(Yêu rồi còn gì...)
- --
Bơi đến gần trên Celuecus, anh mới thấy rõ rốt cuộc vết thương của hắn nặng cỡ nào... Hơn hẳn tất cả những lần trước, lưng hắn bị răng của con thú khổng lồ đâm xuyên, vùng da xung quanh vết thương lan những hoa văn giống tơ máu như thể bị nhiễm vật chất tối, nhưng không phải hoa văn đen, cơ thể hắn yếu ớt vẫn lờ mờ hiện lên ánh sáng đỏ... đây là dấu hiệu kháng thể trong người Celuecus đang chiến đấu với vật chất tối?
"Celuecus..." Anh giơ tay không bị thương ra, đặt lên vây cánh hắn, vừa chạm vào đã bị bàn tay có màng giữ cổ tay lại.
"Đừng chạm vào... vết thương của tôi." Celuecus ngước lên, lộ ra đôi mắt xanh lục dưới mái tóc đen trôi bồng bềnh: "Bẩn."
Medusa thoáng sững sờ, thấy hắn dùng bàn tay có màng còn lại từ từ chống đỡ cơ thể, nhổ răng nanh đâm xuyên qua lưng, để ngăn anh chạm vào hắn, bàn tay có màng nắm lấy cổ tay anh cũng không lơi lỏng. Rõ ràng một bàn tay không đủ sức, hắn run rẩy nhổ ra một tấc, cơ thể lại ghì xuống, bị răng nanh đâm xuyên lần nữa. Trái tim Medusa run lên, cắn răng vùng khỏi tay hắn, dùng một tay đỡ cơ thể hắn. Tư thế này giống như đang ôm, bốn mắt nhìn nhau giữa máu và những sợi tóc đen bạc quyện vào nhau, con ngươi Celuecus co lại, ánh mắt lướt từ mày đến môi anh, đáy mắt tối tăm.
Lúc này, Medusa tưởng hắn sẽ hôn, vô thức cụp mắt, nhưng cảm thấy tay còn lại bị nắm chặt.
Nhìn sang đã thấy Celuecus nhìn chỗ gân tay bị cắt đứt trên cổ tay anh, con ngươi co lại như mũi kim, đáy mắt thoáng màu máu.
Hắn cúi đầu, cắn một cái lên trói buộc kiên cố không biết làm bằng chất liệu gì, tháo vòng trông giống kim loại đã biến dạng xuống, trong hàm cũng rỉ máu tươi, nghe tiếng răng cắn gãy vang lên, Medusa miết cằm hắn, nhưng hắn đã phủ môi lên vết thương trên cổ tay anh trước một bước.
Đầu lưỡi người cá nhẹ nhàng liếm lên gân đã đứt, lúc này anh mới cảm nhận được đau đớn đến muộn, miễn cưỡng rụt tay lại: "Rời khỏi chỗ này trước đã, có thể Moloer vẫn ở gần đây."
Celuecus buông bàn tay có màng ra, cầm chặt răng nanh đâm xuyên qua lưng mình, đuôi cá trong hàm con thú khổng lồ cũng vẫy mạnh một cái, từ từ chống đỡ cơ thể lên lần nữa.
Medusa giẫm một chân lên hàm dưới của con thú khổng lồ, một tay giữ răng nanh trong lưng hắn, dùng khuỷu tay còn lại đỡ vai hắn, chân kia đạp lên hàm trên của con thú, giúp hắn thoát ra từ từ.
Lúc bốn cái răng nanh thô dài được rút ra khỏi cơ thể Celuecus, sương máu tuôn ra, ánh lửa lóe lên từ miệng vết thương sâu thấy xương, đốt cháy da thịt lật ra ngoài vết thương. Medusa nhìn xương đứt gãy thoắt ẩn thoắt hiện bên trong và bốn cái hố đen kia, dường như nơi tương tự trên người cũng cảm nhận được đau đớn thiêu đốt, hô hấp run lên.
Đuôi cá vàng kim quấn lấy eo anh, khiến anh dựa sát vào cơ thể bị thương nặng gần như rách ra, bàn tay có màng giữ chặt eo anh.
Celuecus liếc mắt qua đôi môi thở dồn dập hơi khép mở của người trong lòng và quai hàm nhỏ yêu kiều, bàn tay có màng siết chặt, vây cánh bị rách bươm dang ra, cố sức vỗ một cái, nhanh chóng bơi về phía dòng nước cuộn trào.
Sự thay đổi của áp suất nước khiến hai bên tai ập đến cảm giác sưng đau khó chịu, luồng khí ập vào phổi, hệt như đang ngồi trên máy bay chiến đấu lại lao ra không trung vậy, Medusa ôm chặt cổ hắn theo bản năng, đuôi cá vung vẫy vừa nhanh vừa mạnh liên tục cọ vào trong đùi anh đau nhói.
"Từ từ thôi... Celuecus!"
Lúc đối diện với đôi mắt xanh lục đang nhìn mình, anh chợt sững sờ, đột nhiên ý thức được anh thở hổn hển nói câu này quyến rũ thế nào, bèn ngậm miệng lại. Tốc độ của đuôi cá cũng chậm lại một chút. Trước mắt dần sáng lên, bọn họ đã ra khỏi rãnh biển sâu hun hút này, đến núi lửa đáy biển rồi.
Đúng rồi... Moloer đâu?
Với cả những người khác trong tàu ngầm đâu?
Anh nhìn dáo dác xung quanh, thấy xác tàu ngầm trong rạn san hô.
"Không còn ai ở đây nữa." Celuecus nói khẽ, hình như bị thương nặng quá nên hắn phát âm rất khó nhọc.
"Celuecus."
Bên trên truyền đến chuỗi sóng âm. Medusa ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng xanh lam kia lơ lửng trên miệng hang, trên người bao phủ bởi sứa khổng lồ tỏa ra ánh sáng lam nhạt, xung quanh còn có mấy người cá nữa, trông như một thiên sứ giáng trần.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Hình như bức tượng khổng lồ kia là di tích văn minh cổ nào đó... rất giống với hình dáng của người đột biến vật chất tối, cả con thú dường như có mang theo mầm bệnh vật chất tối kia nữa, chắc chắn có liên quan gì đó đến sự tồn tại của "Thần Khóc".
E rằng sau lưng thiên sứ này ẩn giấu thế lực đen tối sâu không lường được.
"Celuecus, ngươi không giữ được hắn." Moloer nói với vẻ âm u: "Tuy ta không biết ngươi mê hoặc hắn thế nào, nhưng đợi hắn khôi phục trí nhớ, khôi phục hình dáng ban đầu, ngươi nghĩ các ngươi có kết quả gì? Nghe ta đi, Celuecus, giao hắn cho ta... thần Ám Hãi sắp tỉnh giấc rồi, nó khao khát người cá sáng thế, chỉ có sức mạnh của ta mới có thể bảo vệ hắn."
Thần Ám Hãi? Medusa chợt liên tưởng đến bức tượng khổng lồ màu đen kia, cảm thấy Celuecus ôm mình chặt hơn.
Đột biên, đáy biển bên dưới chấn động dữ dôi, Medusa cụp mắt nhìn xuống, thấy trên đáy biển nứt ra kẽ hở hình mạng nhện, một chùm bóng đen lúc nhúc lao ra khỏi rãnh biển bọn họ vừa thoát ra, tràn ra tứ phía, anh giữ chặt hai tay Celuecus, thấy đuôi cá vàng kim của hắn vung xuống, vây đuôi chợt bắn ra ánh lửa đỏ sẫm nóng rực như bão mặt trời.
Sức mạnh không thua gì bom nguyên tử nổ tung, Medusa bị quang nhiệt kích thích nhắm mắt, toàn thân anh được vây cánh vàng kim che chở bên trong, được Celuecus đưa lên. Không biết có phải vì cơ thể anh xảy ra biến dị không, anh có thể cảm nhận được áp suất của nước nhưng không khó chịu gì.
"Celuecus!" Tiếng gầm của Moloer truyền đến từ phía dưới, Medusa cúi đầu nhìn, thấy bóng dáng đuôi lam kia đuổi theo, lại sợ quang nhiệt tỏa ra từ đuôi Celuecus, chỉ có thể lùi ra xa, chớp mắt đã bị bọn bỏ lại dưới đáy biển.
Không biết vì sao, Medusa có trực giác... Người cá bí ẩn tên Moloer kia sẽ không biến mất như vậy... hắn ta vẫn sẽ xuất hiện, mà ngày đó sẽ khủng khiếp hơn... tai họa cấp bậc thế giới.
Có lẽ, đó là lúc Thần Khóc ập đến lần nữa.
Anh nghĩ vậy, đầu đã lộ ra khỏi mặt nước, nhìn quanh, không thấy gần đó có dấu vết con tàu nào, hình như bọn họ đã rời khỏi vị trí lặn xuống xa lắm rồi, có lẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bùng nổ của Celuecus lúc nãy, trên mặt biển dậy sóng, giống như bão sắp đến.
Nhìn lên mặt Celuecus, anh sửng sốt, phát hiện hai mắt Celuecus khép hờ, hình như đầu óc không tỉnh táo lắm, tuy vẫn ôm chặt anh, đuôi cá nổi trên sóng biển, không tiếp tục bơi nữa.
Hình như lúc nãy bùng nổ nên đã rút cạn sức lực hắn rồi.
Medusa biết, đây là cơ hội tuyệt vời để trốn đi... Cơ thể anh đã biến dị rồi, có lẽ bơi về không phải vấn đề gì to tát. Nhưng anh chỉ vô thức vỗ má Celuecus, muốn gọi hắn dậy: "Celuecus!"
Lông mi Celuecus run run, ôm anh chặt hơn.
Sợ anh sẽ nhân cơ hội này bỏ đi.
Một con sóng lớn ập đến, hất bọn họ lên không trung, anh ôm chặt Celuecus theo bản năng, lúc rơi xuống mép nước, vô số xúc tua đen tím đến, bao bọc họ trong mảng tối tăm.
Trong thoáng chốc, không biết sao đột nhiên anh nhớ đến lúc anh dạy Celuecus về thế giới này ở viện y học Đế quốc, từng xem video Vệ tinh nào đó. Đó là đôi hành tinh Tử Mẫu, bị hố đen xâm lược bao quanh, hành tinh Tử Mẫu ấy lại như bị lực hút nào đó quấn chặt nhau, mãi đến khi bị phân giải thành vô số mảnh vụn cũng từng từng tách rời vệt sao này, trước khi bị bóng tối cắn nuốt mọi thứ, chúng vẫn quay quanh đối phương, đã là một thể vĩnh hằng.
Vì sao... lại tự dưng nghĩ đến cái này?
Anh đang mơ hồ nghĩ, bóng tối dần tản ra, tầm mắt vẫn chưa kịp thích ứng, mu bàn tay chạm vào cát đá thô sần.
"Rào rào..."
Tiếng thủy triều truyền đến, dòng nước lướt qua quanh người, anh chớp chớp mắt, thấy con sứa Minh Hà kia mở cơ thể khổng lồ của nó ra, nâng bọn họ lên. Bên dưới là chỗ nước cạn đầy cát sỏi màu trắng. Đây là...
Anh nhìn dáo dác, nương theo ánh sáng nhạt để nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, con ngươi anh co lại, trừng to mắt, quên cả thở.
Tường đá hai bên cao ngất bao quanh bãi cát trắng này, lan dần vào nước biển, ở trung tâm là một vùng hõm xuống tạo thành hình trái tim dịu dàng... đây là vịnh Thần Tình Yêu.
Đây là...
Nhìn bên trên vịnh biển, một tòa kiến trúc hoang phế ẩn hiện trong rừng cây um tùm, nước mắt tràn ra khóe mắt, chảy xuống mặt.
Nói này từng là nhà của anh.
Căn cứ nghiên cứu viễn dương Davinci.
Hòn đảo không gốc rễ do con người tạo ra này cũng giống như anh, trôi nổi trên biển bao nhiêu năm, vòng tới vòng lui, anh lại... về với vòng tay của nó rồi.
Năm đó cả nhà bọn họ bị sát hại vì bào tử người cá, nhiều năm sau, anh lại cùng một người cá về đây.
Là sự trùng hợp của số mệnh, hay là...
"Đây là vương... quà Celuecus tặng ngươi." Một giọng nói trầm trầm truyền đến từ bên dưới. Sứa Minh Hà đang nói ư? Nó nói gì?
Quà... Celuecus tặng anh?
Sao hắn biết...
Medusa khó tin nhìn sang Celuecus bên cạnh, nước mắt rơi lên hắn, lông mi đen dày run run, lộ ra đôi mắt xanh lục mờ mịt. Bàn tay có màng từ từ nâng lên một cách khó khăn, chạm vào má anh, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài thay anh.
Ngón tay người cá nóng hổi, dường như có quang nhiệt của mặt trời hừng hực. Anh lờ mờ ý thức được, Celuecus là tồn tại đầu tiên và duy nhất thấy anh khó, cũng là tồn tại duy nhất lau nước mắt thay anh trong bao nhiêu năm qua.
Dường như cửa cấm khóa quá nhiều đau thương bị gỡ cửa và mở ra, Medusa chớp mắt, nước mắt không khống chế được tuôn ra.
Anh níu chặt mái tóc đen xoăn dưới tay mình, khóc đến mức toàn thân run rẩy.
Đuôi mắt nóng lên, bị đôi môi nóng hổi phủ lên. Medusa sững sờ, hoảng hốt xấu hổ muốn quay đi, muốn đóng cánh cửa ấy lại, nhưng đã bị giữ gáy. Người cá trẻ tuổi chậm rãi hôn lấy, liếm nước mắt anh, dường như muốn nếm thử nỗi khổ sở của anh, nhai nuốt nó trở thành một phần của mình.
Anh nhắm mặt lại, cơ thể run rẩy mềm nhũn trong cái vỗ về vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng cực điểm này, mặc bàn tay có màng sau gáy ghì anh sát vào lồng ngực có vết thương dữ tợn bên dưới, cổ tay bị hắn cầm chặt liếm láp.
Nước mắt thấm ướt mái tóc bạch kim và gò má ửng đỏ của anh, hệt như tảng băng kiên cố hòa tan trong lòng hậu duệ mình, vùi mặt vào mái tóc đen dày ẩm ướt, không kìm nén được tiếng thút thít.
Không biết qua bao lâu, anh mới dần bình tĩnh lại. Tầm mắt mơ hồ phản chiếu totem mặt trời vàng kim và mái tóc xoăn đen đẫm nước mắt mắt anh, anh chợt thấy xấu hổ đến mức không chốn dung thân, chống đỡ người dậy, vội vã ngước mắt liếc nhanh sang, phát hiện Celuecus nhắm mắt, hình như đã hôn mê rồi.
"Này, Celuecus?" Tim anh rét lạnh, vỗ vỗ mặt hắn.
"Vết thương của vương quá năng... hắn đang tự hồi phục, ngươi không cần lo lắng." Giọng sứa Minh Hà truyền đến.
"Vậy sao? Ngủ thôi mà có thể khôi phục vết thương nặng thế này sao? Hắn bị gãy xương sườn, có thể tổn thương xương sống." Medusa hỏi dồn.
"Hắn ngủ trên người ta, xương tủy và máu thịt sẽ khôi phục lại nhanh chóng. Chúng ta là sứa đẳng cấp cao, sau khi chết sẽ thành mẫu sào của người cá, nhưng thật ra lúc sống cũng có một phần chức năng của mẫu sào. Dù vậy, vết thương nặng thế này cũng không khôi phục dễ dàng gì."
Tuy Medusa không hiểu hết, nhưng hiểu cơ bản ý của nó, gật đầu, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống. Anh nhìn gương mặt tuấn tú bên dưới, lượn lờ trên mắt mày hẹp dài sắc bén, từ từ nhích xuống sống mũi cao ngất, cuối cùng là đôi môi kia.
Anh mới phát hiện môi hắn không mỏng cũng chẳng dày, trên môi có một hạt châu nho nhỏ, khóe môi cong lên cười như không cười mê hoặc lòng người...
Rất đỗi quyến rũ.
Lúc bụng nhỏ truyền đến trận co cắp kỳ lạ, anh mới ý thức được mình nhìn mặt Celuecus rất lâu rồi, hoảng hốt dời tầm mắt ngay.
Anh... sao vậy chứ?
Tim đập thình thịch dữ dội, anh che bụng, mới phát hiện mình vẫn luôn cưỡi trên đuôi của Celuecus, còn kẹp rất chặt, hoảng hốt vội vàng đứng lên.
Xúc tua của sứa Minh Hà tụ lại từ bốn phương tám hương, quấn Celuecus bên trên vào trong cái mũ ô khổng lồ của mình, chẳng mấy chốc bóng dáng hắn đã bị cắn nuốt bởi bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt anh.
Medusa không khỏi nhìn về phía sứa Minh Hà.
Hình như bị anh nhìn không thoải mái lắm, sứa Minh Hà bèn lặn xuống vùi người vào trong nước: "... Ngươi không cần lo, ngài ấy ngủ trong người ta rất an toàn, gần đây không có tồn tại nào có thể uy hiếp đến ta."
"... Ai lo lắng." Medusa mím môi, quay người đi, nhìn về phía trung tâm hòn đảo. Đã là tồn tại không gì có thể uy hiếp được...
Anh sải bước, chậm rãi đi qua khu rừng dưới bầu trời chạng vạng, giống như đi qua đường hầm thời gian đảo ngược, từ từ bước vào thời niên thiếu của mình.
Ký ức ùn ùn kéo về, cuối cùng chốn cũ xa rời đã lâu cũng xuất hiện trước mắt anh. Tòa nghiên cứu hoang phế tọa lạc bên bờ biển đã đổ sập hơn nửa, vẫn giữ nguyên hành dáng sau khi bị tấn công, có điều giờ đã bị thực vật che phủ, che lấp bằng chứng tội lỗi súng đạn để lại.
"W&Y", anh giơ tay ra, nhẹ nhàng lướt qua vết khắc đã mở trên lớp kim loại ngoài viện nghiên cứu, hai chữ cái này đại diện cho giải thưởng cha mẹ anh từng nhận được... "Thanh niên thế giới".
"Medi, Cillian, các con trốn đâu rồi? Khóa học hôm nay vẫn chưa học xong, hai đứa còn chưa làm bài tập, cha sẽ tức giận đó."
Bất chợt như nghe thấy người phụ nữ dịu dàng ấy gọi, Medusa sải bước, trèo qua cửa sổ vỡ vào chốn cũ hoang phế.
Bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp và người đàn ông nho nhã đan xen trước mắt, động tác nghiên cứu của bọn họ không hề qua quýt, dáng vẻ nhiệt huyết sốt sắng.
"Vincent, cá thể thí nghiệm số 203 có kháng thể rồi, thời gian sống sót hơn một tiếng."
"Molenna, anh tiến hành chiết xuất huyết thanh, em sắp xếp báo cáo nghiên cứu gửi cho trụ sở chính."
"Medi, qua đây giúp cha một chút, Cillian, chớ quấy rối."
Trước mắt dần mơ hồ, Medusa đi vào khu đổ nát hỗn loạn, khom người nhặt những mảnh vụn của dụng cụ thí nghiệm gì đó không rõ, trong mơ hồ, người đàn ông đeo mắt kính có gương mặt dịu dàng ấy mỉm cười, nhân lấy đồ trong tay anh, xoa xoa đầu anh: "Medi thật ngoan. Nào, đến xem kính hiển vi, miêu tả hiện tượng con quan sát được cho cha nghe."
"Con quay lại rồi à, Medi?" Lúc ngước lên, bóng dáng người phụ nữ đi đến trước mặt xoa đầu anh: "Vất vả rồi, con trai của mẹ... lên tầng đi, mẹ làm bữa tối cho con và Cillian, cha cũng đang đợi các con đó."
"Mẹ, con... rất nhớ mọi người." Anh chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, bóng dáng trước mắt đã chẳng còn tăm hơi.
"Anh, mau đến đây! Xem em phát hiện gì này." Bóng dáng bé trai vụt qua trước mắt, anh cũng loạng choạng bước theo, bé trai cười xán lạn, thỉnh thoảng quay lại nhìn anh, anh giơ tay ra muốn níu tay cậu bé, đột nhiên mấy bóng người cao lớn súng ống trên vai chặn trước mặt anh.
Bé trai bị bọn họ bắt đi, bịt miệng lại, đôi mắt xanh cobalt ầng ậng nước mắt nhìn anh, liều mạng giãy giụa, hét lên: "Anh..."
"Không, Cillian!"
Anh lao đến, giẫm trúng khoảng không!
Sau đó, anh ngã vào trong nước, nhưng ngay sau đó, bàn tay và gối chạm vào mặt đất cứng rắn. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, anh không khỏi ngạc nhiên. Nơi này... còn có phòng dưới đất. Đây là nơi anh chưa từng đặt chân đến trong nhiều năm sống ở viện nghiên cứu, thậm chí, trước giờ anh không biết có nơi thế này.
Chếch về phía bên phải anh, vị trí trung tâm căn phòng ngầm này có một khoang sinh vật dựng thẳng đứng. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, anh từ từ đến gần nó. Thể tích của nó lớn hơn khoang sinh vật anh thường thấy, dường như để chứa sinh vật gì đó dài gấp hai ba lần con người. Tầm mắt chạm phải màn hình điều khiển trên đỉnh khoang thủy tinh của khoang sinh vật, ma xui quỷ khiến anh lại thò tay ra ấn xuống.
Màn hình điều khiển lóe lên, hiện ra một ô nhập và một chuỗi tiếng Anh.
"Xin nhập mật khẩu."
Khóa mật khẩu?
Lờ mờ cảm thấy khoang sinh vật này có bí mật to lớn gì đó, Medusa cau mày, vô thức nhập vào mật mã máy tính cha mẹ thường dùng.
Dấu gạch chéo đỏ hiện lên kèm theo tiếng báo động tít tít vang lên.
Anh rụt tay lại rồi nhập ngày sinh của mình vào.
Dừng lại một chút, anh nhập ngày sinh của Cillian vào, kết quả tương tự.
Thử thêm vài khả năng nữa, anh nhìn nhắc nhở trên màn hình, dừng tay lại. Chỉ còn một cơ hội, thiết bị đầu cuối của khoang sinh vật này sẽ khóa chết.
Rốt cuộc là gì?
Anh suy nghĩ, đột nhiên một âm tiết vang lên trong đầu. Một cảm giác vô lý che phủ trái tim anh, anh nhấc tay lên, gõ vài chữ cái xuất hiện trong màn hình.
Keto.
Màn hình lóe lên... nhảy ra màn hình khởi động máy.
Anh cứng đờ tại chỗ, khó tin nhìn mấy biểu tượng xuất hiện trên màn hình khởi động máy, sau đó nhích ngón tay đến tệp tài liệu kia,
Nhấp vào.
Mấy video có hiểu thị thời gian xuất hiện trước mắt anh.
Video sớm nhất là... ngày 6 tháng 11 năm 2012. Đó là ngày 6 tháng 11 của mấy trăm năm trước.
Rất trùng hợp là ngày sáu tháng mười một là ngày sinh của anh.
Nhấp vào.
Con ngươi co lại.
Anh mở to mắt. Trong video... một khoang sinh học giống cái trước mặt anh tỏa ánh sáng nhạt, trong làn nước xanh nhạt có một... người cá. Người cá im ỉm cuộn tròn cơ thể, vây cánh màu bạc to lớn che kín khuôn mặt, mái tóc bạch kim tết thành bím tóc quấn lên đuôi cá màu tím bạc lộng lẫy như tinh vân, kéo dài đến tận vây đuôi hình cánh bướm phủ vầng hào quang.
Medusa hít sâu một hơi, đầu óc ong ong.
Đây là... Đây là bức tượng trên đỉnh trong số những bức tượng người cá anh từng thấy trong di tích người cá. Nhưng rõ ràng trong video không phải tượng mà là người cá còn sống.
Đó là... vị vua đầu tiên của tộc người cá, Ceto.
"Một tuần trước, lúc tôi lặn ở hang động ở Mexico, đã tìm thấy một người cá trong lớp khoáng chất sâu trong hạng động xanh lam cực sâu."
Trong lúc ngạc nhiên, một giọng nói xa lạ truyền ra từ video.
—
暗骇之神: thần Ám Hãi (mình giữ Hán Việt) - thần của bóng tối và nỗi sợ hãi