• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau như lời đã hứa, Dương Lâm Bảo đúng thật là chuẩn bị đồ cho cô về nhà, nhưng mà chỉ đi được nửa tháng.

Thôi cũng được, nửa tháng đối với cô cũng gọi là tốt lắm rồi. Hạ Mạn Thư sửa soạn quần áo, đến gần trưa anh đưa cô về.

Suốt dọc đường, gương mặt đầy ý cười, còn nhỏ giọng ngân nga điệu hát.

Dương Lâm Bảo vốn không muốn cho cô đi đâu hết, chỉ muốn cô ở lại Tuý Lâm Viên mà thôi. Nhưng hôm qua, cái đám chiến hữu đến sở cảnh sát quậy anh một trận.

Đúng, ngày hôm qua Hoắc Cố Lăng Thành, La Nhất Long, Hồ Thanh Phong đến tìm anh. Họ nói trời trăng mây gió, tóm gọn lại là: Không nên giữ Hạ Mạn Thư lại.

Nên anh mới dằn lòng đưa cô về nhà. Để tâm trạng coi tốt hơn. Anh không đúng, chút này cũng như lấy lại xíu phong độ Thượng tướng của anh.

Sau khi chiếc xe rời thành phố, đi vào con đường thị trấn quen thuộc, Hạ Mạn Thư quay lại:

- Thả ở đây được rồi.

Dương Lâm Bảo không vui. Cô thật dự coi anh là tài xế sao? Vẫn không có ý định dừng lại, anh nói:

- Chỉ đường.

Hạ Mạn Thư xua xua tay:

- Nếu bố mẹ thấy..

Gương mặt anh không lộ ra cảm xúc làm cho cô hơi sợ. Liền chỉ đường:

- Đi con đường lớn này vào một lúc nữa.

Hơn ba mươi phút sau chiếc Jeep đậu trước cửa nhà. Bố Thịnh đang tưới cây ở sân thấy Hạ Mạn Thư xuống xe thì nói vọng vào nhà:

- Mẹ nó ơi. Thư nó về rồi.

Rồi ông chạy ra mở cửa, ông thấy chiếc xe quay đầu đi thì liền hỏi:

- Ai chở con về đấy?

Hạ Mạn Thư dúi ôm bố, dụi dụi đầu vào vai ông nói nhỏ:

- Taxi đó bố.

Mẹ Uyển từ trong nhà nghe tiếng chồng gọi liền chạy ra, dang tay ôm chầm lấy cô, đánh đánh vài cái vào tay:

- Lớn rồi hả? Không thèm gọi về cho mẹ? Đi cả hơn nửa năm. Con muốn mẹ đánh gẫy chân con à.

Hạ Mạn Thư phụng phịu, ôm mẹ:



- Mẹ! Tại vì không được sử dụng điện thoại, với lại khi về còn phải làm luận án tốt nghiệp. Con gái mẹ cực lắm đó.

Mẹ Uyển nhìn ngang dọc cô, thở dài:

- Đúng là gầy đi nhiều rồi.

Bố Thịnh xách vali cô vào nhà, nói:

- Được rồi. Con bé mới về. Thư, con đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút.

Hạ Mạn Thư vào nhà, căn nhà được giọn dẹp sạch sẽ, trang trí hoa cùng câu đối chuẩn bị đón năm mới. Tràn ngập hạnh phúc, đây mới đích thị căn nhà cô cần. Tuy nhỏ nhưng ấm áp, còn hơn.. Tuý Lâm Viên rộng lớn lạnh lẽo kia. Cô kéo vali lên phòng, sắp xếp quần áo rồi đi tắm. Nằm trên giường của mình, ngửi mùi thơm nước xả vải quen thuộc, đầu óc thư giãn chìm vào giấc ngủ.

Bố Thịnh cả chiều đi đánh cờ tướng với các bác hàng xóm, luôn miệng khoe về con gái mình. Đến trời tối sầm lại, Hạ Mạn Thư chạy ra kêu mới chịu về nhà ăn cơm. Mẹ Uyển bưng một bát canh sườn hầm rau củ lớn ra bàn, Hạ Mạn Thư đi kêu bố về liền hỏi:

- Tuyết đâu mẹ? Cả chiều con không thấy.

Mẹ Uyển xới cơm ra bát, trả lời:

- Lúc trưa nó xin mẹ đi ăn tất niên ở nhà bạn, nhà con bé gì đó ở phố bên cạnh ấy. Chắc ham chơi quá nên chưa về.

Hạ Mạn Thư xếp đũa đặt lên bàn:

- Dạo này nó có biểu hiện gì không mẹ?

Mẹ Uyển lắc đầu:

- Dạo này đi đâu cũng xin mẹ hết, không đi quá mười giờ tối.

Hạ Mạn Thư gật đầu, đi vào lấy vài cái bát ra, mẹ hỏi:

- Con làm gì đấy?

Cô trả lời:

- Để cho nó một ít đồ ăn.

Bố Thịnh rửa tay đi ra ngồi xuống bàn:

- Ây da, hôm nay con gái lớn về có phúc ăn nha. Được ăn sườn hầm rau củ.

Hạ Mạn Thư ngồi xuống bàn ăn, múc cho bố một chén canh, cười nói:

- Thế bố ăn nhiều vào.

Cô nhìn đĩa cá sốt chua cay rồi đến thịt viên nấm, từng món từng món. Đúng là cô rất muốn ăn món của mẹ làm, nhưng dạo này như thói quen, hằng ngày ăn trái cây thay bữa cơm có lẽ cô cũng quên mất mùi thịt như nào rồi.

Bố Thịnh thấy cô ngẩn ngơ ra đó thì liền lấy đũa gõ vào tay cô:

- Sao ngẩn người ra thế? Ăn đi.

Hạ Mạn Thư xốc lại tinh thần, gắp một miếng sườn lên rồi bảo:

- Con đang suy nghĩ đến.. cách tách xương sườn ra khỏi mô mềm.

Mẹ Uyển nghe thế thì chặc lưỡi, nhíu mày:

- Hai bố con nhà này, ăn cơm đi. Đừng nói chuyện lung tung.

Một bữa cơm ấm cúng, đầy tiếng vui.

Hạ Mạn Thư rửa bát xong xuôi thì ra chiếc tràng kỷ cũ đặt góc sân, bên cạnh mấy vạt rau nhỏ của mẹ Uyển chăm chút ngồi với bố Thịnh.

Bố Thịnh là một lão cán bộ về hưu đã gần sáu mươi, tóc ngả muối muốn nhiều hơn tiêu. Đã nói về hưu cho oai phong lẫm liệt một tí, chứ thực ra ba năm trước chính ông đã bị vợ mình nằng nặc không cho đi làm nữa. Cũng bởi vì ông yêu công việc của mình quá, một cảnh sát giao thông, cho nên lần đó theo đuổi mấy quái xế tuổi teen bị một thằng nhóc đáng tuổi con mình lao thẳng xe vào người. Không nghiêm trọng gì lắm, chỉ gẫy hai cái xương sườn, gãy xương cẳng chân và nằm viện hơn hai tháng. Nên là người có tiếng nói nhất nhà là cô giáo Uyển đây đã nhất quyết cho ông về luôn. Mấy cấp dưới của ông cũng bảo rằng ông nên về nhà rồi. Thế là lão cán bộ nhiệt huyết chưa dập tắt đành ngậm ngùi ở nhà làm người đàn ông của gia đình.

Ông đang phe phẩy chiếc quạt mây, bên cạnh còn có một đĩa đậu phộng rang muối và một chai bia. Thấy cô đi ra liền nói:



- Ngoài này mát, uống chai bia là nhức nách.

Hạ Mạn Thư ngồi ở cạnh, lấy laptop của ông mở ra, bật một lon trà vải ra cụng ly với bố:

- Chúng ta cùng coi siêu anh hùng đi. Con ở trong kia coi la to quá bị mẹ đuổi ra đây.

Bố Thịnh nắm vài hạt đậu phộng, chà xát màng lụa phía ngoài bỏ vào miệng:

- Mẹ con lại coi cái bộ phim sướt mướt đó à?

Hạ Mạn Thư đang kiếm bộ phim Avengers, trả lời:

- Con thấy phim đó cũng hay mà, anh em không cùng cha cùng mẹ nhưng lại ở chung một nhà, lớn lên cùng nhau thì cũng là người thân.

Bố Thịnh ghé lại nói nhỏ:

- Phim đó mẹ con coi mấy lần rồi. Bố thấy mấy năm sau hai đứa con trai trở về đều yêu con em kia. Sướt mướt lắm.

Hạ Mạn Thư vỗ vỗ vai ông:

- Được rồi này bố, tìm thấy rồi, Biệt đội siêu anh hùng 1.

Hai bố con ngồi coi phim một lúc sau cửa cổng mở ra, Hạ Mạn Tuyết đi vào thấy chị mình ngạc nhiên:

- Chị, chị về lúc nào?

Hạ Mạn Thư đang coi phim không để ý liền trả lời:

- Về lúc chiều, đồ ăn trên bàn ấy, em vào lấy ăn đi.

Em gái đi vào nhà, mấy phút sau ôm một tô cơm đi ra, leo lên bên cạnh cô hỏi:

- Bố giờ cũng coi Siêu anh hùng nữa hả?

Bố Thịnh đang coi đến đoạn choảng nhau khí thế giữa Thor và Loki thì xua xua tay ý bảo làm phiền. Cô quay lại nói nhỏ với chị mình:

- Chị, bố đổi tính hả?

Hạ Mạn Thư bật một lon trà vải đưa cho em gái, trả lời:

- Chị coi ở trong bị mẹ mắng nên ra đây coi, không ngờ bố cũng thích coi cái này.

Hạ Mạn Tuyết một tay bưng tô cơm, một tay cầm lấy lon nước, trợn mắt nói:

- Chị! Chị uống bia?

Hạ Mạn Thư cốc đầu cô:

- Trà vải cô nương ạ.

Bố Thịnh nghe ồn ào thì lên tiếng:

- Nào nào. Sao cái thằng đại uý Captain America này giang hồ thế? Bố thích rồi đấy.

Hạ Mạn Thư nhún vai, bốc một miếng cà rốt trong tô của Hạ Mạn Tuyết bỏ miệng nhai, rồi quay lại uống một ngụm trà.

Ba bố con ngồi coi đến cuối bộ phim, khuya đến nỗi mẹ Uyển phải ra réo tên vào. Bố Thịnh luyên thuyên:

- Ái chà, Loki mất dạy thật, bố thích đoạn Hulk nện thằng cha này bể sàn bê tông.

Mẹ Uyển đang sắp xếp lại bàn trà, trách:

- Rốt cuộc ba bố con có chịu đi ngủ hay không?

Hạ Mạn Thư nhún vai, trở về phòng mình, đánh răng, tháo lens đắp mặt nạ rồi lên giường. Nghĩ ngợi một lúc rồi cũng cầm điện thoại lên sạc pin. Cả ngày hôm nay cô không sạc nó, dù gì cũng chẳng cầm đến nên không cần. Nhưng nhỡ Dương Lâm Bảo không gọi được lại nổi khùng điên lên, thế thì mệt lắm.



Điện thoại vừa lên nguồn, hàng loạt tin nhắn của A Tương, Tiểu Vũ, Trần Ngọc Linh, ngoài ra còn có của Mã Thiên và vài người khác. Hàng chục cuộc gọi, cô kiểm tra trả lời tin nhắn một lúc lâu, cư nhiên hắn không gọi cô.

Đứng dậy tắt đèn, leo lên giường ngủ.

Tiếng rung điện thoại vang lên. Hạ Mạn Thư đang mơ màng ngủ, bật nghe máy:

- A lô.

Bên kia im lặng.

- Ai thế? Tôi tắt máy nhé?

Giọng ngái ngủ của cô rất đáng yêu, bên kia im lặng ba giây rồi trả lời:

- Xuống đây.

Hạ Mạn Thư mắt nhắm mắt mở không biết tình hình, liền hỏi lại:

- Xuống? Xuống đâu cơ?

Giọng nói bên kia bẫn bình tĩnh, đầy kiên nhẫn:

- Không tôi lên em đấy.

Hạ Mạn Thư nhận ra giọng nói quen thuộc, lồm cồm bò dậy vớ cái kính trên bàn, kéo cửa sổ ra nhìn. Rõ ràng chiếc xe Jeep đen bóng lưỡng đậu dưới tán cây trước cổng nhà cô. Có mù hơn nữa cô cũng biết đó là xe ai, cô liền nói:

- Đêm khuya rồi chú không ngủ đến đây làm gì? Tôi không ra được đâu, bố mẹ tôi biết.

Dương Lâm Bảo ngồi trong xe khẽ nhíu mày:

- Thế để tôi lên, phòng em ở đâu? Mở đèn lên để tôi vào?

Hạ Mạn Thư gằn vào điện thoại:

- Chú điên à? Chờ chút! Tôi xuống.

Hạ Mạn Thư cúp máy nhìn giờ trên điện thoại, hơn 1 giờ sáng. Cái đồ điên mới đến đây giờ này. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, rón rén đi xuống cầu thang đến phòng khách, thấy phòng bố mẹ im ắng liền mở khóa cửa, lẹ làng lướt ra sân, chân còn k mang dép. Cô không dám mở cổng, vì cái cổng nhà cô khá cũ rồi, mở ra sẽ có tiếng động, cũng may mấy hàng rào bằng cây bên cạnh thưa thớt. Cô dùng ưu điểm nhỏ con của mình chui qua một kẽ hở giữa hai cái cây, nhìn xung quanh thấy an toàn rồi mới nhanh chân chạy đến chiếc xe. Cô nhanh như cắt mở cửa xe chui tuột vào trong.

Dương Lâm Bảo nãy giờ ngồi trong xe thấy bóng dáng nhỏ của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, chui qua lùm cây rồi chạy bán mạng về phía anh thì k khỏi mìm cười. Hạ Mạn Thư đang phủi cỏ may dính trên người xuống, khó chịu nói:

- Giờ này kêu tôi trốn nhà ra chơi với chú? Đúng âm hồn bất tán.

Dương Lâm Bảo quay người đè lên người cô, hạ ghế của cô nằm xuống:

- Không phải vì nhớ em hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK