chậm rãi đưa tay chạm vào.
Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào bức chân dung, một lớp sương mù màu vàng mỏng từ bức chân dung bay lên, nhẹ nhàng chảy vào cơ thể Văn Yến như dòng suối.
Càng nhiều ký ức mạnh mẽ tràn vào trong đầu Văn Yến, nhưng chúng chỉ là những mảnh vỡ, giống như những viên ngọc trai rải rác trên mặt đất, bị cưỡng bức giựt ra, không thể ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh.
Nhưng này cũng đủ để Văn Yến nhìn thấy được tình yêu giữa một người và một yêu ba nghìn năm trước.
Cậu dựa lưng vào ghế, cổ ngả ra sau như không chịu nổi, gân xanh nổi rõ trên chiếc cổ thon gầy trắng nõn.
Những ký ức đó dường như là của cậu, lại dường như cách anh một tấm màn, tựa như đèn kéo quân lóe lên trước mắt cậu.
Cậu nhìn thấy Dung Tiêu.
Cậu nhìn thấy Dung Tiêu hôn mình giữa những khóm hoa, mặc một thân đồ đỏ như lửa, đôi mắt sáng hơn cả sao.
Cậu cũng nhìn thấy mình nắm tay hắn khi đi dạo tại lễ hội đèn lồng, cùng hắn thả một chiếc đèn lồng trên sông.
Mà trong ánh sáng ban mai, Dung Tiêu dùng lược gỗ chải mái tóc dài cho cậu, mỉm cười hôn lên ngọn tóc của cậu...
Từng nơi từng chỗ đều là Dung Tiêu.
Là Dung Tiêu mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, lại là Dung Tiêu tùy hứng muốn cậu hôn.
Là Dung Tiêu cùng cậu phu thê giao bái, vĩnh kết đồng tâm.
Văn Yên bất giác mỉm cười.
Cậu tự hỏi, có phải lúc này Dung Tiêu rất hạnh phúc không, khi ở bên Yến Quy, hắn dường như không chưa từng bị phụ bạc và được trân trọng.
Điều này phần nào an ủi cậu.
Nhưng vừa nghĩ tới đây, dòng sông kí ức này đã chảy đến đoạn cuối.
Không biết bây giờ là năm nào tháng nào.
Vẫn là khoảng sân nơi họ bái thiên địa, nhưng bây giờ đã là mùa đông, cây cỏ tiêu điều, ánh sao ảm đạm.
Dung Tiêu đứng dưới gốc cây nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt ủ rũ.
Cậu nghe thấy Dung Tiêu nói: "Dù sao thì với ngươi, tông môn và thiên hạ đều quan trọng hơn ta, cho nên ta chẳng là gì cả. Ta chỉ cần mình ngươi, nhưng ngươi lại không bao giờ thuộc về một mình ta."
Văn Yến chưa từng nghe thấy giọng nói đau lòng như vậy của Dung Tiêu, tựa như hắn không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, bị một con người nắm trong lòng bàn tay.
Ký ức dừng lại ở đây.
Văn Yến nặng nề ngã xuống ghế, bức tranh kia đột nhiên mất đi một tia sức sống, không còn linh động như trước mà biến thành một vật chết bình thường.
Phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Văn Yến ngẩng đầu, phát hiện mới chỉ mười phút trôi qua.
Nhưng dường như cậu đã trải qua một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, cậu chính là Yến Quy.
Cậu không phải đang xem phim, không phải nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc, mà cậu đã thực sự dùng đôi mắt của Yến Quy nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cậu dùng cơ thể của Yến Quy cảm nhận vòng tay Dung Tiêu khi ôm cậu mạnh đến nhường nào.
…
Văn Yến đau đầu vò tóc.
Để bình tĩnh lại, cậu vừa thắp một ít dầu thơm trong nhà, nhưng bây giờ dầu thơm cũng không có tác dụng, lòng cậu rối như tơ vò.
Cậu nhớ lại giấc mơ sau lần song tu đầu tiên với Dung Tiêu.
Trong hôn lễ, cặp nến long phượng, nhất bái thiên địa.
Khi đó, cậu và Dung Tiêu đều cho rằng cậu đã chạm vào ký ức của Dung Tiêu.
Nhưng bây giờ nghĩ lại... đó thật sự là ký ức của Dung Tiêu sao?
Có khi nào đây là kí ức của chính cậu không.
Là mảnh vỡ còn xót lại từ kiếp trước của cậu.
Văn Yên chậm rãi thở dài.
Cho dù muốn giả mù, cậu cũng không thể không hoài nghi mình thực sự là Yến Quy đầu thai.
Cho dù không phải thì cũng có liên quan gì đó.
Đáng tiếc ký ức lưu giữ trong cuộn tranh này không hoàn chỉnh, cậu không thể hoàn toàn xác nhận suy đoán này.
Hơn nữa……
Văn Yến suy nghĩ kĩ lại, cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao trong kí ức này, cậu cứ như thằng tồi vậy?
Dung Tiêu còn nói cái gì mà trong lòng cậu chỉ có chúng sinh trong thiên hạ?
Đm, nếu cậu thực sự từng trap Dung Tiêu thì sau này khi cãi nhau sao cậu còn có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức được nữa.
Văn Yến sầu não cau mày, cảm thấy không thể như vậy được.
Chuyện xấu Yến Quy làm thì liên quan gì tới Văn Yến cậu chứ?