- Cha mẹ ơi!
- Nè cô làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ( Trần Hùng nói)
- Sao lại là anh tôi tưởng là Đỗ Minh đón 2 đứa nhỏ ( Đỗ Phương nói)
- Đỗ Minh đi gặp khách hàng với Trần Đạt rồi ( Trần Hùng nói)
- Cái gì vậy nó là trưởng phòng kinh doanh mà có phải là thư ký đâu ( Đỗ Phương nói)
- Ai biết được bọn nó (Trần Hùng nói)
- 2 đứa nhỏ đâu rồi (Đỗ Phương hỏi)
Lúc này từ đằng sau 2 đứa nhỏ chạy ra ôm lấy cô rồi nói
- A! Mẹ về rồi
Cô cũng ôm lấy 2 đứa con của mình vào lòng đối với cô mà nói việc hằng ngày đi về thấy 2 đứa nhỏ ra đón là điều hạnh phúc nhất
Bây giờ Trần Hùng định ra về nhưng cô nói
- Anh đã đón 2 đứa nhỏ về giùm tôi rồi chi bằng là ở lại ăn với chúng tôi bữa cơm
- Như vậy thì phiền cô quá ( Trần Hùng nói)
Lúc này 2 đứa nhỏ cũng nói thêm vào
- Chú ở lại ăn cơm với tụi con đi
Thấy 2 đứa nhỏ như vậy anh ko thể từ chối nên đành đồng ý ở lại ăn cơm
Đỗ Phương xuống bếp xem còn có cái gì có thể nấu ko trong nhà chỉ còn có một ít mỳ và thịt bò thôi có lẽ là hôm nay phải ăn mỳ ý rồi cô bắt tay vào nấu chỉ 45' sau bữa ăn đã hoàn thành
Cô đi lên định kêu 3 người xuống ăn nhưng khi đi lên cô bất giác đọng lại một chút vì nhìn 2 đứa chơi với Trần Hùng rất vui vẻ cô thầm nghĩ trong đầu rằng
- Có lẽ đến lúc 2 đứa nhỏ cần một người ba rồi
Nghĩ rồi cô lên tiếng gọi 3 người họ xuống ăn cơm lúc ăn Đỗ Đoan còn chủ động kéo tay Đỗ Dũng ngồi vào lòng của Trần Hùng cô thấy vậy liền nói
- Hai con đừng phá nữa để cho chú ăn cơm đi
- Ko sao đâu 2 đứa nhỏ nhà cô rất hiếu động ( Trần Hùng nói)
Bữa cơm hôm ấy rất vui cứ như là bữa cơm gia đình cô và anh tuy 2 người nhưng cùng đều có một suy nghĩ
- Cảm giác cũng ko tệ nhỉ? Giống như là một gia đình vậy
Ăn xong 2 đứa nhỏ vẫn ko cho anh về anh đành ở lại chơi với chúng đến khi bọn nó mệt ngủ gục trên tay anh thì cô và anh mới bế bọn nó về phòng để ngủ
Lúc này khi 2 người đi ra phòng khách cô mới nói
- Ngại anh quá lại để anh vất vả với bọn nó cả một buổi tối
- Ko sao đâu tôi rất thích 2 đứa con của cô ( Trần Hùng trả lời)
Lúc này cô đưa ly trà cho anh vô tình ánh mắt 2 người chạm nhau lần này thì anh ko ngăn mình đc lại nữa anh đã hôn cô một nụ hôn rất nồng cháy. Mới đầu cô hơi bất ngờ nhưng sau cũng đáp trả lại nụ hôn ấy sau đó anh dứt ra nói
- Đỗ Phương tôi thích cô
- Tôi cũng vậy
Bây giờ ở trong phòng ngủ của 2 đứa trẻ bọn chúng tỉnh dậy Đỗ Đoan đang định đi ra xem chú và mẹ đang làm gì nhưng Đỗ Dũng ngăn lại nói
- Để cho 2 người họ có ko gian riêng đi. Mà chuyện anh bảo em làm đâu rồi
- Làm xong rồi
Đỗ Đoan nói xong thì lại gối của mình lôi ra một sợi tóc đó là tóc của Trần Hùng cô hỏi anh
- Anh nghĩ bệnh viện sẽ đồng ý làm xét nghiệm DNA cho 2 đứa trẻ à
- Tất nhiên là ko nên chúng ta phải nhờ người ( Đỗ Dũng nói)
- Anh định nhờ ai cô Đỗ Minh à ( Đỗ Đoan nói)
- Sau mà em ngốc thế
Đỗ Dũng vừa nói vừa lấy tay gõ vào đầu của Đỗ Đoan
-