• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi sợ nói thêm câu nào nữa Tú lại hiểu sai ý tôi, nghĩ tôi so sánh này nọ nên liền im luôn. Thấy tôi im Tú liền chòm sang mặt đối mặt với tôi rồi lên tiếng

--Nhà tôi ko giàu ko rộng như nhà đại ca tôi nhưng vừa đủ rộng để ba người chúng ta ở…Chị thấy thế nào,?

Lần này Tú nói dứt lời thì cười đểu ánh mắt gian tà tạo cho tôi muôn phần xấu hổ liền thuận tay đẩy mạnh chú ấy ra rồi quay mặt sang phía ngoài đường bâng quơ nói

--Thôi được rồi coi như làm phiền chú cho mẹ con tôi ở tạm vậy.

Xe tiếp tục được người bên ấy di chuyển, tôi để Bo ngồi trên đùi mình cho con xem cảnh vật ngoài đường, còn mình thì hai tay ôm chặt lấy con đôi mắt thì khép hờ lại, bao nhiêu năm qua với bao việc xảy đến làm tôi quá mệt mỏi rồi bây giờ dù ở đâu đi nữa với tôi cũng ko còn quan trọng vì miễn sau tôi được ở cạnh con trai tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi chẳng mong thêm điều gì xa xôi nữa cả.

Suy nghĩ một lúc đến khi xe một lần nữa dừng lại, tiếng Tú gọi bên tai tôi mới giật mình mở mắt ra. Bất ngờ hơn trước mắt tôi lúc này cảnh vật ở đây quen thuộc đến độ khiến tôi kích động mà bật khóc, đuôi mắt ướt đẫm quay sang hỏi Tú

--Nhà này! nhà này của ba tôi mà,sao chú lại chẳng phải nó đã bị Dũng bán đi rồi sao.?

--Là tôi mua lại.!!

Tú nhàn nhạt trả lời rồi đưa tay sang ôm con đi vào nhà trước, cũng may là Bo rất dễ nên khi Tú bế Bo cũng ko từ chối mà lại rất hợp tác nữa là đằng khác

Chỉ còn tôi ngồi trong xe, cảm giác vui mừng khôn xiết lắm, trong lòng thầm cảm kích Tú rất nhiều vì theo như Dũng nói lúc ba tôi mất bên siêu thị xảy ra vấn đề cần vốn nên anh đã bán lại nhà cho người ta rồi. Cũng vì lúc đó nhiều việc xảy ra với đang phụ thuộc vào Dũng nên dù ko muốn tôi vẫn phải đồng ý.

Bây giờ thấy nó vẫn ở đây, được Tú mua lại tôi thầm nghĩ có Tú tôi lại thấy cực kỳ an tâm...

...Tôi chầm chậm ngó từng cảnh vật xung quanh dù cách xa ko lâu nhưng dường như nó vẫn còn nguyên vẹn như lúc tôi còn ở đây vậy, cảm giác ấm áp tự dưng cũng len lỏi vào tận sâu trong lòng

...Xuống xe tôi bước vào nhà, bây giờ đã tối muộn ánh đèn được bật sáng trưng, Bo đang ngồi dưới nền nhà với vô số đồ chơi, vẽ mặt con cực kỳ thích thú lắm nên tôi đi vào con cũng chẳng mảy may quan tâm

Tôi nhìn ra sau trong bếp Tú đang chuẩn bị bữa tối thì phải, bóng lưng Tú thẳng tắp nhìn chiếc áo sơ mi thấm ướt giọt mồ hôi tự dưng tim tôi lại đập loạn đi vài nhịp cái cảm giác vừa bồi hồi lại có chút rụt rè này mấy năm sống chung với Dũng chưa từng xảy ra với tôi

Suy nghĩ bâng quơ rồi vô thức tôi mỉm cười nên tôi ko để ý cho đến khi giật mình đã thấy Tú đứng đối diện với tôi lúc nào rồi, đôi mày rậm, vầng trán cao, gương mặt góc cạnh lại thêm ở Tú phố lâu ngày làn da của Tú ngày thêm trắng thì phải.



Khoảng cách gần nhau đến từng milimet này dù chỉ là cái chớp mắt hay hơi thở của Tú phả ra cũng làm cho tôi say đến mức ko hô hấp kịp nữa.

--Nhìn tôi đủ chưa? Tú hỏi tôi

–Tôi...tôi nhìn chú hồi nào chứ??

Tôi có chút xấu hổ nên vội lấp liếm

--Trên mặt chị nổi hết chữ mê trai rồi kìa?

--Làm gì có chứ?

Nói vậy thôi, lấp l.i.ế.m cho qua vậy thôi chứ tôi dư biết da mặt tôi đã ngại đến mức đỏ bừng cả rồi nên liền đưa tay lên ôm lấy mặt mà nhanh chân chùn lẹ lên nhà trên luôn, xấu hổ c.h.ế.t đi mất

Ăn tối xong. Tú đã dành quyền ru Bo ngủ trước mà hình như tôi để ý Bo cũng quấn và thân thiết với Tú lắm, dù mới tiếp xúc nhưng con rất biết nghe lời Tú và dễ chịu nữa, dường như m.á.u mủ ruột thịt nó vậy thì phải, tuyệt nhiên cu Bo từ khi rời khỏi nhà Dũng con ko nhắc đến Dũng lần nào nữa cả...

Tôi dọn dẹp mọi thứ xong xui liền thấy Tú đi xuống ngồi ngoài bộ sopha, chắc cuBo đã ngủ rồi..Tú giờ đã thay đồ chỉ mặc cọc mỗi cái quần lửng cởi trần, tóc còn hơi ướt hình như mới vừa tắm. Những giọt nước còn đọng lại rồi rơi xuống tạo cho Tú thêm sự thu hút mãnh liệt. Lại một lần nữa vì đối diện với Tú mà tôi lại thấy mình không được tự nhiên.

Tôi hít một hơi thật sâu cho bản thân ổn định lại, tôi mới bị chồng bỏ bản thân cũng không nên vì vẻ đẹp của Tú mà để tâm lý bất ổn được.

Mạnh dạn đi đến ghế sopha ngồi xuống đối diện với Tú. Tôi hắng giọng rồi mở lời

--Tất cả mọi chuyện xảy ra có đúng như Dũng nói là do chú sắp đặt trước phải ko?

Tú nhìn trực diện với tôi đôi mày nhíu lại, Tú nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức không gian nơi đây như muốn đông đặc lại không biết là nghĩ gì chỉ là sau đó mới lên tiếng trả lời nhưng trong lời nói có vẻ gì đó lạnh lùng và không hài lòng trước câu hỏi của tôi cho lắm

--NẾU TÔI NÓI TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ DO TÔI SẮP ĐẶT HẾT, VẬY CHỊ CÓ VÌ NÓ MÀ ĐAU LÒNG HAY KHÔNG HẢ CHỊ LAM?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK