Mùi máu tanh tưởi, xác chết hỗn loạn, đoàn người run rẩy ngã xuống, sắc mặt tím tái ngã vật xuống sủi bọt mép.
Poison Ivy đi tới đâu, nơi đó có người ngã xuống, không có ngoại lệ.
Cô ta giống như một cây thuốc độc tuyệt đẹp, lại bất khả xâm phạm.
"Bịch."
Ivy nhìn ra phía sau, là Batman chật vật đi tới, cơ thể vạm vỡ có vẻ bị vật nặng gì đó lên khiến cho có chút xộc xệch.
"Joker đâu?" Ivy nhăn mày.
"Hắn cho nổ một toà nhà khiến cho tôi bị mắc kẹt, thế nhưng Harley đã truy đuổi hắn rồi." Batman thuật lại.
Ivy trợn mắt, sau đó hung hăng đánh một cú thật mạnh vào bụng Batman. Batman hơi co người lùi lại. "?"
"Trời ơi tên đàn ông ngu ngốc này!" Ivy rên rỉ, sau đó nhanh chóng chạy đi. "Đi tìm Harley ngay, không được để cho Joker làm hại cô ấy."
"Nhưng Joker đã bị tôi đánh hạ, hắn hiện tại hẳn là rất yếu, chỉ còn thoi thóp thôi." Batman khó hiểu hỏi. Theo hắn thì Harley có thể dễ dàng hạ một Joker yếu ớt chỉ với một phát súng!
"Vậy cho nên mới bảo anh ngu ngốc!" Tiếng của Ivy vọng lại ở xa xa...
Harley men theo những lan can cầu thang lởm chởm đuổi theo Joker, cơ thể dẻo deo như không giống người trèo lượn trên những lan can sắt rỉ sét.
Cô nhìn bóng lưng chật vật ở phía trên của Joker, khoé môi cười một nụ cười khát máu.
Sắp rồi, cô sắp được tự tay giết chết Puddin' yêu quý rồi!
Sau đó cô sẽ được tự do, cả về thể xác lẫn trái tim!
"Tôi chắc chắn sẽ không để cho anh thoát đâu, Puddin' yêu dấu!" Harley liếm môi, nhanh chóng leo lên.
Rất nhanh, trên lan can sắt cao nhất của công trình, Joker đã đứng đối mặt với Harley.
"Puddin', thời gian qua không có em anh có nhớ tới Harley của anh không?" Harley chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn Joker. "Harley thì rất nhớ anh, nhớ anh tới mức..."
Họng súng chĩa thẳng vào mặt Joker. Harley cười lớn: "Đêm ngủ cũng mơ được cầm súng bắn chết anh đó!"
Joker không mấy bất ngờ, khi hắn đem Harley trói vào tên lửa cũng đã sớm nghĩ tới nếu như Harley vẫn còn sống sót, sau đó chắc chắn sẽ tới trả thù hắn.
Chỉ không đoán được Harley sẽ bắt tay cùng Poison Ivy và Batman thôi.
"Harley, không phải em luôn muốn ở bên cạnh tôi sao, bây giờ lại chĩa súng vào tôi? Đây là cái gọi là tình yêu của Harley Quinn sao?" Joker bâng quơ cười nói.
"Tình yêu? Tình yêu ư!!?"
Harley tức giận cắn môi. "Joker, anh đối với tôi chưa bao giờ có tình yêu! Chỉ có lợi dụng và dối lừa!"
Và hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những điều đó!
"Tôi sẽ giết anh! Vì tất cả những gì anh đã làm với tôi! Những ngày tháng mà anh khiến cho tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng!" Harley từng bước tiến đến, bàn tay nắm chặt cò súng. Cô cười hằn học: "Anh tưởng tôi khôngg biết anh nghĩ gì về tôi ư?"
"Một con búp bê? Một con búp bê để anh muốn làm gì thì làm? Không, anh sai lầm rồi!"
Trước mặt Joker, Harley cười thật thoải mái, bàn tay khẽ vung mái tóc vàng xinh đẹp. "Nó chỉ là bóng ma của quá khứ thôi! Tôi rất nguy hiểm, và bây giờ..."
"Tôi sẽ cho anh biết tôi nguy hiểm đến nhường nào!"
Joker chỉ im lặng nghe Harley nói, bên chân bị thương chảy máu tí tách.
Sau khi Harley đã phát tiết xong, Hoker thở dài nhìn cô. Hắn nói: "Harley. Em thực sự cho rằng tôi nghĩ về em như thế?"
Ánh mắt của Harley viết rất rõ ràng, cô hoàn toàn cho là như thế.
Mọi hành động, mọi lời nói của Joker đều có ý ám chỉ như vậy, hắn hoàn toàn không coi Harley là con người!
"Tôi yêu em."
Đột ngột câu nói tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong mơ của Harley được phát ra từ miệng của Joker, nhẹ nhàng lại đầy sức nặng.
"Ah!? Hả?" Harley ngẩn ra, súng trên tay rơi xuống.
"Tôi nói tôi yêu em." Joker rất kiên nhẫn lặp lại.
"Cái gì... anh lại muốn lừa dối tôi nữa sao?" Harley bật cười, nước mắt rơi xuống. "Puddin' à, anh đừng khiến cho tôi nổi điên lên với những trò đùa của anh. Tình yêu của tôi là thứ mà anh dùng để đùa giỡn sao?"
"Anh không đùa." Joker bước đến, sau đó hắn ôm lấy Harley đang ngẩn tò te vào lòng. "Harley, Harley Quinn là cái tên tôi đặt cho em."
"Em có hiểu đó là điều gì không?" Joker thở dài.
"Là chứng tỏ tôi đã muốn em trở thành của riêng tôi. Một Harlequin của riêng The Joker."
Harley rùng mình nắm lấy áo của Joker, nước mắt thi nhau lăn xuống, làm nhoè cả đi lớp trang điểm đậm.
"Có phải tôi đã từng hỏi, Em có thể sống vì tôi không?"Joker thì thầm bên tai Harley.
Harley bị chìm vào những màu sắc chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt ấy. Một lần nữa, trên công trình xây dựng dở dang cao chót vót, cùng một người, cùng một câu hỏi, sau bao nhiêu tổn thương, câu trả lời của cô vẫn là: "Em có thể."
Joker cười to, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của Harley, sau đó hắn khẽ hỏi: "Vậy bây giờ, em sẽ chết vì tôi chứ?"
Harley ngẩn người, sau đó nước mắt lăn xuống bờ môi cong. "Em sẽ."
Joker bước tới lan can sắt mỏng manh, nhẹ nhàng giơ tay về hướng Harley.
"Vậy là lần này đây em sẽ không một mình, phải không?" Harley hạnh phúc mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Joker.
"Đúng vậy."
The Joker không cần tình yêu, một khi yêu, hắn sẽ tự tay giết chết tình yêu đó, hoặc tự tay, kết thúc chính mình.
"Ồ? Không được, làm sao tôi có thể để Harley Quinn của tôi một mình ở cái Gotham bẩn thỉu này."
Tôi sẽ mang cô ấy cùng nhau, thế rồi Harley Quinn của tôi sống chính là bạn gái của The Joker, chết đi, cũng là chết trong lòng bàn tay của The Joker.
Có lẽ em nói đúng Harley, tôi muốn em chỉ là một con búp bê xinh đẹp, nhảy múa trong lòng bàn tay của tôi, thuộc sở hữu của riêng tôi.
The Joker không cần tình yêu, bởi vậy hắn giết chết tình yêu, cũng giết luôn chính hắn.
"Đồ ngốc... ngu ngốc Harley..." Ivy ngã quỵ xuống, che mặt khóc nấc lên.
Trước mặt cô là hai người ôm chặt lấy nhau, máu tươi xung quanh vẩy thành hình một đôi cánh máu, đôi cánh của tự do.
- --