“Là em.”
Đường An khựng lại, anh im lặng một lúc rồi hất tay của Ngọc Ly ra. “Cô tới đây làm gì? Tôi đã nói không muốn gặp cô.”
Ngọc Ly bị đối xử như kẻ bị ghét bỏ liền có chút hậm hực trong lòng. Có vẻ như dù bị mù nhưng anh vẫn không muốn ở gần cô. Không nhìn thấy rồi nhưng vẫn không muốn động chạm cơ à?
“Em đỡ anh lên đã.” Ngọc Ly vẫn cố coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Không cần, tôi tự đứng được.” Dứt lời, Đường An mò mẫm tay dưới đất rồi chống tay lên định đứng dậy. Không ngờ lại trượt tay vào chiếc bình hoa đã vỡ một nửa, bình hoa trượt một đoạn lại khiến anh ngã xuống.
“A…” Ngọc Ly a lên một tiếng mờ ám.
“Chuyện gì vậy?” Không thể nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra, Đường An cứ mông lung cảm nhận tình huống nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Hơi thở của anh vẫn bình ổn như thường.
Ngọc Ly nằm ngay bên dưới Đường An, hai mắt liền mở to tròn, lồng ngực đập rộn ràng. Cô ta ở ngay bên dưới Đường An mà anh còn không biết. Cảm giác khi ở dưới thân thể nóng bỏng của anh khiến Ngọc Ly như muốn bốc hơi, cảm giác tuyệt không thể tả nổi. Cô ta đã luôn mong chờ khoảnh khắc này suốt bao nhiêu năm. Vậy mà khi được nằm bên dưới Đường An thì anh đã bị mù!
“Sao không trả lời?” Đường An nhíu mày, qua lớp kính đen chính là một đôi mắt đủ lòng đen lòng trắng, nhưng đã không thấy gì nữa rồi.
Ngọc Ly lấy lại bình tĩnh rồi đẩy Đường An ra khiến anh có chút bất ngờ vì không biết Ngọc Ly nằm bên dưới mình. Cô ta đỡ anh dậy, anh không có phản ứng nữa, anh không muốn lộn xộn rồi lại khiến Ngọc Ly thêm hiểu lầm rồi lại muốn nảy sinh như ý đồ khác.
Đỡ anh ngồi lên giường, Ngọc Ly nhìn quanh căn phòng. Mặc dù không muốn dọn dẹp, nhưng dù sao cũng là nơi mà Đường An sinh hoạt, như này có hơi ngang tay trái mắt!
Nghe thấy tiếng động khắp căn phòng, Đường An hơi nghiêng đầu lắng nghe. “Cô đang làm gì?” Anh bất lực hỏi.
“Anh cứ ngồi đấy đi. Em sắp xong rồi.”
Đường An lập tức cao giọng. “Tôi không cần dọn dẹp, cô đi về đi.”
Cứ khăng khăng bị từ chối khiến Ngọc Ly khó chịu, cô ta vứt cuốn sổ trong tay vừa nhặt được xuống dưới sàn. Chỉ là dọn dẹp mà cũng không cho, Đường An định sống trong ‘bãi rác’ này đến bao giờ chứ.
Cô ta đến gần Đường An rồi ngồi xuống, nhìn kỹ gương mặt không thần sắc của anh, một gương mặt cắt đi không còn giọt máu. “An, xin lỗi vì giờ mới biết chuyện và đến thăm anh.”
Đường An hơi run lên, anh biết Ngọc Ly nói những lời này cũng là quan tâm anh, trước nay đều vậy. Nhưng anh không thể nhận sự quan tâm thừa thãi này, anh không muốn gặp bất cứ ai để cho trao cho anh sự thương cảm. “V...về đi.” Anh nhất quyết muốn Ngọc Ly đi.
Ngọc Ly bất ngờ nắm lấy tay của Đường An. “Đừng cố chấp nữa. Anh An, em có thể giúp anh, nhưng tại sao anh luôn từ chối sự giúp đỡ của em vậy?”
Vì sao ư? Anh cười nhạt, khi cười để lộ hàm răng trắng tinh tế. “Tôi không muốn nợ ai cái gì cả.”
Ngọc Ly thấy tay mình bị gỡ ra từ bao giờ liền nheo mắt lại. “Ai nói là anh nợ em. Chỉ cần anh ở bên em, ở bên em cả đời này, nhất định em sẽ tìm được người hiến giác mạc cho anh!”
Anh cắn răng hít thở sâu hơn. Anh biết, với thế lực của nhà Ngọc Ly chuyện tìm được người hiến giác mạc là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ở bên con bé cả đời là điều anh không thể, vì chỉ cần nghĩ đến chuyện mình có đôi mắt sáng, anh liền muốn đi tìm Mộc Mân để kết hôn. Anh đã từ chối gặp mặt cô ấy mấy tháng rồi, không biết cô ấy giờ ra sao, có ăn cơm đầy đủ không? Còn đi làm ở nhà hàng cũ hay không?
“Cô biết tôi không có tình cảm với cô. Đừng cố làm những điều vô ích.” Anh cười tự giễu.
“Không sao! Chỉ cần bên em thì em không cần anh yêu em đâu!” Cô ta vẫn cứng đầu lên tiếng. Đường An nói như vậy nhất định đã bị lung lay.
Đường An dựa đầu vào thành giường, bỗng chốc thấy trong lòng ấm áp. Hóa ra vẫn có người cần anh như Mộc Mân, nguyện làm tất cả để cứu anh ra khỏi bờ vực sâu thẳm trong khi không một ai dám bén mảng tới. Đây là một điều khiến anh thấy hạnh phúc và được an ủi cả thể xác lẫn tâm hồn.
“Ngọc Ly.” Anh khẽ gọi.
Ngọc Ly hơi rùng mình, nhưng rất nhanh lấy lại điệu bộ ngọt ngào, đáng tin cậy để trả lời Đường An.
“Ừm? Anh nói đi.” Rất lâu rồi không còn được nghe thấy Đường An gọi tên mình một cách thân mật như vậy, Ngọc Ly thực sự cảm động. Có lẽ cô ta đã thích người đàn ông này quá nhiều, thích đến nỗi dù anh có ra sao vẫn muốn giúp đỡ anh, chỉ cần anh bên mình mãi mãi.
“Đừng đối xử với anh tốt như vậy. Hãy đi tìm một người có thể cho em hạnh phúc.” Anh cất giọng nhẹ nhàng, đây mới là con người của anh.
Ngọc Ly long lanh đôi mắt, cô ta đã suýt khóc vì câu nói này của anh. Ít ra anh vẫn quan tâm đến hạnh phúc của cô ta, thế là may mắn quá rồi.
“Hạnh phúc của em vốn ở ngay trước mắt.” Cô ta mỉm cười.
Khó hiểu thật, trong cuộc sống này đối với ai cô ta cũng phải diễn tới mấy khuôn mặt khác nhau, ngày ngày phải tỏ ra tiểu thư cao quý, khó tính, rồi lại lấy lòng nhiều người. Cô ta rất mệt mỏi, nhưng khi ở gần Đường An...Ngọc Ly có cảm giác an toàn như anh là một phần không thể thiếu, hệt như một gia đình vậy. Từ ngày đầu cấp ba khi mới đặt chân vào trường, đâm phải bờ ngực rắn chắc của anh khi đang đi trực nhật, từ lần đầu cô ta thấy anh cười với đám bạn thân, từng khoảnh khắc đẹp đẽ của thời học sinh, miễn là có Đường An cô ta đều ghi nhớ.
Còn nhớ khi đó Ngọc Ly vẫn chỉ là một cô học sinh nhỏ bé thích theo đuổi anh. Anh từng từ chối cô rất nhiều lý do, trong đó có một lý do mà cô đã đạt được, rằng ‘hãy thật xinh đẹp và thành công, tương lai nhất định sẽ như em mong muốn.’ Tương lai như cô ta mong muốn rồi, vậy mà chỉ thiếu mỗi người đàn ông này.
Đường An đưa tay giữa không trung, anh tự nhiên áp tay vào má của Ngọc Ly, một làn da mịn màng, tuy không mịn màng theo cách tự nhiên như của Mộc Mân nhưng anh vẫn không cảm thấy khó chịu. Ngọc Ly, vốn dĩ anh coi như em gái…
“Ngọc Ly, sẽ có một ngày em phải cảm ơn anh vì anh đã không xuất hiện trong cuộc đời của em.”
“...”
“Em khóc đấy à?”
“Sao có thể không khóc? Lần đầu tiên em cảm nhận được bàn tay của anh vuốt vào mặt mình.” Ngọc Ly tránh đi bàn tay của Đường An rồi lau nước mắt.
“Em về đi, hôm nay thăm anh như vậy là đủ rồi. Anh rất cảm kích, nhưng không mong em quay lại một lần nữa.”
Cô ta đứng bật dậy, hai cổ tay nhỏ khẽ siết với nhau. “Em sẽ không bỏ rơi anh như cô ta đâu!” Nói xong Ngọc Ly đóng cửa ra ngoài, để lại một khoảng lặng trống rỗng.
Bỏ rơi…? Đường An cười nhạt nhòa.
Ra đến bên ngoài Ngọc Ly thấy mẹ của Đường An đang ngồi may vá lại chiếc áo rách, cô ta nuốt một ngụm nước bọt rồi đi tới.
“Bác gái, hãy khuyên anh ấy. Cháu có thể tìm người hiến giác mạc cho anh ấy, chỉ với một điều kiện.”
Bà hơi sững lại rồi dừng tay may vá. Chỉ cần con trai bà có đôi mắt sáng là vui rồi! Ngọc Ly đúng là đứa trẻ ngoan.
“Điều kiện gì vậy?”
“Cháu muốn kết hôn cùng anh ấy.”