- "Ta không biết ngươi là ai, nhưng sau này nếu ngươi còn xuất hiện trước mắt ta, ta nhất định liều chết với ngươi."
- "Nàng nhẫn tâm thật đó. Bất quá rất giống cố nhân của ta, ta thích."
- "Cố nhân?" - khẽ cau mày nghi hoặc.
- "Là cố nhân, cũng là mỹ nhân. Nàng là người xứng đáng được yêu thương nhất trên thế gian này."
- "Ta không biết người nói tới ai. Nhưng nếu ngươi không tự cút khỏi Vân Phong Môn thì ta sẽ mời người tới ném ngươi ra ngoài!"
Dứt lời, Phong Thời Uyển giơ tay vận lực thu ngoại bào từ dưới thác tới, vung tà áo khoác chỉnh tề vào thân rồi di gót bước đi.
Dương Diễn hắn giữ nét cười thoải mái trên khuôn mặt, chắc chắn hôm nay là ngày hắn cười nhiều nhất - cũng là ngày vui nhất trong mấy năm nay. Hắn bước lùi dần, vừa thăng không vừa nói:
- "Thời Uyển, Dương Diễn ta đợi ngày danh chính ngôn thuận gặp lại nàng."
Phong Thời Uyển đều bước rời khỏi Vân Thủy Thác, tay cầm quạt ngọc tùy ý đặt trước eo, bước đi oai vệ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong lòng nàng đang xao động, đang nghĩ suy nhiều thứ. Ít nhiều sự việc hôm nay cũng khiến nàng không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên trong đời nàng bị ép vào thế yếu đáng xấu hổ như thế, còn bị mạo phạm như vậy. "Dương Diễn" - cái tên này nàng sẽ nhớ kĩ.
Qua vài đợt gió thổi lá bay, gặp vài đệ tử nơi sân đá, gót sen hồng dẻo bước qua hàng trăm bậc thang thì cuối cùng đã tới nơi cao nhất của tòa đài. Đứng trước căn thính phòng rộng, noãn thủ nhẹ nâng lên, gõ vào mộc môn ba hồi. Bên trong tĩnh phòng, có người thu thanh âm vào thính giác liền xoay bước tới gần khung cửa, vươn tay kéo mộc môn hé mở.
- "Uyển nhi."
"Sư huynh hảo. Muội có chuyện bẩm báo sư tôn."
- "Được. Muội vào đi, sư tôn vẫn đang đợi muội."
Phong Thời Uyển suốt dọc đường đi luôn vận chút khí lực hong khô y phục trên người, cho nên hiện tại nàng đều chỉnh tề từ tóc tai tới trang phục. Vân Cảnh Ngạn đi sau nàng vào tới chính phòng, đứng trước mặt tiên tôn, cả hai cùng hành tiểu lễ. Xong, Phong Thời Uyển khai khẩu:
- "Sư tôn, Uyển Nhi có điều muốn báo."
- "Con nói đi."
"Vừa rồi con gặp lại kẻ cầm đầu đám người gây loạn ở ngoại Tây Môn Sơn."
- "Cái gì?" - Vân Cảnh Ngạn tỏ rõ vẻ bất ngờ.
Phong Thời Uyển chỉ gật đầu một cái, xong lại nói tiếp:
- "Quanh phạm vi khu vực của chúng ta luôn có kết giới bao bọc, con không biết bằng cách nào mà hắn vào được Vân Thủy Thác."
"Sao cơ?" - Lần này là Vân Phong Thuấn Trì lên tiếng. Dứt tiếng bất ngờ, ngài lập tức trở về vẻ bình tĩnh, lại nói: "Giao thủ rồi phải không? Con có sao không?"
- "Uyển Nhi sao mà thua hắn ta được chứ."
Tuy Vân Cảnh Ngạn nói vậy nhưng đôi mắt y vẫn nhìn qua Phong Thời Uyển một lượt. Phong Thời Uyển bật cười bất lực, nói nhỏ:
- "Uyển Nhi giao thủ thua rồi sư huynh."
Nàng trở lại giọng nói bình thường, tiếp tục kể rõ nội dung sự việc. Hai người nghe xong sắc mặt cùng thay đổi theo chiều hướng xấu. Vân Phong Thuấn Trì rời khỏi mộc đôn, di gót tới gần Phong Thời Uyển, hữu thủ giơ lên chạm tới bắp tay trái nữ nhân. Ngay sau đó cơ thể Phong Thời Uyển đón nhận một dòng sinh khí ấm nóng luân chuyển qua từng mao mạch, cả người như được tiếp thêm năng lượng sống.
- "Đa tạ sư tôn."
- "Vi sư trước nay chưa từng nghe nói tới người tên Dương Diễn."
Vân Cảnh Ngạn đưa tay xoa xoa cằm làm bộ nghĩ ngợi, nói:
- "Con thấy hắn tuổi đời còn trẻ."
Phong Thời Uyển liếc nhìn Vân Phong Thuấn Trì rồi nói khẽ:
- "Nhìn sư tôn cũng trẻ đó thôi nhưng tuổi tác có nhỏ gì đâu."
- "Khụ..."
Vân Cảnh Ngạn ho sặc, chủ yếu là để kiềm chế bản thân cười. Vân Phong Thuấn Trì cũng đứng gần đó, hẳn là cũng nghe thấy. Ngài cười gượng trong một thoáng, chớp mắt cái đã đến gần Phong Thời Uyển, bắt lấy tay cầm quạt ngọc của y giơ lên gõ vào trán y một cái.
- "Ra ngoài, vi sư tìm hiểu người này sau."
- "Vâng."
Hai người cùng lúc cúi chào rồi lui ra ngoài.
Bên trong tĩnh thất, người làm sư phụ kia vẫn không thôi hướng mắt về phía cửa, trầm ngâm. Đây không phải là lần đầu tiên ngài lặng thinh trong tâm tưởng như thế, thực ra từ ngày dạy dỗ Phong Thời Uyển ngài vẫn luôn như vậy. Mọi người đều nói ngài dung túng nữ đệ tử rất nhiều, bất quá tiên khí của ngài làm ai cũng tưởng ngài đã thoát thất tình lục dục.
"cốc, cốc..." - chớp mắt, nơi mộc môn lại phát ra tiếng gõ cửa, đánh thức ngài trong cơn mộng mị.
- "Vào đi."
- "Sư tôn." - Phong Thời Uyển không biết tại sao đã quau lại, một mình vào trong tĩnh thất gặp riêng ngài.
- "Con sao lại quay lại rồi?"
- "Con còn có chuyện thắc mắc."
- "Qua đây."
Vân Phong Thuấn Trì phất tay áo, di gót vào bên phải tĩnh thất, là nơi nghỉ ngơi riêng của ngài. Phong Thời Uyển cũng đi theo. Sau khi sư đồ an tọa trên ghế gỗ, Phong Thời Uyển mới khai ngôn:
- "Dương Diễn đó... hắn nói con rất giống một cố nhân của hẳn."
Phong Thời Uyển trầm mặc, lại chậm rãi mà nói: "Là cố nhân, cũng là mĩ nhân. Nàng là người xứng đáng được yêu thương nhất trên thế gian này."
Sắc diện Vân Phong Thuấn Trì khẽ biến. Nói nhẹ như để người kia an tâm:
- "Chắc là người thân của hắn. Con không cần quan tâm, mau đi luyện tập đi."
- "Dạ."
Phong Thời Uyển đồng ý lui ra, nhưng trong lòng nàng thoáng nghĩ - nào giờ sư tôn chưa từng nói những kiểu câu không xác định như "chắc là". Nàng đi thật chậm, vài bước sau bỗng nghe thấy một tiếng nói rất não nệ, rất nhỏ thôi, nghe da diết lắm.
- "A Nguyệt..."
Con ngươi Phong Thời Uyển khẽ động, nàng nghĩ: A Nguyệt? Sư tôn gọi ai vậy? Lẽ nào người cũng có một cố nhân, nhớ mãi không quên... Nàng quyết định quay người nhìn lại.
- "Sư tôn, người gọi ai vậy?"
...
Rất lâu sau, ngài mới trả lời được.
- "Là thê tử của ta."
Phong Thời Uyển bất ngờ vô cùng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới câu trả lời này. Nàng chưa thoát khỏi nỗi kinh ngạc, Vân Phong Thuấn Trì tiếp tục nói:
- "Bất quá, nàng rời đi rồi. Có lẽ là mãi mãi."
Vân Phong Thuấn Trì ôm nặng một nét miên man, trong đầu hiện lên dòng tâm tư: "Ta vẫn nhìn thấy nàng, chỉ có điều nàng không biết ta. Nhưng chỉ cầu nàng bình an một đời, người ta vĩnh viễn bảo hộ."
@Cố_Tiểu_Hoa