Reo hò xong, đám thanh niên cột con trăn vào đòn gánh, chuẩn bị đưa về bản để báo công.
Chú Tư thì nhặt cái mõ lên, nói rằng đây là chiến lợi phẩm của họ. Tôi lo lắng khuyên, cái này không phải cái mõ bình thường, rất có thể là vật tà âm, tốt nhất là đem đốt nó đi, tránh gây phiền toái sau này.
Chú Tư tất nhiên không vui, nói, cái mõ này nằm trong bụng con trăn nhiều năm, dược tính chắc chắn rất cao, so với nhân sâm, linh chi có khi còn hơn. Tôi cũng chẳng có cách nào thuyết phục, chỉ đành thở dài. Tôi biết sớm muộn ông ta cũng sẽ hối hận.
Con trăn bị khiêng về, cả bản náo động, mọi người đều đổ xô đến xem. Chú Tư nói, tối nay sẽ đốt một đống lửa trại thật lớn, mở tiệc chúc mừng.
Bữa tiệc tổ chức rất thành công, đám người nhảy múa vây quanh xác con trăn, sau đó dùng lửa đốt sạch, chừa lại khung xương chế thành vật trang trí, rải đầy hoa tươi lên trên. Về phần cái mõ, thì chú Tư bày trong nhà.
Tiểu Nguyệt nhìn tôi cả buổi không vui, hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì. Tôi liền mang tâm tư của mình nói hết với nàng. Tiểu Nguyệt khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này chắc không phức tạp như vậy đâu, chỉ là một con trăn lớn thôi mà. Dù sao, con trăn khi còn sống không muốn làm hại dân bản, có lẽ sau khi chết cũng sẽ không làm hại ai.
Tôi thở dài, tốt nhất là nên như vậy.
Nhưng thế sự khó lường, tai họa rất nhanh đã ập tới.
Ban đêm, đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ mõ. Ban đầu còn tưởng do tâm lý lúc sáng quá lớn, nên nghe nhầm. Nhưng vểnh tai lắng nghe,âm thanh kia càng thêm rõ ràng, mà âm thanh lại tầng tầng lớp lớp, khiến người ta đau đầu.
Tôi vội đánh thức Lý mặt rỗ, hỏi hắn có nghe thấy tiếng gõ mõ không? Hắn lắc đầu, nói tôi bị bệnh, đêm hôm khuya khoắt, ai lại rảnh rỗi đi gõ mõ?
Nói xong Lý mặt rỗ lại lăn ra ngủ.
Quái lạ, vì sao tôi nghe thấy rõ ràng như vậy, mà Lý mặt rỗ lại chẳng nghe thấy gì? Tôi thấy chuyện này không bình thường, liền quyết định qua nhà chú Tư xem thế nào. Ngộ nhỡ có vật âm tà quấy phá, tôi cũng sớm chuẩn bị được.
Có điều, tôi vừa đi ra khỏi cửa, tiếng gõ mõ kia lại biến mất. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng do mình cả nghĩ quá rồi.
Sáng hôm sau, tiểu Nguyệt đưa bọn tôi đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng thưởng thức, trong đầu chỉ suy nghĩ về cái mõ.
Tối đến, tiếng gõ mõ lại vang lên trong đầu tôi. Dày vò khó chịu, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi sang nhà chú Tư xem.
Khoác cái áo mỏng, tôi đi sang nhà chú Tư. Màn đêm đen đặc, vô cùng yên tĩnh, bầu trời đầy sao nhưng dưới đất chẳng có chút ánh sáng nào. Đèn pin độ sáng không lớn, hạn chế tầm nhìn; đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình.
Đi qua chỗ khung xương con trăn, gió thổi luồn vào khe xương phát ra tiếng nỉ non như có ai đang khóc. Tôi lập tức chiếu đèn pin vào đó. Khung xương yên lặng treo trên giá, thỉnh thoảng gió thổi qua, sẽ nhẹ nhàng đung đưa, hoa tươi rơi đầy dưới đất.
Nhìn qua khung xương trắng hếu, đầu lâu dữ tợn, cơ thể đung đưa, tôi bất giác sợ hãi, chân bước nhanh hơn về phía nhà chú Tư.
Cuối cùng cũng tới nơi. Nhà chú Tư khóa chặt cửa, mà tới gần, tôi lại nghe tiếng gõ mõ phát ra từ trong phòng.
Tôi vội vàng trèo qua tường, rón rén đến bên cạnh cửa sổ, đẩy ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn vào. Cảnh tượng bên trong khiến tôi nín lặng.
Vạn lần không ngờ tới, lúc này trong phòng, chú Tư đang ngồi gõ mõ. Chú nhắm chặt mắt, nhưng tay gõ rất chuẩn xác vào cái mõ. Động tác thì cứng ngắc, miễn cưỡng, giống như đang mộng du.
Đây là chuyện gì?
Bỗng nhiên chú Tư dừng lại, thận trọng cầm mõ lên, sau đó ghé mồm vào khe hở trên mõ, thổi một hơi.
Chú Tư thổi một hơi rất dài, trong khi thổi cũng không ngừng lại lấy hơi. Cho tới khi mặt chú đỏ bừng, hai con mắt đột nhiên mở ra trừng trừng, sung huyết, có cảm giác như sắp lồi ra ngoài, rất kinh khủng.
Tôi lo sợ chú Tư sẽ hết oxi mà chết, định đi vào, giằng cái mõ ra. Nhưng may là chú Tư thổi khoảng nửa phút, thì hít sâu một hơi, sau đó đặt mõ xuống bàn, tiếp tục gõ.
Cả một đêm, chú Tư lặp đi lặp lại hành động này. Mà quỷ dị ở chỗ, chú Tư cùng vợ ngủ chung một phòng, nhưng thím Tư không bị đánh thức, chỉ thỉnh thoảng lầm bầm nói mớ.
Trong bản, mọi người cũng không ai nghe được âm thanh gõ mõ này. Thật là quái lạ, cách xa như vậy, tôi còn nghe rõ, sao mọi người lại không ai nghe thấy? Tôi mờ mờ cảm thấy cái mõ này không đơn giản, trăm phần trăm là vật tà âm.
Nhưng bây giờ, tôi không thể đánh thức chú Tư, bởi nghe nói nếu người mộng du mà bị đánh thức, sẽ trở thành ngớ ngẩn. Cho nên tôi chỉ đứng ngoài trông coi, chờ tới khi trong bản vang lên tiếng gà gáy sáng, chú Tư mới thôi gõ mõ, chui vào chăn đi ngủ.
Trời sáng rõ, tôi liền kể cho Lý mặt rỗ chuyện đêm qua. Phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hãi, nhưng sau đó lập tức hưng phấn. Hắn nói cái mõ này có thể là bảo bối, chắc chắn do quỷ cản đường để lại, không biết có thể bán được bao nhiêu "Mao gia gia" (giống tiền Việt mình hay gọi là Bác Hồ vậy).
Tôi châm một điếu thuốc, cố làm mình trấn tĩnh lại, nói với lão Lý: "Thứ này mặc dù là bảo bối, nhưng chúng ta không thể mang nó đi, bởi trước giờ ta chưa nghe loại vật âm tà nào như thế này, mang về chỉ sợ sẽ phản phệ."
Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc này là mang mõ đi đốt, biết đâu đốt rồi, âm linh bên trong sẽ yên nghỉ theo.
Lý mặt rỗ hơi thất vọng, hỏi tôi không có cách nào khác sao. Tôi lắc đầu nói, tạm thời không có.
Chuyện tôi lo lắng nhất lúc này, là cho dù có nói với chú Tư cái mõ kia có vấn đề, chú cũng sẽ không tin, mà tôi cũng không thể ra tay cướp cái mõ đi được.
Suy nghĩ cả ngày, tôi quyết định nói với tiểu Nguyệt. Nàng sinh ra và lớn lên ở đây, nếu nàng ra mặt, có thể sẽ thuyết phục được chú Tư.