Lúc Tô Hàn chạy đến thì Tử Kiều đã được đưa vào phòng cấp cứu. Doãn Nguyệt Nhan túc trực trước cửa phòng, mắt bà ta đỏ hoe sốt ruột đi tới đi lui..
Ngô Uyển bị thái độ đáng sợ vừa rồi của Doãn Nguyệt Nhan hù dọa, lúc vừa rồi khi bác sĩ đẩy Tử Kiều vào phòng cấp cứu.
Doãn Nguyêt Nhan nói với cô ta.
- Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cô.
Lời nói đó như lời triệu hồi của ma quỷ khiến Ngô Uyển thường ngày ngang ngược lúc này đổi lại chẳng dám nói tiếng nói.
Vừa ngẩng đầu lên trước mắt cô ta là Tô Hàn, phía sau anh còn có Giai Viễn.
Sắc mặt Tô Hàn lạnh ngắt, Ngô Uyển vội đứng dậy muốn tranh thủ khi Tử Kiều vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu mà ra sức giải thích trước..
- Tô Hàn..
Bàn tay cô ta muốn đưa ra chạm vào cánh tay Tô Hàn,nhưng anh không cho cô ta cơ hội chạm đến cũng không liếc mắt cô ta dù một lần.Đi thẳng đến chỗ của Doãn Nguyệt Nhan.
Doãn Nguyệt Nhan siết chặt bàn tay lạnh ngắt của mình chưa đợi Tô Hàn hỏi,bà đã nói trước.
- Con bé đang cấp cứu, hình như bị thương ở đầu.
Tô Hàn cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào lòng anh lúc này.Tô Hàn xoay người ánh mắt rét lạnh nhìn qua Ngô Uyển.
- Gọi cảnh sát..
Lời nói của anh làm Doãn Nguyệt Nhan và Ngô Uyển run rẩy cả lên.
Giai Viễn hiểu ý gật đầu, lấy điên thoại nhấn gọi đi.
Ngô Uyển mặt cắt không còn chút máu nào, cô ta bước đến sợ hãi run run nói..
- Tô Hàn..anh nói gì vậy..sao lại gọi cảnh sát..Tô Hàn..anh nghe em nói..
Ngay lúc này cửa Phòng cấp cứu mở ra, Tô Hàn không quan tâm cô ta nói gì,anh quay người vội hỏi bác sĩ.
- Vợ cháu thế nào rồi..?
Câu hỏi của anh khiến Ngô Uyển rốt cuộc cũng hiểu rõ lời cô gái kia nói là đúng.
Hai người họ đã kết hôn..
Doãn Nguyệt Nhan cũng bất ngờ nhưng hiện tại bà lo tình hình của con gái mình hơn.
Người cấp cứu cho Tử Kiều chính là viện trưởng Bách, lúc vừa nghe tin Tử Kiều gặp nạn, Tô Hàn đã nhanh chóng gọi cho ông ta.
Viện Trưởng Bách cởi khẩu trang.
- Sao mà vô ý như vậy, Tử Kiều chỉ mới vừa phục hồi mắt nếu để bị ảnh hưởng não, hậu quả sẽ rất khó lường..
Ông ta nâng nhẹ mắt kính.
- Tuy lần này may mắn không ảnh hưởng đến vết thương cũ nhưng do vết thương khá sâu phải khâu bốn mũi, mất máu khá nhiều.Cháu phải chăm sóc con bé cẩn thận hơn.
Tô Hàn gật đầu nói cám ơn, sốt ruột hỏi.
- Cháu có thể vào được chưa?
- Được, phải ở lại theo dõi vài hôm xem sao.
Tô Hàn không chần chờ thêm nữa, anh vội vả đi vào trong.Doãn Nguyệt Nhan cũng muốn vào nhưng bà sợ Tử Kiều vì sự xuất hiện của bà khiến sức khỏe cô tệ hơn..
Tô Hàn đi vào nhìn Tử Kiều yếu ớt nằm trên giường bệnh, trên đầu còn quấn băng gạc trắng khiến trái tim Tô Hàn đau nhói.
Tử Kiều cũng đã tỉnh rồi, vừa thấy Tô Hàn mắt cô liền đỏ hoe, tủi thân gọi anh..
- Ông xã..
Tô Hàn ngồi lên giường, anh cũng không kìm chế được sự đau lòng, xoa lấy khuôn mặt có phần nhợt nhạt của vợ mình, mắt anh cũng ửng hồng..
- Em thấy thế nào rồi,có đau nhiều lắm không?
Tử Kiều nhìn ra sự đau lòng từ anh , cô lắc đầu cổ họng nghèn nghẹn..
- Lúc ngã em rất sợ, sợ có khi nào mình lại bị mù lại không..
Tô Hàn nghe vào mà lòng đau âm ỉ, anh lau nước mắt cho cô.
- Không sao, viện trưởng Bách nói không ảnh hưởng đến mắt..
- Xin lỗi em..là do anh bảo vệ em chưa tốt..
Tử Kiều nhìn anh tự trách, cô xót xa vuốt mặt anh..
- Ông xã, anh đừng tự trách mình mà..
Tô Hàn trở tay nắm lấy bàn tay cô, hôn lên.
- Em mất máu khá nhiều phải nghỉ ngơi thật tốt, vết khâu gần chân tóc không lo để lại xẹo.
Tử Kiều gật đầu, trong đầu cô lúc này cứ nhớ đến cảnh trước khi mình bị ngất Doãn Nguyệt Nhan đã xuất hiện nhưng lại không thật cho lắm..
Cô níu áo anh..
- Anh...người đưa em vào viện là...
Tô Hàn nhìn cô, anh hiểu cô muốn hỏi gì.
Tô Hàn không dám làm cô xúc động, anh lựa lời tránh né.
- Bà xã, chuyện khác để khi em khỏe rồi chúng ta nói tiếp được không?
Vì câu nói của anh mà trong lòng Tử Kiều run lên càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Hàng mi thật dài chớp nhẹ nhìn anh.
- Anh biết khi nào?
Tô Hàn sợ Tử Kiều nổi giận, anh vội ôm vai cô dỗ dành.
- Cũng một thời gian, Tử Kiều em đừng giận, anh không phải muốn giấu em, anh chỉ là..
- Em không có giận...
Cô mấp máy môi..
- Em..em muốn nghỉ ngơi.
Tử Kiều không nói dối, cô không có giận Tô Hàn nhưng hiện tại trong lòng cô rất rối rắm,vết thương cũng đau.
Cô đành chọn cách né tránh..
Lúc này bên ngoài bất giác trở nên ồn ào, Tử Kiều đưa mắt nhìn Tô Hàn.
- Bên ngoài có chuyện gì sao anh?
Tô Hàn vẫn giữ vẻ trầm ổn,hôn lên trán cô trấn an.
- Không có gì, em ngủ một chút đi cho khỏe.Những chuyện khác tính sau....
Ầm...
Tô Hàn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng đã bị mở tung..
- Ngô tiểu Thư,mời cô đi ra..
- Tiểu Uyển đừng vào..
- Tô Hàn..Tô Hàn em xin anh..xin anh, anh nói với bọn họ đi...em không muốn đi tù..em thật sự không cố ý...
Ngô Uyển mặc kệ sự can ngăn của Giai Viễn và Doãn Nguyệt Nhan cô ta vẫn cố xông vào muốn gặp Tô Hàn..
Tô Hàn nhíu mày nhìn qua Giai Viễn.
- Tại sao lại để họ vào đây.
Giai Viễn vội cúi đầu.
- Xin lỗi chủ tịch,tôi đang trao đổi với phía cảnh sát không nghĩ cô ta....
????????????????????⬅️⬅️⬅️
Danh Sách Chương: