Nhưng Oanh tỷ lúc đó đã lạnh lùng nói, "Không có con bé Huệ Gia thì chả có tiệc tùng cái quái gì, hiểu không?" Muốn tổ chức sinh nhật cho chị ấy cũng thật khó khăn! Ai cũng biết Oanh tỷ rất thích Huệ Gia, khi hai người bị truy đuổi, một tay Oanh tỷ đứng ra dẹp loạn, cứu sống được con bé một mạng. Tính ra Huệ Gia vẫn nợ người ta một ân tình, không đi sinh nhật cũng thật khó coi.
Huệ Gia gãi gãi đầu mình, "Thôi, chị Hiên không thích tao tụ tập nữa đâu. Tao nói với tụi bây là tao out rồi mà?"
"Đi ăn sinh nhật chứ có phải đi đánh nhau hay thu bảo kê nữa đâu? Đi uống xíu rồi về, tao hứa là mười giờ sẽ trả người" A Lãm lại ra sức thuyết phục, hắn đứng ở trước cửa nhà của Huệ Gia hơn nửa tiếng đồng hồ để làm công tác tư tưởng, mãi Huệ Gia mới đồng ý đi cùng mọi người.
Tiệc sinh nhật tổ chức ở bar RP, chuỗi quán bar của Duyệt Nhiên, nơi được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất. Nhưng lần này bọn họ lại tổ chức ở RP dành cho lesbian, thế nên không khí ở đây cũng thật ái muội. Huệ Gia nhanh chóng ngồi xuống, nói với Oanh tỷ rằng, "Em chơi nửa tiếng rồi về thôi, ở nhà chị Hiên đợi."
"Hiên con mẹ gì? Tối ngày Hiên, sợ vợ nó ngồi lên đầu đấy em ạ" Oanh tỷ khui nắp chai rượu, sau đó rót xuống ly, "Mày mở miệng ra cứ Hiên Hiên, mày không sợ chị buồn à?"
"Vợ mình thì mình sợ thôi" Huệ Gia làu bàu trong miệng, A Lãm ở bên bèn húc vào tay Huệ Gia một cái, nhắc nhở Huệ Gia rằng hôm nay là sinh nhật Oanh tỷ, chớ làm Oanh tỷ không vui.
Oanh tỷ đổ rượu vào ly Huệ Gia trước tiên, sau đó đổ một ly cho mình rồi vứt chai rượu xuống bàn để mọi người tự rót. Cô đụng ly mình vào miệng ly Huệ Gia, ra hiệu cho Huệ Gia mau mau uống xong ly rượu của mình. Huệ Gia cũng cầm ly rượu lên uống một ngụm, nàng nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi, giờ này Ngọc Hiên đang ở nhà. Nhưng khoảng chín giờ Ngọc Hiên mới rảnh rang nhắn tin, nàng canh giờ, chừng khoảng tám giờ ba mươi leo lên taxi về nhà là vừa.
Trên sàn, các cặp tình nhân đang âu yếm nhau nhảy trên nền nhạc nhẹ, Huệ Gia ngồi lặng im uống rượu nhớ lại người phụ nữ cùng mình dìu dắt nhau trong điệu valse. Chị ấy lạnh lùng đẩy nàng ra khỏi cuộc đời của chị ấy, nhưng lại không thể kiềm lại những tin nhắn của nàng. Nàng biết Ngọc Hiên vẫn còn yêu nàng, nhưng nàng cứ mãi làm Ngọc Hiên buồn, nàng cũng không biết làm sao mới phải.
"Tránh ra chỗ khác đi" Oanh tỷ nói với A Lãm, đuổi hắn đi để chính mình được ngồi với Huệ Gia. Huệ Gia biết ý tránh đi một chút, dù sao thân cận với người khác ngoài vợ mình là điều không nên.
Oanh tỷ ngồi bên cạnh Huệ Gia, tự rót rượu cho cả hai, có người mang bánh kem sinh nhật vào rồi hát mừng, không khí ồn ào vui tươi nhưng lòng Huệ Gia cứ thấp thỏm lo sợ. Huệ Gia nốc một ly rượu, định bụng đi vệ sinh rồi chuồn về nhưng Oanh tỷ sai người kèm Huệ Gia, tránh trường hợp Huệ Gia về trước.
Tài xế Lưu chạy xe bon bon trên đường, cũng không để ý đến nét mặt tối sầm của Ngọc Hiên lúc này. Thanh Ly vừa nhắn cho nàng rằng, "Tiểu bảo bối của cậu đang ở RP đồng tính nữ này. Ban nãy chạy xe qua thấy còn tưởng nhầm. Nhưng mình đi vào thử thì đúng là con bé."
"Con bé bảo đang ở nhà!" Ngọc Hiên nhắn lại, sau đó nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi cho Huệ Gia. Điện thoại rung đến hết nhạc chờ cũng không thấy Huệ Gia bắt máy, trong lòng Ngọc Hiên ngày càng nóng nảy, đúng thật con bé đang ở quán bar.
"Thôi thôi tùy cậu. RP sảnh public."
Ngọc Hiên liền bảo với tài xế Lưu quay đầu xe lại tìm đến RP, nàng đi vào sâu bên trong quán, tìm quanh quẩn một lúc thì thấy quả thật tiểu bảo bối của nàng đang ngồi uống rượu, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang muốn dựa hết vào người con bé. Ngọc Hiên thở dài một tiếng, sau đó lại lầm lũi đi ra khỏi quán. Quả thật Huệ Gia còn tập tành nói dối nàng, rõ ràng vừa nhắn cho nàng là đang ở nhà.
Người phụ nữ đó Ngọc Hiên biết là ai, người đó trực tiếp cầm đầu Huệ Gia, mà Ngọc Hiên với linh cảm của nữ nhân, chỉ cần nhìn là biết người ta có ý với Huệ Gia của nàng. Vậy mà Huệ Gia lại ngây ngô không biết? Hay là trong giới hắc đạo, chuyện dựa đầu bá vai bá cổ như vậy là chuyện hoàn toàn bình thường. Nàng không hiểu nổi, thật không hiểu nổi!
Mưa vẫn còn nặng hạt, Ngọc Hiên đi bộ trong màn mưa tìm đến xe của mình. Nàng mạnh bạo mở cửa, sau đó ngồi vào trong xe, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng không biết phải làm sao mới có thể để Huệ Gia yên ổn học hành, từ bỏ hết các thú vui bên ngoài trở về bên cạnh nàng, nàng thử dùng chính mình làm sức ép cho Huệ Gia nhưng vô dụng, Huệ Gia chỉ giỏi giả vờ với nàng. Huệ Gia đã ngoan ngoãn nửa tháng nay, nàng còn nghĩ Huệ Gia thật sự tu tâm dưỡng tính, nàng sai rồi! Yêu đương hai lần, lần nào cũng mang thương tích đầy mình.
"Sao con khóc vậy Hiên Nhi? Có gì trong đó sao?" Tài xế Lưu hỏi.
Ngọc Hiên nghe điện thoại mình có tin nhắn, tưởng là Huệ Gia nên nhanh chóng mở lên xem, không ngờ là của Oanh tỷ nhắn cho nàng. Nàng ta quả thật đang trêu ngươi nàng, ban nãy nàng ta nhất định là đã thấy nàng! Ngọc Hiên bóp chặt điện thoại trong tay ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, không phải muốn thấy nàng khóc sao? Nàng không khóc! Không thể khóc nữa!
"Chạy về đi chú Lưu…" Ngọc Hiên cắn môi mình, sau đó cố gắng hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân trấn tĩnh.
Xe chạy theo hướng về nhà, đi được một đoạn Ngọc Hiên liền nói, "Chú, nhà lạnh lẽo quá, chú chở con qua nhà dì Cách đi."
Nàng sợ trở về căn nhà to lớn lạnh lẽo đó, không còn cha mẹ, chỉ còn một mình nàng đối diện với nỗi cô đơn. Yêu Huệ Gia, Ngọc Hiên mới thấy được ý định nuôi dạy con của mình quá viễn vông, một mình Huệ Gia nàng còn không trị nổi.
Yêu một người trẻ con, Ngọc Hiên đã cố hết sức dạy bảo Huệ Gia đi theo đường ngay, lối thẳng, tránh lầm đường lạc lối. Nhưng Huệ Gia lại muốn dấn thân vào con đường mà người nhà của con bé đang đi, muốn dùng máu đổi lấy tiền tài, dùng nước mắt đổi lấy danh vọng. Ngọc Hiên nàng ham muốn thấp, nàng chỉ muốn được an an bình bình sống cho trọn kiếp người.
Nếu nói mãi Huệ Gia vẫn không nghe thì nàng nên làm thế nào? Nếu Huệ Gia cứ nhất nhất làm đại tỷ, nàng phải làm sao mới có thể ở bên. Yêu thương con bé khiến nàng ngày đêm sống trong sự lo lắng, lừa dối. Huệ Gia yêu thương nàng, nàng biết điều này, và nàng cũng yêu Huệ Gia tương tự. Vì yêu nên nàng mới sợ Huệ Gia thương tổn, vì yêu nên nàng mới sợ Huệ Gia có chuyện, nàng phải sống cô độc một mình. Nhưng tình yêu của Huệ Gia dành cho nàng chưa đủ lớn để con bé có thể vứt bỏ hết tất cả vì nàng. Thú vui của con bé vẫn quan trọng hơn nàng, nàng chẳng có một tí phân lượng nào cả.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, Ngọc Hiên bước xuống xe đi vào bên trong sân nhà dì Cách. Nàng do dự không biết có nên gõ cửa không, mưa thì càng lúc càng dày, nàng có nên đem nỗi buồn của mình trút cho dì ấy không? Dì ấy vốn dĩ cũng không tốt hơn nàng là bao.
"Hiên nhi." Dì Cách ngoài ý muốn mở cửa.
Ngọc Hiên giật mình, nàng đứng loay hoay như vậy dì ấy cũng biết sao?