Hàn Đông ngồi nghe không sót một từ và cũng như vậy cậu sang chấn tâm lý nhẹ về con người thật của tên Cố Nhất Thiên này.
Tên này giống như tên bệnh hoạn, cuồng bạo lực và ảo tưởng hết sức có thể.
Tên điên này có thể đánh người không cần lý do, hắn ủy hắn là hoa mẫu đơn vạn người mê nhưng ai ngờ mình chỉ là cỏ dại mọc ven đường.
Cậu đưa tay bức tóc của mình, chưa bao giờ cậu lại muốn chết như thế này.
Tên điên này không khác gì mấy tên nhân vật phản diện ở trong tiểu thuyết là cậu hay đọc vậy.
Đang mãi độc thoại trong đầu một mình, cậu không để ý ánh mắt Tiêu Tinh nhìn mình có chút khác lạ.
Tiểu Tinh giật giật tay áo cậu, đưa ánh mắt có chút sợ sệch nhưng vẫn xen lẫn sự tò mò trong đó.
- Công tử…người không sao chứ…người có chỗ nào không khỏe sao?
- Ta? Vẫn còn sống…ta không ngờ từ trước đến nay ta lại là con người như vậy.
Vừa độc đoán, bạo lực, lại độc ác đến vậy.
- Công tử…
- Tiểu Tinh…ta xin lỗi vì thời gian qua đã gây cho muội biết bao cực khổ.
Qua chuyện lần này…ta đã nhận ra một số chuyện…ta sẽ đối tốt với mọi người ở đây…đặt biệt là muội.
Tiểu Tinh nghe như lùng bùng bên tai, công tử nhà cô là người thích gì làn nấy và rất kiêu ngạo.
Cô cảm thấy có chút gì đó không quen cho lắm, cô chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên căt đứt mạch suy nghĩ của cô.
‘‘Cốc…cốc…cốc…’’
- Thiên nhi, ta có làm chút đồ ăn con đói chưa?
- Vâng.
Nương người vào đi.
Bà chủ Lý bước vào, tay có bê một khoay đồ ăn nghi ngút khói, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng thấy đói rồi.
Cậu vui vẻ đi lại bàn, không cần nghỉ ngợi liền cầm muỗng ăn lấy ăn để.
- Con ăn từ từ thôi.
- Ngon lắm…lâu rồi con chưa ăn ngon như vậy.
- Lâu rồi?
Hàn Đông biết mình lỡ lời, cậu vẫn chưa biết chống chữa thế nào thì Tiểu Tinh đã nhanh trí mở lời trước.
- Bà chủ, công tử không còn nhớ những chuyện trước đây.
Cả chuyện vì sao người hôn mê cũng không biết.
- Thật…thật sao…
- Vâng…con xin lỗi nhưng con thật sự không nhớ những chuyện trước đây.
Bà chủ Lý lau nước mắt, đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ của mình.
Mất đi trí nhớ cũng tốt, có thể để y làm lại một người khác.
- Không sao, con không làm gì sai tại sao phải xin lỗi.
Chỉ cần con không gây họa cho Nguyệt tử lầu là được rồi.
- Vâng.
Hàn Đông cười thật tươi rồi nhanh chóng húp cho hết chén canh mà bà mang đến.
Nhưng trời đánh lại tránh bữa ăn, cái muỗng mới kịp đưa đến trước miệng thì bên dưới hình như có chuyện gì đó.
Vì nó rất ồn ào, như có người cố ý đến gây sự với Nguyệt tử lầu.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì, lại là đám hạ nhân của tên Bành Sở đến kiếm chuyện đấy mà.
Con cứ để ta ra giải quyết chúng cho.
- Bành Sở? Là cái tên mà ta cho nhục mặt và bị quan đánh trên công đường sao?
- Đúng.
Là tên đó.
Dăm ba bữa nữa tháng hắn lại cho người đến tử lầu ta gây chuyện.
- Có chuyện vui rồi.
Tiểu Tinh đi theo ta.
Bà chủ Lý nhìn cậu khá đắc ý chạy ra ngoài thì bà cũng chạy theo.
Tên đó không phải tên dễ đối phó dù gì trong kinh thành này Bành gia cũng rất có tiếng.
- Cố Nhất Thiên, ngươi mau ra đây hầu hạ Bành gia ta.
- Thiên gia của ngươi ở đây.
Đừng rống lên như vậy.
- Nhất Thiên…ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Ta cứ tưởng ngươi chết ở xó nào rồi chứ.
Hàn Đông ngồi trên thành phía trên lầu, tay cầm trái táo vừa cắn vừa gục gục như hiểu.
Cậu quăng lại cho Tiểu Tinh một trái tươi nhất rồi mới dùng lực nhảy xuống dưới.
Mọi người chứng kiến cảnh đó đều ngạc nhiên vì Nhất Thiên mà họ biết hình như là người khá yếu đuối và không hề biết một chú võ thuật.
- Các ngươi nên nhặt lại mắt của mình đi.
Còn ngươi, Bành gì gì đó…muốn đánh thì nhào vô, quân tử động thủ chứ không động ngữ.
- Tên khốn.
Lên hết cho ta.
Bành Sở cho người của mình lên hết, hắn muốn cho Nhất Thiên một tay nhưng thật không may cho hắn.
Người này chính hiệu không phải là Cố Nhất Thiên mà là võ sư Trạch Hàn Đông.
Mỗi đòn cậu đánh ra dù không gây chết người nhưng sát thương rất cao.
Mỗi một cú đấm cậu dán xuống đều kiến đối phương không thể nào đứng vững.
Chỉ trong vòng chưa đầy phần nén nhang cậu đã giải quyết hết tất cả mười tên hạ nhân cao to lực lưỡng của Bành Sở.
Hàn Đông sẵn chân một cước tiễn tên nhiều chuyện kia ra ngoài và tiếp đất một cách hết sức nhẹ nhàng.
- Về luyện thêm đi.
Một người yếu đuối, liễu yếu đào tơ như ta có thể hạ được đám người các ngươi thì các ngươi…
Hàn Đông lắc lắc đầu, trề môi bỏ dỡ câu nói, Bành Sở rất tức giận nhưng nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người kia của cậu thì ráng nuốt chúng xuống mà chạy đi.
- Tép riu…chỉ có vậy mà cũng đòi đánh nhau với ta.
Ta phỉ.
Hàn Đông cứ vậy đứng đó lãi nhãi một mình, cho đến khi bà chủ Lý gọi cậu vào thì cậu mới chịu đi.
Cậu vừa vào thì hơi giật mình bắt gặp tất cả các gương mặt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Mọi người…có chuyện gì hay sao ạ?
- Thiên nhi, nói cho ta biết, con biết võ công từ khi nào?
- Là con đã lén nương đi học…
- Vậy còn cách cư xử của con thì sao? Tại sao lại như vậy, nó khác xa con trước đây?
- Con…
Tiểu Tinh thấy cậu lúng túng không biết nói gì thì ngay lập tức chạy đến ôm lấy đầu cậu nháy mắt ra hiệu giả vờ hỏi lớn.
- Công tử…người không sao chứ…đầu của người còn đâu sao?
- Hả? À…A…đầu ta lại đau quá…Tiểu Tinh…ta…ta sắp chịu không nổi rồi.
- Bà chủ…công tử chuyện trước đây một chuyện cũng không nhớ, người đừng ép công tử nhớ lại chuyện trước đây nữa.
Bà chủ Lý nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu rồi nghe Tiểu Tinh nói vậy thì bà cũng không còn tâm trạng tra hỏi.
Bà lập tức cho Tiểu Tinh đỡ người lên phòng nghỉ còn mình sẽ tự tay đi chuẩn bii chút gì đó cho cậu.
Tiểu Tinh đỡ cậu về phòng, nhìn trước ngó sau xem có ai không rồi mới đóng cửa.
Đi lại bàn rót cho cậu ly nước rồi nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
- Công tử…người học võ khi nào thế, sao Tiểu Tinh không hề hay biết?
- Ta cũng không rõ, chỉ là lúc đó không hiểu sao ta lại đánh được thôi.
- Vậy người có thể dậy cho muội được không?
- Hửm? Muội học võ để làm gì?
- Thì lỡ như có chuyện gì muội cũng có thể bảo vệ được mọi người, giống như người vậy.
- Muội hình như rất được lòng mọi người ở đây?
- Vâng.
Lúc trước vì muốn có tiền mua quan tài cho cha, muội đã treo bảng bán thân.
Bà chủ Lý và công tử đã không ngại mà ra tay giúp đỡ.
Bà chủ còn thu nhận muội để muội ở lại Nguyệt tử lầu này.
- Vậy sao? Mà này, ngày mai muội dẫn ta đi tham quan xung quanh đây được không? Ta muốn tìm lại ký ức đã mất của mình.
- Vâng.
- Ưʍ.
Vậy giờ ta muốn nghỉ ngơi một lát, muội bận việc gì thì cứ làm đi.
Đừng quan tâm đến ta làm gì.
Tiểu Tinh cuối chào rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình cậu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu biết quá khứ của tên Cố Nhất Thiên này không phải chuyện đùa.
Tên này khi sống gây không biết bao nhiêu chuyện, còn bây giờ lại để mình cậu gánh.
Cậu chỉ có thể lấy lý do mất đi ký ức để tiếp tục sống trong thân phận Cố Nhất Thiên.
Bây giờ cậu không còn là Trạch Hàn Đông mà là Cố Nhất Thiên, và tiếp tục sống dưới thân phận đó suốt quãng đời còn lại.
Còn chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai tính, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật đã vì đã lâu rồi đối với cậu giấc ngủ đã không tồn tại..