Cô cảm thấy hoang mang với bản thân mình và cả tình yêu của Từ Ngưng Viên dành cho cô.
Nếu như mọi chuyện đều là dối trá, Phù Dung có thể chịu đựng nổi chứ?
“Sao em lại hỏi như vậy?”
Từ Ngưng Viên nhíu mày, rất không hài lòng vì câu hỏi của người con gái trong lòng anh.
“Tôi…”
Phù Dung thấy ánh mắt giận dữ của Từ Ngưng Viên thì trở nên ấp úng.
Sau đó cô cắn răng, cố gắng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình:
“Từ Ngưng Viên, nếu anh không thật sự yêu tôi thì cứ nói thẳng ra được không? Tình cảm không phải là công cụ để dùng để trả thù đâu.”
Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung trở nên hoảng sợ như vậy thì khẽ thở dài.
Anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng.
Anh tưởng qua đợt công tác vừa rồi cô đã hiểu rõ được tình cảm của anh rồi.
Anh không phải là một người dễ dàng nói ra lời yêu, càng không bao giờ phải nói dối yêu ai đó.
Nhưng ‘yêu’ đâu phải thứ chỉ cần dùng lời nói chứ, Từ Ngưng Viên muốn dùng hành động để chứng minh cho người mà anh yêu có thể an tâm.
“Ngủ đi em”, Từ Ngưng Viên không trả lời cho Phù Dung, chỉ có vòng tay ấm áp không ngừng bao quanh lấy cơ thể cô.
Phù Dung không nhận được câu trả lời từ Từ Ngưng Viên, trong lòng hụt hẫng, buồn bã nhắm mắt, không dám hỏi nữa.
Phù Dung buồn bực với mớ suy nghĩ đáng sợ của mình, trằn trọc mãi đến khi lim dim ngủ thì nghe giọng nói của Từ Ngưng Viên bên tai thật khẽ:
“Anh yêu em.”
Ồ.
Lại là mơ nữa rồi đúng không?
Phù Dung không biết rõ câu nói này là trong mơ hay hiện thực.
Nhưng nhờ có nó mà cuối cùng Phù Dung có thể ngủ ngon được trong tối ngày hôm đó.
Người con gái trong lòng đã ngủ say, Từ Ngưng Viên có thể nhận ra điều đó bởi nhịp thở đều đều của Phù Dung.
Anh mở mắt ra, đã ba giờ sáng.
Trong mắt của Từ Ngưng Viên tràn đầy tơ máu, cơ thể mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được.
Anh nhẹ nhàng buông Phù Dung ra rồi trở về phòng làm việc, ngồi một mình trên ghế lớn.
Cả thân hình của Từ Ngưng Viên như chìm vào trong bóng đêm.
Ánh trăng hắt vào cửa sổ rọi lên khung ảnh của anh và Từ Huy Vũ đang đặt trên bàn.
Từ Ngưng Viên nhắm mắt lại trong lòng chua xót mà nhớ về chuyện năm ấy – năm mà Từ Huy Vũ mất.
Chuyện năm xưa của Nhạc Thanh Dao và Từ Huy Vũ rất rời rạc, Từ Ngưng Viên không biết nhiều lắm.
Năm đó anh vừa đáp xuống sân bay thì hay tin Từ Huy Vũ đang nhốt mình trong nhà vì bị bạn gái phản bội.
Tên người bạn gái được đồn đãi đó là Nhạc Thanh Dao.
Từ Ngưng Viên cấp tốc chạy nhanh đến ngôi nhà riêng mà anh đã mua cho Từ Huy Vũ, nhưng những gì anh chứng kiến khi đó lại là ác mộng lớn nhất của cả đời anh.
Từ Huy Vũ nhảy lầu tự sát.
Trong đêm tối, người đàn ông hối hả chạy băng qua khoảng đất trống, chạy một mạch về phía căn nhà biệt lập.
“Không….
Huy Vũ.”
Từ Ngưng Viên cuối cùng cũng nhìn thấy được hình bóng của người em trai anh thương nhất.
Nhưng vì sao hình ảnh này lại trở nên đáng sợ đến thế này? Từ Huy Vũ vừa nhảy ra khỏi ban công, cơ thể như chiếc diều đứt dây, lơ lửng rồi lao nhanh xuống mặt đất.
Tiếng động lớn vang lên, máu tươi chảy ra.
Từ Huy Vũ nghe thấy tiếng gọi của Từ Ngưng Viên, ánh mắt chậm chạp hướng về phía anh.
Ánh mắt có hơi dại ra, sau đó lại dâng lên ý cười ấm áp.
Từ Ngưng Viên sợ hãi chạy đến ôm lấy em trai mình.
Anh móc điện thoại run rẩy gọi cứu thương.
Sau đó thì cúi đầu nhìn đứa em mà anh yêu quý như cả sinh mạng, nói nghẹn ngào:
“Huy Vũ, em cố lên.
Xe cấp cứu sắp đến rồi.
Em sẽ không có chuyện gì đâu…”
Từ Ngưng Viên nói như thể trấn an Từ Huy Vũ, nhưng trong thâm tâm anh biết lời nói đó là để an ủi chính bản thân mình.
“Huy Vũ, em nhất định sẽ không sao đâu.
Không sao đâu…”
Từ Ngưng Viên lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa, dù anh cảm nhận rõ ràng là sinh mệnh của em trai mình đang dần mất đi.
Máu trên người Từ Huy Vũ chảy ra ngày một nhiều, chẳng mấy chốc bên dưới đã đọng thành một vũng lớn.
Từ Huy Vũ không nói gì hết, chỉ nhìn anh mà cười, nụ cười thê lương.
Người anh trai luôn luôn mạnh mẽ của anh giờ đây mắt đỏ hoe, cả người run lên.
Trong lúc hấp hối có thể gặp lại được anh trai lần cuối cũng coi như là ông trời đã ban phước cho Từ Huy Vũ.
Nhưng đây lại là sự tra tấn đối với Từ Ngưng Viên.
“Lạch bạch… Lạch bạch…”
Từ xa vang lên tiếng chạy lạch bạch.
Một cô gái hối hả chạy tới, nhìn thấy cảnh Từ Huy Vũ nằm trong vũng máu thì đứng sững ra, mặt mũi tái mét, không dám bước tới nữa.
Tiếng bước chân khiến Từ Huy Vũ và Từ Ngưng Viên ngẩng lên.
Từ Huy Vũ thấy người con gái đó thì ánh mắt sáng rực nhưng sau đó lại chuyển sang buồn bã.
Anh dùng chút hơi tàn của mình mà nắm lấy tay Từ Ngưng Viên, chỉ về hướng người con gái:
“Anh...!Thanh Dao...”
Cậu con trai cố gắng mấp máy môi để nói ra tâm nguyện cuối cùng của đời mình, nói lời trăn trối với người anh trai cậu yêu thương nhất.
Nhưng nó chỉ là hai tiếng rời rạc không tròn nghĩa.
Cánh tay Từ Huy Vũ buông lỏng, mắt nhắm nghiền.
“Không… Không….”
Từ Ngưng Viên hoảng sợ siết chặt lấy thân thể trong lòng mình, gào thét điên cuồng:
“Từ Huy Vũ, em dậy ngay, dậy ngay cho anh.”
Nhưng dù cho Từ Ngưng Viên có gọi tên cậu bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể trả lời anh được nữa.
Cơ thể Từ Huy Vũ càng lúc càng trở nên cứng hơn, lạnh gắt.
Cái lạnh thấm buốt tận tim của Từ Ngưng Viên.
Từ Ngưng Viên quay phắt lại nhìn Nhạc Thanh Dao đang đứng chết trân cách anh khoảng mấy bước.
Đây là lần đầu tiên Từ Ngưng Viên biết đến Nhạc Thanh Dao, người này là bạn gái phản bội khiến cho em trai của anh tự sát?
“Nhạc Thanh Dao? Được lắm.
Nhạc Thanh Dao, cả đời này cô cũng đừng mong sống tốt.
Tôi sẽ khiến cô phải sống không bằng chết.”
Từ Ngưng Viên phẫn nộ mà hướng Nhạc Thanh Dao mà gào lớn, mắt anh ta đỏ ngầu.
Nhạc Thanh Dao nghe thấy tiếng hét như nguyền rủa của Từ Ngưng Viên, sợ hãi mà quay lưng bỏ chạy, nước mắt trên mặt bắt đầu chảy ra.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ? Vì sao Từ Huy Vũ cũng bỏ rơi cô mà đi rồi? Nhạc Thanh Dao sợ hãi, đau đớn lẫn bi phẫn.
Nhạc Thanh Dao chạy đi, khung cảnh còn lại càng trở nên tiêu điều hơn.
Gió đêm thổi qua lạnh đến tê dại.
Từ Ngưng Viên vẫn ôm chặt lấy Từ Huy Vũ trong người, không chịu buông ra.
Anh muốn dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cậu em trai ngốc nghếch này.
Mãi đến khi đoàn cứu thương đến, hợp sức lắm mới gỡ được Từ Huy Vũ ra khỏi người của Từ Ngưng Viên.
Bác sĩ tuyên bố Từ Huy Vũ tử vong ngay tại chỗ.
Tim đau đến thắt lại, đau đớn lan tràn khắp cơ thể, Từ Ngưng Viên choàng tỉnh dậy.
Anh mở mắt ra, vẫn là căn phòng làm việc tối đen.
Từ Ngưng Viên đưa tay ôm lấy ngực mình, nơi đó vẫn đang đập thình thịch đầy hoảng loạn.
Mỗi lần nhớ về khoảnh khắc Từ Huy Vũ chết trong vòng tay mình đều khiến Từ Ngưng Viên cảm thấy khó thở, trên trán mồ hôi tuôn như tắm.
Hơn một năm rồi anh đã không còn nhìn thấy lại cơn ác mộng này, vì sao hôm nay anh lại mơ thấy nó cơ chứ?