- Khang Trạch... từ từ.. hình như đi hơi lệch hướng.. ah...khoan...cẩn thận ngã
Dụ Khang Trạch một tay bịt mắt Mễ Nhiên, một tay nắm vai chỉ hướng cho Mễ Nhiên đi thẳng về phía vườn. Từ sáng sớm hai người dùng bữa xong thì nam nhân đã hào hứng dẫn cô về phía vườn, không biết là có ý đồ gì mà hắn thúc giục Mễ Nhiên từ nãy tới giờ, còn ra vẻ bí mật nên khiến nữ nhân cũng bồn chồn theo
Dụ Khang Trạch nhẹ nhàng nói đằng sau:
- Đừng lo, tôi vẫn giữa em rất chắc đây.. sao có thể để em ngã?
Mễ Nhiên tạm yên tâm rồi chân mò mẫm đi, hai mắt thì bàn tay hắn đã che kín, cô tò mò hỏi:
- Sắp tới chưa anh...
Dụ Khang Trạch tủm tỉm cười, sau cùng cũng dừng lại, hai người bước chân lên tấm thảm được trải trước, hai tay nam nhân bỏ ra rồi vòng xuống ôm Mễ Nhiên, thâm tình:
- A Nhiên, nhin xem
Cô dụi mắt rồi mở ra, trước mặt là chuồng báo lớn, ánh mắt Mễ Nhiên nhìn thấy Leo - con báo đen quen thuộc đang nằm sát chuồng, nhìn đảo quanh thì bất ngờ thấy một loài khác – báo hoa mai. Nữ nhân đờ ra nhìn theo con báo, nó đang nằm sưởi nắng nên hai mắt lim dim lại hưởng thụ, Mễ Nhiên lắp bắp:
- Báo..báo hoa mai.. là báo hoa mai sao?
Mễ Nhiên cực thích báo hoa mai, điều này thể hiện qua ý định xăm mình của nữ nhân, hình xăm cũng là cô đề nghị Khang Trạch thiết kế với loài “Leopard” là chủ đạo nhưng nam nhân lại chưa cho vật nhỏ xăm ngay mà muốn đợi đến một dịp “đặc biệt”. Dụ Khang Trạch trông thấy cô đứng ngờ nghệch ra nhìn không chớp mắt thì biết chắc vật nhỏ này rất chăm chú, hắn cắn nhẹ lên vành tai Mễ Nhiên, trầm mặc nói:
- Tiểu Nhiên... món quà này cho em... 1 loài báo đốm Nam Mỹ
Mễ Nhiên vui sướng đến run tay, người bình thường muốn nuôi các động vật nhỏ hoặc dễ gần như chuột hamster, mèo, chó,.. riêng Dụ Khang Trạch lại đam mê báo đen, Mễ Nhiên lại thích báo đốm – 2 loài động vật hoang dã bậc nhất, một thú nuôi hết sức “tao nhã”. Phải chăng đây là điểm chung giữa hai người họ, nhiều sở thích cũng phong cách kì lạ khiến Khang Trạch cùng Mễ Nhiên tìm ra sự đồng điệu và thu hút đối phương1
Mễ Nhiên nhảy cẫng lên rồi quay ra ôm chặt lấy cổ Khang Trạch, ríu rít:
- Khang Trạch..cảm ơn anh... haha, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không biết em thích loài báo này đến nhường nào.. cực kì thích ấy
Khang Trạch bị ôm đến nghẹn cô, cả người cô đu lên rồi cánh tay thắt chặt đường khí thở của nam nhân. Hắn căng thẳng thở từng đợt hơi, bỗng hiểu cho hoàn cảnh của bảo bối đây mỗi lúc bị bản thân mình chiếm hữu, nam nhân ngắt ngứ:
- Được rồi..được rồi.. Mau buông tôi ra, tôi không thở nổi vì em mất
Mễ Nhiên cũng đu người xuống, ánh mắt cô nhìn hắn sáng rực trong khi Khang Trạch chống tay ho khụ khụ liên hồi. Nữ nhân không quan tâm mà kéo anh ra cửa chuồng, mè nheo bằng được:
- A Trạch.. mau mau mở cửa chuồng ra đi
Nam nhân phì cười rồi chiều theo ý cô, con báo đen Leo từ nãy đã trông ngóng nên đi đi lại lại, cánh cửa mở ra thì nó mau lao tới Mễ Nhiên rồi luấn quấn bên cạnh. Mễ Nhiên thích thú rờ lấy lớp lông đen tuyền bóng mượt, ngày nào cũng tắm rửa nên Leo không hề bị mùi hay các loại kí sinh vì luôn được chăm sóc kĩ lưỡng. Mễ Nhiên cười lên thành tiếng, thoải mái nô đùa trong khi Khnag Trạch đen kịt mặt đứng dựa bên cửa chuồng, hắn chống tay nhìn theo con thú nuôi cùng nữ nhân của mình vui vẻ nô đùa
Sau cùng nam nhân thở dài, quay ra huýt gọi để con báo đốm tỉnh dậy, vì chưa quen hẳn môi trường sống nên con báo có vẻ trầm mặc, điệu bộ vì thế mà cũng “hiền lành” hơn hẳn. Nó chầm chậm tiến ra ngoài rồi nằm dựa bên cạnh Dụ Khang Trạch, cánh tai vểnh lên nghe ngóng xung quanh, ánh mắt cũng nhìn ra phía Mễ Nhiên đang cưỡi lên con báo đen chạy chung quanh
Dụ Khang Trạch thở dài, tâm sự với báo đốm như một người bạn tri kỉ, ấm ức:
- Thật không ngờ tao lại bại trận dưới tay Leo... Chúng ta bị ra rìa rồi báo đốm à1
Con báo có vẻ không quan tâm mà nghe thế liền quay ngoắt đầu đi, Mễ Nhiên từ xa cùng Leo cũng phóng nhanh lại gần, cô không kiêng dè mà sấn sổ tới con báo đốm, bàn tay nữ nhân mềm mại xoa lên đỉnh thóp con báo, mau hỏi:
- Khang Trạch.. anh đặt tên nó là gì thế?
Nam nhân nằm vắt tay lên trán, giận dỗi nên hời hợt:
- Tuỳ em đặt
Mễ Nhiên nghe thế liền vui sướng rồi béo xuống hai bên má nặng thịt của báo đốm, hồ hởi:
- Được, mày sẽ là Liin... và một nickname cho mày là “em yêu”... haha, Liin “em yêu” và Leo “anh yêu”1
Dụ Khang Trạch nằm một góc bên đó thì nghe vậy cũng bật dậy, dồn dập hỏi:
- Tại sao Leo “anh yêu”? Nó là con vật mà em gọi cưng chiều thế ư? Thế tôi là gì? Nào mau đặt cho tôi một nickname thật tình tứ đi Mễ Nhiên... em có thể gọi tôi là “Trạch của em” hay “Trạch yêu dấu”, “Trạch honey”...1
Mễ Nhiên bị tên ác ma này lao tới rồi sấn số đưa ra một loạt thông tin, nam nhân ghen tị với con báo đực Leo khiến Mễ Nhiên cũng giật mình đến buồn cười. Cô lùi ra sau rồi mon men tới gần Leo, giả vờ:
- Được, sẽ cho anh một nickname thật mặn nồng.. để xem nghĩ xem...
Mễ Nhiên lùi về sau rồi thoăn thoắt leo lên lưng Leo, con báo lại co chân chạy đi thật nhanh, tiếng Mễ Nhiên vọng ra:
- Trạch đại ngốc... đấy, tên thế anh thích chưa haha? Nhất anh nhé1
Nam nhân đen kịt mặt lại, sức hắn chạy sao nhanh bằng “thú cưng” Leo của hắn, nam nhân tức tối gọi lớn:
- Mễ Nhiên, em không thể bỏ mặc tôi như này được... tôi sẽ không tha cho em nếu em không quay lại đây
Từ xa bỗng dưng Leo cõng Mễ Nhiên rồi chạy về gần phía Khang Trạch cùng báo đốm Liin, nam nhân đơ mặt ra bất ngờ, sau cùng bình tĩnh cười lớn:
- Tốt, em ngoan ngoãn như này là đúng.. đừng nên đùa quá chớn với Dụ Khang Trạch này. Giờ thì mau lại đây đi
Mễ Nhiên ngồi im trên lưng Leo không nhúc nhích, khuôn mặt cô hờ hững nhìn hắn, vẻ mặt cũng không quan tâm mấy lời nói vừa rồi. Dụ Khang Trạch khó hiểu, mau nói:
- A Nhiên, em không nghe lời sao?
Nữ nhân hùng hồn đáp:
- Không.. em quay lại vì quên mất là Liin đang ở đây, em muốn gọi nói đi chơi cùng thôi... Nào Liin, mau mau
Tay cô với với ra gọi, Leo rất khôn, nó chỉ đi vòng vòng quanh Liin rồi tránh xa Khang Trạch nhất có thể, nhỡ đâu tên biến thái kia vồ bắt lấy Mễ Nhiên thì cô toi đời mất. Con báo đốm từ nãy nằm im xem sự việc trước mắt rồi cũng đứng dậy toan đi, Khang Trạch liền lớn tiếng:
- Không được.. Leo và Liin đều là vật nuôi tôi mua, tôi cất công chăm sóc, hà cớ gì chúng lại nghe em hơn?1
Con báo đốm lầm lì, không mảy may quan tâm mà quẫy cái đuôi lên rồi chạy theo, Dụ Khang Trạch không chịu liền cố với tóm lấy con vật cưng, cuối cùng bắt hụt mà ngã sõng soài. Hai con báo đi song hành cùng nhau, tốc độ chạy vừa phải, Mễ Nhiên thích thú quay ra sau rồi nói lớn:
- Khang Trạch, chúc vui vẻ1
P/s: kể từ đấy không thấy chị Nhiên nô đùa với Leo cùng Liin trong mấy tuần tới... Đơn giản vì chị tới công chiện với anh Trạch thì thở còn hết hơi nữa chi là đi đứng