Tên nam nhân này ăn hết " đậu phụ " của nàng xong giờ lại buông lời chê bai, cường điệu việc hắn ta không bao giờ để mắt tới nàng như vậy.
Được, rất được!
Nàng đứng dậy, chỉ tay ra cửa, như cười như không:
- Đã như vậy, ngài còn ở đây làm gì? Biệt viện này của tôi nhỏ bé, tuềnh toàng,chắc cũng không thể lọt vào mắt xanh của ngài được đâu!
Nàng hếch cằm lên, nụ cười thoáng ý lạnh, ánh mắt đầy phẫn nộ mà long lanh, sáng sắc kinh người.
Nam nhân nhìn vào đôi mắt sáng long lanh ấy, cảm giác như linh hồn mình đang bị hút dần vào trong đó.
Hắn luôn có cảm giác rằng ánh mắt ấy rất quen, tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước, bản thân hắn cũng đã bị ánh mắt này mê hoặc, bị sa đọa vào ánh mắt, vào ý cười " gian sảo, ranh mãnh "này.
Từ đó, hồn vía như mê man tìm kiếm một bóng hình yêu kiều...
.... tìm kiếm trong mênh mông biển người... xuống hoàng tuyền lạnh lẽo cũng chả thể buông tay...
Nhưng, tiểu nha đầu này rõ ràng mới mấy ngày trước thôi chàng mới gặp lần đầu mà?
Mơ mơ hồ hồ.... chàng dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng....
Bị chàng nhìn hồi lâu như vậy, Bạch Đan Đan nổi cáu...
Cái ánh mắt háo sắc này là ý làm sao đây?
Tên nam nhân này nhìn cũng đường đường hoàng hoàng... mà sao lại có vẻ biến thái đến thế?
Một hồi lâu, hắn mới bình thường trở lại, nhìn qua khuôn mặt đang sầm sì của nàng, hắn khẽ cong môi cười:
- Xem ra, ngươi có vẻ không hoan nghênh ta cho lắm nhỉ?
Bạch Đan Đan cười ha ha:
- Nếu như các chủ đại nhân không phải nửa đêm nửa hôm mò vào phòng của ta, lại còn nói những chuyện vô nghĩa này thì có lẽ ta sẽ hoan nghênh đại nhân đó!
Nam nhân lười nhác đáp lại:
- Việc này sao có thể trách ta được chứ? Là ngươi không làm tròn phận chủ nhà đấy chứ? Bản tọa đến đây lâu vậy rồi, vậy mà đến li trà cũng chả được uống, vậy mà muốn ta tiết lộ tin tức cho ngươi sao?
Bạch Đan Đan nói:
- Cái này đơn giản, Tiểu Vy...
Nàng cất tiếng, định gọi tiểu Vy vào pha trà tiếp khách.
Nhưng vừa mới cất tiếng, bờ môi nàng bị ngón tay mềm mại ấm áp bịt lại...
Nam nhân cúi xuống,áp sát về phía nàng, cười khẽ:
- Gọi nha hoàn làm gì?Bản tọa.... muốn uống trà do nàng tự pha...
Hơi thở, mùi hương đặc trưng của nam nhân quyện vào hơi thở của Bạch Đan Đan, đôi môi mỏng của kẻ nam nhân tiến sát đến bên nàng, dường như chỉ một chút chút nữa thôi là sẽ có thể hôn lên má nàng.
Phút chốc, hai má nàng ửng đỏ...hơi thở có chút gấp gáp....
Nàng vung tay lên hất tay hắn ra, nói:
- Pha thì pha, sao phải đông tay động chân? Nhưng chỗ tôi không có sẵn nước nóng đâu, muốn tôi pha trà thì mời ngài uống trà lạnh nhé!
Nể tình huyền khí của nàng vẫn phải dựa vào hắn để tiêu thụ nên.... nàng nhịn...nhịn...
Nhưng món nợ này nàng ghi trong lòng rồi, sớm muộn sẽ bắt hắn phải trả giá.
Nam nhân nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của nàng thì đã đoán ra trong lòng nàng đang toan tính điều gì...
Nhưng chàng cũng không chút lo lắng, chú tiểu hồ li này sao có thể thoát khỏi tay chàng được chứ?
Sau này.... ví như hai người đến với nhau, tiểu hồ li nếu thấy quá vô vị mà muốn nghịch móng vuốt thì chàng cũng không ngại mà phối hợp cùng nàng mà chơi đùa, để mang lại tiếng cười vui vẻ cho tiểu vương phi của mình.
Theo lực đẩy của Bạch Đan Đan, thân hình hắn khẽ nghiêng ra sau một chút.
- Chuyện đấy đâu phải vấn đề gì to tát chứ?
Nói rồi giơ ra bàn tay với ngón tay dài, đặt nhẹ lên nắp ấm trà, trong giây lát, miệng ấm đã bốc hơi nghi ngút....
Hiển nhiên là nước trong ấm trà đã sôi sùng sục....