• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Càng nghĩ đến, tôi càng lo sợ gương mặt phút chốc tái đi, bên đó mẹ chồng tôi cũng lại lên tiếng nói tiếp

-Nói tóm lại từ nay Ngọc nó là Tú viên của cái nhà này tụi bây ko cần thắc mắc nữa,thôi khuya rồi vợ chồng bây lên phòng ngủ sớm đi,còn con Ngọc vô phòng ngủ với mẹ.

Dù là trong lòng tôi còn nhiều điều thắc mắc nhưng với thái độ của mẹ hiện giờ tôi cũng ko dám hỏi thêm điều gì tiếp theo đành tiu nghỉu đi lên phòng, phía sau tôi Dũng cũng đã nhõm người đứng lên đi theo..

Lên phòng, tôi đi vào phòng tắm rửa thay đồ ngủ xong mới mở cánh cửa phụ liên kết với phòng cu Bo ngó chừng xem con ngủ có yên giấc ko?có đói sữa ko? ngắm con một lúc thấy yên tâm tôi mới quay về phòng thì bất ngờ thấy Dũng đang ngồi trên giường,có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó, tôi đi lại cũng ngồi cạnh anh, thấy anh khó chịu với mình tôi định bụng làm hoà sau những gì xảy ra để vợ chồng không còn căng thẳng nữa nhưng ko ngờ khi tôi vừa ngồi xuống, và cánh tay tôi định luồn sang ôm eo anh rồi lên tiếng gợi chuyện thì bất chợt cùng lúc anh cũng quay sang nhìn tôi, tôi hơi bẽn lẽn cánh tay vô tình khựng lại giữa khoảng trống…

Anh thở dài vẻ mặt anh nặng nề, đôi mắt mệt mỏi hằn sâu nhiều suy tư. Dũng ngập ngừng, mãi một lúc lên tiếng

-Lam. em ngồi đây nói chuyện với anh một lúc .

Tôi biết chắc với vẻ mặt bây giờ của anh chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng rồi nên anh mới biểu hiện như vậy vì từ khi quen nhau cho đến khi về chung một nhà với tôi mà nói dù có vấn đề gì nghiêm trọng đi nữa anh cũng bình tĩnh mà xử lý, chưa bao giờ anh ra vẻ mệt mỏi như hôm nay vì thế mà khi anh đề nghị bảo tôi ngồi nói chuyện với anh, tôi liền nhẹ nhàng đồng ý nhưng ko ngồi cạnh anh nữa mà lẳng lặng đứng lên kéo cái ghế lại rồi ngồi đối diện mặt đối mặt với anh,ngoài mặt thì cố gắng thả lỏng cho anh cảm thấy tôi ổn nhưng bên trong lòng đã dậy sóng từ mấy phút trước rồi.

Thấy tôi ngồi đó, Dũng sau một lúc nhìn tôi vẻ mặt anh hơi tỏ ra thái độ nhưng tôi chưa kịp hiểu thái độ anh là gì thì anh đã lên tiếng

-Lam, Chúng Ta Ly Hôn Đi?

Tôi sững sờ, nhìn Dũng hỏi lại

-Tại sao lại ly hôn, anh nói gì vậy Dũng.?.

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Dũng còn anh anh vẫn bình thản không một chút lăn tăn



-Em khoan hãy trả lời mà nghe anh nói hết được ko?

Tôi lắc đầu giọng nghẹn lại

-Không? Dũng tại sao ngay lúc này anh lại nói ly hôn chứ, chẳng phải ngày trước anh nói anh thương em, hứa với ba em là chăm lo cho em và con đến suốt đời hay sao? Có chuyện gì đã xảy ra với anh hả Dũng, hay là con Ngọc nó nói gì với anh rồi nên anh mới thay đổi đúng ko anh, anh nói đi?

Tôi lúc này giống kiểu như bị sốc ko kiểm soát được mà nắm lấy tay anh gào lên. Tôi nhìn anh, đôi mắt hằn lên từng tia đau đớn lẫn giận dữ, mới gần hai năm thôi ko dài ko ngắn tại sao có thể biến con người ta mau thay đổi đến như thế chứ, mới ngày nào anh còn hứa yêu thương đùm bọc mẹ con tôi suốt đời vậy mà giờ đây chưa gì đã đòi ly dị, ly dị là thế nào đây..?

Hôn nhân đâu phải trò chơi. Ngày trước tôi không đồng ý lấy anh anh lại là người không ngại khó khăn luôn tìm cách bên tôi để tôi đồng ý, thế mà đến khi tôi đồng ý, muốn bên anh thì anh lại là người muốn cắt đứt cuộc hôn nhân này?

Dũng thấy tôi phản ứng mạnh anh sợ tôi bị sốc nên liền đưa tay anh ra kéo người tôi vào lòng anh nhưng tôi gạt phăng ra rồi tiếp tục lên tiếng hỏi.

-Anh nói đi tại sao lại đòi ly hôn.?

-Cô ấy về rồi !!!

Dũng trả lời tôi vỏn vẹn chỉ bốn từ nhưng đôi mắt anh lại ko dám nhìn đối diện với tôi mà cứ nhìn ra khoảng không như có ý né tránh. Tôi nghe câu trả lời cũng chưa hiểu ra chuyện quái gì liền bực dọc mà lớn tiếng với anh

-Cô ấy là ai? là con nào? anh nói rõ ra cho em có phải là con Ngọc ko?

- Không không liên quan gì đến Ngọc cả, là bạn gái cũ của anh, lúc trước vì mẹ ko thích cô ấy nên anh và cô ấy xa nhau. Bây giờ vợ chồng họ ly dị rồi, anh gặp lại cô ấy rồi lần này anh ko thể buông tay cô ấy lần nào nữa. Lam anh xin em, chúng ta ly đi được ko, anh xin lỗi thời gian qua anh ngộ nhận tình cảm với em, một bên ba mẹ lại hối thúc anh lấy vợ, anh lúc đó cứ nghĩ bên em anh sẽ dần quên được cô ấy nhưng đến bây giờ anh vẫn ko làm được…Chúng ta ly hôn đi bao nhiêu tài sản anh đều để lại cho mẹ con em hết, anh ko để em và cu Bo phải chịu thiệt thòi đâu.!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK