Tô Nhược mỉm cười, đi đến chỗ mẹ mình ngồi xuống bên cạnh bà.
- Con có hẹn với anh.
Ngô Uyển hai tay bấu lấy gấu váy, mấp môi nhìn vẻ mặt của Tô nhược.
Cô ta cười gượng.
- Tiểu Nhược lâu rồi mới gặp, em khỏe không?
Tô Nhược thu lại nụ cười, bắt chéo chân vẻ mặt không cảm xúc, ba phần kiêu kì bảy phần xinh đẹp.Sự sắc sảo của Tô Nhược khiến Ngô Uyển không rét mà run.
Tô Nhược nhếch môi.
- Có lẽ cô Ngô đây nên sửa lại cách xưng hô một chút, không lầm thì Tôi đây lớn hơn cô đến hai tuổi tuổi thì phải..
Mặt Ngô Uyển tái mét, làn môi cũng nhợt nhạt, gắng gượng lắm mới tìm được tiếng nói.
- Chị nghĩ với mối quan hệ giữa Tô Hàn và chị xưng hô như thế cũng không quá phận
Nhưng mà nếu làm em không thoải mái,chị sẽ sửa.
Tô Nhược nhướn mày, đôi môi xinh đẹp nhếch lên.
- Hình như không lầm thì giữa cô Ngô và anh của tôi không còn quan hệ gì thì phải.Cho nên chúng ta không cần phải câu nệ vai vế.
Dù Ngô Uyển có gắng gượng cách mấy, Tô Nhược đều không cho cô ta một chút mặt mũi nào. Ba của cô ta đã từng nhắc nhở khi đến Tô gia, người không nên đắc tội nhất chính là Tô Nhược vì cả cái nước này không ai không rõ chồng của Tô Nhược quyền lực ra sao.Cho nên Ngô Uyển dù rất tức giận nhưng phải kiềm chế, đôi mắt hơi đỏ lên nhìn qua Trầm Ngọc.Nhưng không nghĩ bà lại phớt lờ ánh mắt cầu cứu của cô ta.
Đơn giản là Trầm Ngọc rất rõ tính tình của Tô Nhược, con gái bà tuy có chút nóng nảy nhưng là rất hiểu chuyện. Dù là từ xưa đến giờ Tô Nhược không thích gì Ngô Uyển nhưng cô không phải loại người thích bắt bẻ làm khó người khác.Cho nên Trầm Ngọc nhận định chắc chắn có lí do..
Không được sự hỗ trợ của Trầm Ngọc, Ngô Uyển chỉ còn biết chọn cách rút lui.Cô ta nhẹ nhàng đứng lên.
- Dì à, con xin phép về trước ạ, khi khác con sẽ đến thăm dì.
Trầm Ngọc nhìn khuôn mặt có vẻ đáng thương của Ngô Uyển bà tỏ ra khó xử.
- Được..Vậy con về nhé..
Ngô Uyển nhìn qua Tô Nhược.
- Khi khác chị em mình nói chuyện với nhau, chị về trước nhé.
Nói rồi cô ta nuốt lấy ấm ức, bàn tay bấu chặt giỏ xách đi về hướng cửa..
- Khoan đã..
Bất ngờ lúc này tiếng Tô Nhược vang lên, trên môi Ngô Uyển hơi nhếch nhẹ ánh mắt cũng lóe sáng.Chậm rãi xoay người, dịu dàng nhìn Tô Nhược.
- Sao thế?
Tô Nhược híp nhẹ đôi mắt xinh đẹp, hất nhẹ chiếc cằm trơn bóng về phía đống quà đang đặt trên bàn.
- Đem những thứ này theo cùng.
Khớp hàm Ngô Uyển cứng đờ,khó tin nhìn Tô Nhược chằm chằm nhưng vì ánh mắt Tô Nhược qua lạnh lẽo khiến Ngô Uyển giận đến run người nhưng không biết nên làm thế nào. Cô ta cắn cắn môi, hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.
- Này là chị mua cho dì, chị...
- Tô gia của chúng tôi từ xưa giờ không thích nợ ai nhất là bây giờ cô và anh trai tôi đã chia tay.Phải càng rõ ràng,chúng tôi không muốn người khác nói ra nói vào.
Tô Nhược nhíu đôi mày thanh tú.
- Đem về đi và từ nay về sau cô Ngô cũng nên hạn chế lui tới đến nhà của chúng tôi để không xảy ra những rắc rối không đáng. Ý của tôi, cô hiểu chứ?
Tô Nhược đứng dậy thong thả bước ra đứng trước cửa.Vóc dáng Tô Nhược cao ráo khi đứng với Ngô Uyển cao hơn nửa cái đầu nhìn vào liền áp bức cho người đối diện.
Ngô Uyển hết cách bao nhiêu bộ dạng cô ta đều diễn trước mặt Tô Nhược nhưng đều thất bại. Ngô Uyển lại quên rằng trước khi trở thành phu nhân của Chủ Tịch Cảnh Thị, Tô Nhược đã từng là một diễn viên huống hồ bây giờ còn là một đạo diễn tên tuổi.
Những trò mèo của Ngô Uyển làm sao qua mắt Tô Nhược cho được.
Ngô Uyển chậm rì rì đi đến dọn mấy túi quà trên bàn, nhìn qua Trầm Ngọc chỉ đổi lại ánh mắt thương hại của bà ngoài ra không còn gì cả.Cô ta sau khi xách túi lớn,túi nhỏ lúc này mới chịu rời đi, lúc đi ngang Tô Nhược cũng không dám liếc qua, ngoan ngoãn như một con mèo con.
Vừa nghe tiếng xe Ngô Uyển rời đi lúc này Tô Nhược quay về chỗ ngồi.Thấy mẹ mình dùng ánh mắt chất vấn nhìn cô.
Tô Nhược cười khẽ ôm lấy vai bà.
- Mẹ đừng nhìn còn bằng ánh mắt như vậy.Con là chỉ muốn tốt cho anh thôi.Nếu không gây áp lực với cô ta như thế,chẳng phải ngày ngày cô ta đều sẽ chạy đến đây làm phiền mẹ à..
Trầm Ngọc thở dài..
- Nhưng mẹ thấy hơi tội, dù sao hai nhà cũng có mối thâm tình.
Tô Nhược lắc đầu không đồng ý.
- Mẹ..mẹ phải dứt khoát như vậy sau này anh có bạn gái mới thì cả hai không trở nên khó xử.
Bất giác hai mắt Trầm Ngọc sáng lên,vội kéo tay Tô Nhược.
- Con nói anh con có bạn gái mới rồi sao, là thật à..?
Tô Nhược gật đầu rồi lại lắc đầu khiến Trầm Ngọc cũng rối lên với cô.
- Thế nào? sao lại gật đầu rồi lại lắc đầu, con là muốn trêu mẹ à?
Nhìn vẻ mặt nóng ruột của mẹ mình, Tô Nhược phì cười.
- Mẹ bình tĩnh một chút, hôm nay con về nhà cũng là lí do này..
Sau đó Tô Nhược đem đầu đuôi kể qua cho Trầm Ngọc nghe, để chứng mình sự nghi ngờ của mình là xác đáng cô liền tìm đồng minh không ai khác chính là ông xã nhà mình. Mấy ngày qua chỉ vì tò mò chuyện tình cảm của Tô Hàn và cô gái bí ẩn kia mà cứ tối đến cô cứ lèm bèm bên tai của Cảnh Tử Sâm. Anh quá bất lực nên đè cô ra nhấn vào những nụ hôn thật sâu, Tô Nhược cũng không còn đầu óc nào suy nghĩ nữa.
Vẻ mặt Trầm Ngọc ngày càng vui vẻ, bà vỗ tay lên đùi.
- Nếu con nói vậy chắc là đúng rồi.Mẹ cũng cảm giác mấy tháng nay anh của con cư xử lạ lắm. Lại vắng mặt thường xuyên, dường như về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bà nghĩ nghĩ gì đấy lại nói tiếp.
- Cô gái này là cô gái mà Tiểu Hy luôn miệng nhắc đến sao?
Lúc này Tô Nhược mới nhớ đến con gái đáng yêu của cô thường xuyên nhắc đến một người bạn, mà lần trước nhìn bản thảo bé con dường như rất quen thuộc.
- Chắc là vậy, mẹ yên tâm Tô Hàn nói ngày mai sẽ đưa cô ấy đến nhà chúng ta.Đó chẳng phải là muốn ra mắt sao.Đây vốn đâu phải tính cách của anh ấy.Chắc chắn là yêu rồi.
Trầm Ngọc cũng gật gù đồng ý,cả khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc và mong đợi.
...
????????????⬅️⬅️
Danh Sách Chương: