"Giám đốc Đường, dự án này rốt cuộc là có vấn đề gì, tại sao anh lại không chấp nhận hợp tác chứ?"
Bên trong sảnh lớn của công ty Đ.A, Đường An đảo chân thật nhanh ra phía cửa, đôi mày sắc không ngừng nhướng lên nhìn người đang chạy đuổi theo mình bên cạnh.
"Ông Trương, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, dự án này tôi không thể chấp nhận. Nhìn ở góc cạnh nào đi chăng nữa khi hợp tác với ông dự án này tôi cũng là người chịu thiệt. Ông Trương, ông cứ bám theo tôi thế này cũng không giải quyết được chuyện gì!" Anh lạnh lùng trả lời, dừng chân lại làm rõ ý kiến với đối phương.
Ông Trương đeo cặp kính dày, ria mép có một đường râu đen, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại tìm lý do. Xong nhìn thế nào cũng không che đi được sự xấu xa của mình.
Đường An đã bước trên con đường lập nghiệp và phát triển ba năm, các đối tác làm ăn ai cũng được anh điều tra rõ ràng. Nền tảng để hợp tác luôn là 'lợi nhuận, tiện ích'. Về khu đất của ông Trương, nếu bỏ vốn ra để hợp tác chắc chắn thành công cốc rồi!
"Ai da, giám đốc Đường, anh cứ phải thử mới biết được!" Ông ta bám lấy cánh tay Đường An, tiếp tục dụ ngọt.
Đường An bấy lâu là người tử tế, đàng hoàng. Xong không phải lúc nào anh cũng nhịn được lửa giận trong người, nhất là khi này.
"Người đâu, tiễn ông Trương." Anh đưa một tay lên phất, chưa đầy ba giây vài tên cao to đi phía sau anh lập tức giữ ông Trương lại không đắn đo. Bấy giờ Đường An mới có thể thoải mái đi ra khỏi công ty, phía sau là sự nài nỉ của ông Trương.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Đường An khẽ nhíu mày. "Muộn mất năm phút rồi. Nhất định Mộc Mân đang sốt ruột!"
Chiếc xe màu trắng lao vút đi, một mực hướng về ngôi nhà cao sang. Cứ năm phút Đường An lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần.
Mộc Mân đang trong giai đoạn mang tháng ở tháng thứ ba rồi, anh không muốn rời xa cô một chút nào. Mắt của Mộc Mân không nhìn thấy gì cả, để cô ở nhà rất nguy hiểm. Tuy nhiên Mộc Mân lại không muốn vì cô mà anh làm ảnh hưởng đến công việc của mình nên đã bắt anh đến công ty hàng ngày, cô không biết như vậy chỉ khiến anh ra tăng thêm nỗi nhớ hai mẹ con.
"Mộc Mân!"
Vừa về đến nhà Đường An đã chạy vào phòng tìm cô.
Mộc Mân ngồi trên giường, cô vẫn còn đang đeo tai nghe, miệng cười duyên dáng. Giai đoạn mang thai nghe nhạc rất tốt, xem ra cô còn chú trọng vấn đề này hơn cả anh.
"Đang làm gì vậy?" Đường An ôm lấy cô, khẽ dùng tay sờ lên bụng cô.
Mộc Mân giật mình, cô tháo tai nghe xuống. "Anh về rồi à?"
"Anh về rồi. Nhớ em nên về." Đường An đưa tay lên vén lọn tóc vào tai cô. "Con có phá em không?"
Cô bật cười, nhất thời đưa tay lên lau khóe mắt. "An, con của chúng ta mới được ba tháng, anh nhìn xem, bụng em còn chưa to nữa, có thể phá em sao?"
Anh hơi ngẩn ra rồi gật đầu. Phải, anh đã quên mất điều đó. Chỉ là anh đang rất mong ngóng ngày con gái của anh chào đời, mong ngóng thiên thần của anh rồi cũng sẽ xinh đẹp như vợ của anh.
Nhắc đến vợ...
"Mộc Mân, tuần sau là kết hôn rồi. Em ổn chứ?" Anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Hơi ấm của anh nhẹ lan tỏa đến da thịt Mộc Mân.
Cô đưa tay xoa nhẹ lưng anh, vuốt mái tóc anh rồi gật đầu. "Em sẽ không tự ti nữa. An, từ khi biết mình mang thai em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Trong vòng một năm qua, không ít lần Đường An đã cầu hôn cô, số lần anh cầu hôn cô nhiều đến nỗi cô không đếm nổi. Có điều một giám đốc tài cao như anh lấy một người khiếm thị nhất định là trò cười cho thiên hạ, cô không muốn làm ô uế thanh danh của Đường An. Xong cô lại nhận ra một điều... Đường An vốn không quan tâm đến những điều đó thì tại sao cô phải tủi hờn chứ? Chính cô cũng từng là người bên anh và động viên anh, đã đến lúc cô nên thoải mái và hạnh phúc trọn vẹn với cuộc sống hiện tại. Xây dựng một gia đình, một tổ ấm với sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Chỉ cần nghĩ đến đứa bé trong bụng là con của cô và anh kết tạo. Mộc Mân cô lâng lâng như uống một hớp rượu vang thuần.
Ngày diễn ra đám cưới, Mộc Mân nghe thấy rất nhiều tiếng động. Tiếng của đám đông, tiếng nhạc...
Cô chỉ có thể nghe thấy, nhưng cô lại không nhìn thấy.
Cô có thể ngửi thấy mùi chiếc váy cưới tinh tươm mình đang khoác, nhưng lại không thể tưởng tượng nó đẹp đến mức nào.
Trong trí tưởng tượng của cô, đây là đám cưới cô mơ ước nhất.
Anh dìu dắt cô thật cẩn thận, từng bước nhỏ đi vào trong lễ đường. Ai nấy bên dưới đều nhỏ miệng khen cô thật xinh đẹp, dù là đang mang thai nhưng da thịt cô vẫn hồng hào, vòng eo cô vẫn thon gọn.
Tiếng nhạc du dương của đám cưới khiến Mộc Mân phải mỉm cười. Sự hồi hộp, sự hưng phấn dâng trào trong cô. Không biết anh có như vậy hay không? Anh đang như thế nào? Nhìn anh mặc bộ đồ chú rể chắc chắn rất giống bạch mã hoàng tử mà cô từng đọc trong truyện cổ tích.
Mộc Mân được Đường An giữ lại, cô đứng về hướng mà anh chỉ, lưng thẳng, mắt chớp, đôi môi đỏ mọng.
Giờ đây khi nghe lời tuyên thề của cha xứ trao cho hai người, cô thầm khắc ghi trong tim rồi gật đầu đồng ý. Chỉ còn Đường An nữa thôi, là cô và anh đã trở thành vợ chồng.
"Con có đồng ý không?"
Mộc Mân mím môi, cô chờ đợi...
Đường An nhìn cô, ánh mắt thắm đậm tình yêu.
"Con không..."
Không sao?
Nụ cười trên môi Mộc Mân dần tắt đi. Cô nghe thấy tiếng xôn xao bên dưới. Đường An nói vậy là có ý gì...tại sao...
"Con không đồng ý sao được chứ? Con đợi ngày này từ rất lâu rồi."
Cuối cùng câu trả lời của anh khiến đám đông bên dưới không khỏi trần trồ vỗ tay. Trong đó có Mộc Mân suýt bị anh dọa đến khóc.
Khoảnh khắc trao nhẫn cưới cho Mộc Mân xong, anh đưa tay cô lên môi mình trao một nụ hôn. "Mộc Mân ngốc, em lại khóc rồi?"
Cô sụt sịt không nói lên lời. Còn không khóc được sao? Đường An dọa cô đến nỗi hai chân đứng không vững, những suy nghĩ trong cô đang đảo lộn lên rồi. Cô sợ...là vì cô sợ anh hối hận, anh bỏ rơi cô.
"An, anh đã là chồng của em rồi. Từ giờ em không sợ mất anh nữa đâu!" Mộc Mân vươn tay theo cảm xúc của mình, cô bắt lấy vai anh, cô vòng tay qua cổ anh, hơi kiễng chân lên, đôi môi đưa về phía trước.
May quá, cô đã chạm đến môi anh rồi. Xem ra cô không hẳn là quá vô dụng. Bởi cô đã là vợ của một vị giám đốc và là mẹ của một thiên thần nhỏ.
Tiếng chúc phúc bên dưới rộn ràng, tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa. Anh ôm lấy eo cô, từ từ nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn của cô cuồng nhiệt. Anh muốn nói...Mộc Mân, anh yêu em, yêu em hết cuộc đời này.
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc vị thư ký của Đường An chạy vào từ bên ngoài hội trường đám cưới, dáng bộ hớt hải của anh ta tựa như vui mừng, tay cầm theo một tờ giấy.
"Giám đốc, giám đốc!"
Anh vẫn nắm lấy tay Mộc Mân, nhíu mày hỏi. "Chuyện gì?" Hôm nay là lễ cưới của anh, nhất thiết phải báo cáo chuyện liên quan đến công việc ư?
"Đã tìm được người hiến giác mạc rồi. Phu nhân sẽ được hiến giác mạc sau khi sinh xong em bé!" Anh ta nói to như một lời công bố.
"Sao?" Mộc Mân run run đôi môi. Tìm được giác mạc rồi ư? Cô...cô sẽ lại được nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy chồng, thấy con của mình ư?
Đường An dần cong môi, anh quay sang nhìn vợ mình vẫn đang không tin vào sự thật. Anh ôn nhu, hai má hơi hồng vì vui mừng sau đó bế Mộc Mân lên xoay một vòng yêu thương.
"Mộc Mân, cuối cùng ông trời cũng thương em, thương chúng ta rồi!"
Phải, ông trời thương cô rồi...
Mộc Mân cười tươi rói, cô cười đến ngọt ngào. "An, em hạnh phúc lắm."
-----END-----