• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà nội tức giận, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, từ đầu đến cuối bà ấy vẫn luôn nghi ngờ dù Ngạn Hy đã lập ra kế hoạch giả mang thai rất hoàn mỹ.

- Chẳng lẽ cái thai trong bụng cô có vấn đề, hay là nó vốn dĩ không phải cốt nhục của Ngạn Hy?

Những điều bà nội vừa nói vô cùng khó nghe, nhưng thực chất cô và anh đã lừa dối ông bà vì sự thật thì chẳng có đứa trẻ nào tồn tại giữa cả hai cả. Bây giờ thú nhận mọi chuyện là điều không thể, nếu biết cô đã nói dối, ông bà nội sẽ càng thêm chán ghét cô, nhất quyết không tác hợp cho cả hai. Dẫu biết tiếp tục nói dối cũng chẳng phải cách hay, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, nhưng bây giờ cô nào còn đường lui, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó bề chọn lựa

- Không phải như vậy đâu, chỉ là con...con...

Bà nội mặt mày cau có, chẳng chút thiện ý và kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ cô. Trong lúc cô đang ấp úng khó trả lời, đứng trước sự chèn ép đến cùng của bà nội, Điềm Manh không khỏi lo sợ. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên kèm theo là giọng nói ấm áp quen thuộc:

- Em à, anh về rồi đây.



Điềm Manh đang toát cả mồ hôi nhưng khi nghe giọng của anh thì như thể gặp được vị cứu tinh vào lúc nguy khốn nhất. Lòng cô nhẹ nhõm hơn trăm lần vì đã tìm thấy chỗ dựa khi đang một mình chống chọi với tình huống khó khăn.

- Ngạn Hy...

Cô vội quay người lại rồi đi nhanh về phía anh. Thấy cô có vẻ bối rối, gương mặt hốt hoảng khác hẳn mọi khi khiến anh rất khó hiểu.

- Anh về sớm vậy? Chẳng phải anh nói hôm nay phải làm việc đến khuya sao?

Điềm Manh ôm lấy cánh tay anh, có Ngạn Hy bên cạnh, cô cảm thấy rất an toàn. Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cô:

- Địa điểm quay MV cũng gần nhà, tranh thủ lúc ekip nghỉ trưa nên anh muốn về nhà dùng bữa cùng em.

Cả hai vừa nói chuyện vừa bước vào phòng khách cho đến khi anh chạm mặt bà nội. Tuy chưa kịp hỏi vợ nhưng giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao cô lo lắng, biểu hiện không được thoải mái như vừa rồi.

- Bà nội...



Trông Ngạn Hy bất ngờ khi thấy nội đến, vẻ mặt anh cũng chẳng mấy vui vẻ vì anh biết mục đích bà đến đây để tạo áp lực lên mối quan hệ giữa anh và cô.

- Dường như con không được vui khi thấy nội đến thì phải?

Giọng điệu của bà ấy có phần hơn thua và dò xét. Anh nay đã lớn, đến tuổi lập gia đình, một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có tài chính vững chắc, hoàn toàn đủ tư cách để tự chọn lựa người bạn đời cho mình, ấy vậy mà ông bà nội lại can thiệp quá nhiều vài chuyện tình của anh khiến Ngạn Hy vô cùng khó chịu lẫn ngột ngạt.

- Con sẽ rất vui nếu nội đến đây để chúc phúc cho con và Bách Ly. Còn nếu mục đích của nội đến là vì muốn phản đối tình yêu của tụi con thì nội hãy bỏ cuộc đi, bởi vì con nhất định sẽ kết hôn cùng cô ấy.

Anh thẳng thừng nói ra tất cả, từng câu từ chữ đều rõ ràng và rành mạch. Qua lời nói của Ngạn Hy, bà nội có thể thấy được quyết tâm anh muốn ở cạnh cô. Thậm chí anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được sống cùng người mình yêu.

- Con muốn kết hôn với một đứa nghèo hèn như cô ta? Ngạn Hy, con vì một đứa con gái không ra gì mà muốn chống đối ông bà nội, làm xấu mặt tổ tông. Con thấy có xứng đáng không hả?

Bà nội thốt ra những lời xúc phạm Điềm Manh mà chẳng chút thương tình. Thời gian qua anh và cô sống hạnh phúc bên nhau, còn có cả cái thai giả làm lý do, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể khiến ông bà nội hồi tâm chuyển ý. Rốt cuộc họ vẫn cương quyết ép buộc anh và cô chia tay.

- Cô ấy không làm gì sai để phải nhận những lời nặng nề từ nội cả. Câu chuyện đau lòng của ba mẹ con vẫn chưa đủ để ông bà nội nhận ra sai lầm của mình sao? Được, nếu ông bà không nhận cô cháu dâu là Bách Ly thì cũng đừng nhận đứa cháu trai này nữa.

Anh thấy nhiều lần nhắc lại bi kịch của ba mẹ mình với ông bà nội vì mong muốn họ có thể nhận ra sự cổ hủ lẫn bảo thủ trong bản thân mình đã khiến mối tình của ba mẹ anh càng trở nên đau lòng. Nhưng sau bao cố gắng của Ngạn Hy thì ông bà nội vẫn chưa từng thay đổi quan điểm ấy và bây giờ họ đang áp đặt suy nghĩ môn đăng hộ đối lên chính mối tình của anh và cô.

- Ngạn Hy, con dám ăn nói với bà nội như thế à?

Cô lo lắng nhìn Ngạn Hy, bàn tay vô thức siết chặt tay anh. Điềm Manh vốn hiểu chuyện nên cảm thấy có lỗi, lỗi ở chỗ...nghèo cũng là một cái tội.

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, bà nội giận dữ bỏ về. Cũng may là anh về kịp nên đã cứu cô một màn nguy cấp. Nếu để chuyện giả mang thai bại lộ, bà nội sẽ càng có lý do để buộc Điềm Manh phải rời khỏi anh. Ngạn Hy ôm chằm lấy cô, nhỏ nhẹ nói:

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không buông tay em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK