Nhạn Khinh Ưu âm thầm lau mồ hôi lạnh, ngả về đằng sau, nhưng cũng không có ngã xuống đất, bởi vì Vô Ưu đã sớm ôm trọn hắn vào lòng.
Bên kia trầm ngâm thật lâu, đến khi Nhạn Khinh Ưu có chút không kiên nhẫn thì Phong Vô Nhiên mở miệng.
- Hắn.... rất tốt, tính cách có phần lạnh nhạt, để tâm rất ít thứ, khắp nơi đề phòng, không có cảm giác an toàn, rất thích ăn trái cây, thích không khí se lạnh, rất ghét nóng, không thích mưa, ghét máu.... tùy tâm sở dụng, hắn rất rất tốt, cũng rất đẹp mắt..... (lược bỏ gần ngàn từ khen ngợi dài dòng)
(vì từ "hắn" và từ "nàng" trong tiếng trung phát âm giống nhau, nên Nhạn Khinh Ưu hiểu nhầm người Ngân Tôn thích là cô gái)
- Ách.... từ khi quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên ta nghe ngài khen một người nhiều như vậy đấy, Ngân Tôn ngài...
Nhạn Khinh Ưu có chút e dè dừng lại. Phong Vô Nhiên lạnh lùng đáp.
- Ta không có khả năng bị đoạt xá!
- Ách, ta đương nhiên biết với tu vi của ngài thì rất khó bị đoạt xá nhưng mà....
Vô Ưu nhẹ lắc đầu, Nhạn Khinh Ưu mới nhận ra mình lạc đề, vội vàng chuyển giọng.
- Khụ khụ, quay lại vấn đề chính. Vậy đối với thân nhân bằng hữu, cô ấy cũng lạnh nhạt à?
- Đúng vậy.
- Vậy ngài có biết quá khứ của cô ấy hay cô ấy từng kể cho ngài về những gì cô ấy đã từng trải không?
- ... không có.
- Vậy hai người tiến triển đến đâu rồi?
- Hẳn là..... bằng hữu đi.
- ......
- Theo miêu tả của ngài, đây hẳn là một cô nương thiếu thốn tình cảm, mà đối với một người như vậy, đầu tiên là phải khiến cho cô nương đó cảm thấy ngài đáng tin cậy, mà muốn người khác tin cậy thì ngài phải bày ra thực lực của mình, làm cô ấy tin cậy cũng đồng thời làm giảm phòng bị của cô ấy với ngài, mà thực lực đương nhiên là không thể thiếu.
- Cái này ngài đã có, tiếp theo là phải khiến người ta cảm thấy ấm áp, hoặc là làm gì đó khiến cô nương kia cảm thấy với ngài, cô ấy là một tồn tại đặc biệt là tồn tại duy nhất, giống như tính cách ngài rất là.... ừm, lạnh lùng, nhưng khi trước mặt cô nương đó ngài phải ôn nhu, tốt nhất là ôn nhu với mỗi mình cô ấy.
- Thứ hai là nên ái muội một chút, thi thoảng vô tình hữu ý câu dẫn, hỏi bóng hỏi gió kiểu người cô ấy thích, sau đó thay đổi theo, chú ý, là phải cho cô ấy nhìn thấy sự thay đổi đó của ngài, nắm bắt bất cứ thời cơ nào trong phạm vi có thể, đồng thời xuất hiện bên cô ấy thường xuyên, khiến cô ấy quen thuộc với ngài, cứ như vậy thì trong vô thức, cô ấy sẽ đem ngài liệt vào "những thứ nên quan tâm".
- Một điều quan trọng nữa, nếu ngài khôi phục dung mạo ban đầu thì có lẽ sẽ câu được một nửa tâm của cô ấy, lòng yêu cái đẹp ai cũng có mà. Sau đó là thường xuyên khiến cô ấy vui vẻ, hài lòng, ngài nói tính cách cô ấy lạnh nhạt, nên điều này càng quan trọng.
- Thi thoảng bày ra vẻ chiếm hữu hay ghen tuông gì đó một chút cũng được, như vậy cô ấy sẽ biết phân lượng của mình trong lòng ngài cao bao nhiêu, ừm, ngài nên nhớ hết thói quen, sở thích, chán ghét.... của cô ấy, như vậy ngài sẽ hiểu cô ấy sâu hơn.
- Nhưng cô ấy là một người thường đề phòng và khó tin tưởng người khác, vì vậy tốt nhất là ngài không nên đào bới hay tìm hiểu về quá khứ của cô ấy, bởi vì cô ấy không đề cập đến, tức là cô ấy không muốn ai biết. Không thể quá chiếm giữ cô ấy, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy ngột ngạt và cảm thấy ngài coi cô ấy như đồ chơi.
- Tiếp nữa ngài nên cưng chiều chiều chuộng yêu thương cô ấy, không cần làm quá, bởi vì như vậy cô ấy sẽ đem nó làm điều đương nhiên, có thể khiến tương lai ngài sẽ thành người hầu của cô ấy mất.
- Cuối cùng là, ngài nên tin tưởng ánh mắt của mình, cho nên tuyệt đối tin tưởng cô nương kia, những hoàng hoa khuê nữ đều có trái tim khá mỏng manh, giống như loại người cực đoan một chút mà ngài lại không tin tưởng cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ là ngài đã phản bội, bởi vậy cô ấy có thể sẽ điên cuồng trả thù, cái này có khá nhiều ngài nên cẩn thận.
- Thật ra nếu tính cách của cô ấy mềm mại một chút hoặc có chút tình cảm với ngài, ngài có thể bá vương ngạch thượng cung, sau đó lấy lý do cần chịu trách nhiệm mà ở lại và từ từ tiến vào tim cô ấy, nhưng nếu là tính tình cương liệt thêm vào lạnh nhạt, rất có thể ngài sẽ bị chém chết, hoặc là khiến cô nương ấy triệt để chán ghét.
- Ngài xác định người kia đã có người mình thích chưa?
Nhạn Khinh Ưu nói một tràng thật dài rồi cẩn thận hỏi.
- Hẳn là... chưa đi. Người kia chỉ quan tâm chuyện tu luyện.
- Tu luyện? Có phải người kia rất say mê tu luyện, đến trình độ cuồng si?
(cuồng si là điên cuồng si mê nhé)
- ... Ừm.
- Cái này vừa may mắn vừa xui xẻo a....
Nhạn Khinh Ưu nhỏ giọng cảm khái.
- Tại sao?.
Phong Vô Nhiên rất là đầu gỗ hỏi.
- .... May mắn là vì si mê tu luyện nên sẽ không quá để ý đến người khác hay cho người khác cơ hội, cũng chính vì vậy nên đối tượng để yêu thích không nhiều cũng khó động tâm.
- Xui xẻo là vì những người như vậy thường có trái tim sắt đá, khó mà công phá a.... Nhưng mà Ngân Tôn, ngài là tuyệt thế thiên tài của vị diện, ta tin chắc ngài có thể làm được!
- Chỉ là..... nếu tâm của cô ấy quá cứng rắn, thử tất cả biệt pháp mà ngài vẫn không thể chiếm được cô ấy, vậy ngài nên thử làm đối thủ của cô ấy, làm đối thủ duy nhất, lợi hại nhất, cũng khó đối phó nhất. Tạo ấn tượng không thể phai mờ trong lòng cô ấy.... (thêm một tràng thật dài nữa, mỏi tay quá, không gõ nổi)
- .... mà cô nương đó..... là ai vậy?
Nhạn Khinh Ưu có chút hứng thú hỏi, nhưng nhận lại chỉ là một mảnh im lặng tĩnh mịch, Phong Vô Nhiên đã không truyềm âm nữa rồi.
Thấy truyền âm không có tin tức nữa, Nhạn Khinh Ưu có chút không để ý mà vứt cuốn sách trên tay xuống đất. Cuốn sách lấy một tư thế ưu nhã nằm gọn xuống mặt sàn lạnh băng, trên bìa sách là vài chữ vừa đặc biệt vừa rõ ràng vừa bắt mắt.
"**101** **Cách** **theo** **đuổi** **một** **nữ** **cường** **nhân** **có** **trái** **tim** **sát đá**"
***
Linh Lan Hoa: Haizzz, nhẹ nhàng thắp một nén nhang dài dài dài cho Phong Vô Nhiên, mong là với sự vô trách nhiệm của Nhạn Khinh Ưu, Phong Vô Nhiên vẫn ôm được phu nhân về nhà nhỉ.