" Phong Phong suy nghĩ cho anh sao? Phong Phong thật đáng yêu quá đê." Nhiễm Thanh Vân nhào tới ôm lấy bả vai Phó Kim Phong.
" Khụ... khụ... khụ." Lữ Tân ở một bên điên cuồng ho khan.
" Lữ đội trưởng bị sao thế? Ho cẩn thận tràn dịch phổi đó." Nhiễm Thanh Vân cợt nhả.
" Anh..." Lữ Tân tức giận.
" Tôi cái gì mà tôi..." Nhiễm Thanh Vân hất cằm khiêu khích.
" Được rồi, đừng đùa nữa, anh là trẻ con à?" Phó Kim Phong cực kì đau đầu, y không hiểu tại sao xác sống này cùng với tiểu đội trưởng nhà y luôn trong trạng thái lúc nào cũng có thể đấu khẩu... một câu cũng không hợp.
Buổi tối, bọn họ nghỉ lại dọc đường, vẫn cách phân chia như cũ, Nhiễm Thanh Vân và Phó Kim Phong ở một nhà, đám người Lữ Tân ở một nhà.
Sau khi ăn bữa tối, Phó Kim Phong liền bị Nhiễm Thanh Vân kéo lên giường ngủ.
Nhiễm Thanh Vân nửa ôm Phó Kim Phong bên người, dưới ánh trăng sáng, nghiêm túc hỏi Phó Kim Phong:" Em thức tỉnh dị năng gì vậy?"
Phó Kim Phong không chán ghét cái ôm của Nhiễm Thanh Vân, còn chủ động vòng tay qua ôm lấy eo y:" Không có gì đặc biệt, dị năng hệ thủy, giá trị vũ lực rất nhỏ."
Phó Kim Phong cực kì chán ghét dị năng yếu đuối này, trong câu nói còn chứa đựng chút buồn bực.
Nếu đã thức tỉnh dị năng, tại sao ông trời lại ban cho y dị năng yếu đuối vậy chứ!
Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân âm thầm tức giận, phát hiện cánh tay đang ôm lấy mình hơi siết chặt, y nhíu mày ai oán:" Anh làm cái gì thế?"
" Sau này đừng kể cho ai về dị năng của em, biết chưa hả?"
" Tại sao? Mặc dù dị năng hệ thủy tính công kϊƈɦ thấp thật, nhưng nếu luyện tập tốt vẫn có thể sử dụng mà."
" Đừng hỏi nhiều, chỉ cần hứa với anh, đừng nói cho ai biết chuyện này là được. Cho dù có chuyện gì, anh vẫn luôn bảo hộ em."
Không khí đột nhiên trở nên rất nặng nề, Phó Kim Phong mặc dù vẫn không hiểu ý tứ của Nhiễm Thanh Vân nhưng vẫn không tiếp tục nói.
" Muộn rồi, ngủ ngon." Nhiễm Thanh Vân ôn nhu đặt lên trán Phó Kim Phong một nụ hôn.
Có khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ bảo hộ em thật tốt.
Phó Kim Phong toàn thân vô lực, mệt mỏi ngồi trêи xe lăn, được một người đẩy trở về phòng. Không khí ẩm ướt dột nát bao chùm toàn bộ không gian, Phó Kim Phong rùng mình, trong lòng lo sợ không khác gì đang bị đưa xuống địa ngục.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, đèn điện vàng vọt khó khăn chiếu sáng cả căn phòng, cơ thể vốn không có chút sức lực lại điên cuồng run rẩy.
" Ây, thiếu tướng của chúng ta về rồi đấy à?" Nam nhân cường tráng đứng đối diện với y, cợt nhả lên tiếng.
Phó Kim Phong run rẩy toàn thân, xoay người muốn đẩy mở cửa phòng, phát hiện cánh cửa vậy mà đã khóa trái từ phía sau, cho dù y có dùng hết sức cũng không thể mở được ra.
" Thiếu tướng tính đi đâu vậy? Vừa mới cống hiến hết mình cung cấp nước cứu sống cho căn cứ, thiếu tướng không muốn nhận thưởng rồi mới đi hay sao?" Nam nhân tiến đến trước mặt Phó Kim Phong, bởi vì y đang ngồi xe lăn, gã phải cúi nửa người mới có thể đối diện với y.
Gương mặt đầy châm biếm phóng đại trước mắt, gã bắt đầu động tay chân, cánh tay chặn ở vòng eo nhỏ, mạnh mẽ nắm lấy lưng quần, không hề gặp trở ngại, chớp mắt đã có thể tụt xuống.
Phó Kim Phong cả kinh, hoảng sợ chống tay trước ngực y, nhấc chân muốn phản kháng, lại phát hiện bên dưới ống quần bên phải... hoàn toàn trống không.
Chân của mình đâu? Phó Kim Phong hoảng sợ, bị nam nhân dùng sức lật ra sau.
Lỗ nhỏ đau rát còn không ngừng cảm nhận được có chất dịch chảy ra, là dấu hiệu để y nhận ra đây không phải lần đầu tiên.
Phó Kim Phong tuyệt vọng bám bám chặt lấy cửa phòng.
" Cút... cút đi."
*Rầm*
Phó Kim Phong hốt hoảng bật dậy, không gian xung quanh đều toàn là bóng tối, không có ánh sáng vàng vọt tuyệt vọng. Y điên cuồng mò lấy chân ở trong chăn, phát hiện nó vẫn còn nguyên vẹn mới có thể buông lỏng tâm tình một chút.
May quá, vẫn còn ở đây.
Phó Kim Phong thở phào một hơi, lúc này mới nhìn ra bóng người ai oán bò dậy ở bên cạnh giường dùng ánh mắt không thể tin nhìn mình.
Nhiễm Thanh Vân đang ngủ ngon đột nhiên bị đá xuống gầm giường biểu thị:"..."
Cảm thấy tên lò sưởi này ôm hận hồi sáng bị ta trêu trọc, tối về lại nhân lúc ta đang không phòng bị mà tìm cách đạp ta xuống giường trả thù.
Nhiễm Thanh Vân ai oán đứng ở mép giường, nhìn Phó Kim Phong chằm chằm:" Em làm..." cái gì thế?
Nửa câu sau bị động tác của Phó Kim Phong làm nghẹn ở cổ. Phó Kim Phong nửa quỳ bên giường, toàn thân vươn lên ôm lấy cổ Nhiễm Thanh Vân, đầu hơi ngẩng cao.