• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông đứng phía sau liền trả lời.

- Chuyện này chúng tôi sẽ cho điều tra lại, có thể ba tháng qua chúng tôi không tìm ra cô ấy có lẽ cô ấy đã xuất ngoại đi chữa bệnh..

Lúc này đây Doãn Nguyệt Nhan không quan tâm người đàn ông nói gì nữa,vì nhìn thấy Tử Kiều hiện tại trên khuôn mặt toát ra niềm hạnh phúc lộ rõ, mắt cũng sáng lại khiến bà vui mừng không thôi.

Bà lẩm bẩm..

- Thật tốt,con bé không sao rồi..

Ngô Trí Lâm từ lúc giờ không lên tiếng, ông chỉ im lặng không biểu hiện gì cả.

Người đàn ông lúc này nói tiếp..

- Doãn Tổng tôi đã biết người đàn ông mấy tháng qua xuất hiện bên cạnh cô Trần là ai rồi.

Doãn Nguyệt Nhan vừa muốn hỏi là ai, thì ngay lúc này Hạ Đồng và Tử Kiều kéo ghế đứng dậy.

Bà liền quýnh quáng cả lên, lo lắng nói.

- Con bé rời đi rồi làm sao đây... Tôi vẫn chưa gặp con tôi mà....không...tôi phải gặp con bé..

Lỡ như mất dấu nữa,bà sẽ phát điên mất thôi.

Nhìn thấy Doãn Nguyệt Nhan muốn lao ra, Ngô Trí Lâm vội kéo tay bà lại..

- Nguyệt Nhan em bình tĩnh một chút,bây giờ em đi tới gặp con bé có phải quá đột ngột hay không?

- Em...

Cả chính bản thân bà hiện tại không biết phải làm sao..Chần chừ một chút,bà kéo tay ông ta ra..

- Không được, em không thể chịu đựng được nữa, em muốn được ôm con em ngay lúc này...nếu mà đánh mất con bé thêm một lần nào nữa em sẽ điên mất thôi.

Doãn Nguyệt Nhan mặc kệ ông ta ngăn cản, vừa muốn bước ra khỏi góc khuất đi đến chỗ Tử Kiều. Bất giác lúc này từ có hai người đàn ông cao lớn đi đến chặn bước chân của bà lại.

- Xin lỗi Doãn Tổng hiện tại bà chưa thể gặp cô Trần được..

Chẳng rõ hai người đàn ông này từ đâu xuất hiện,còn biết rất rõ ý định của bà..

Ngô Trí Lâm đi đến gằng giọng hỏi.

- Hai người là ai...?

Hai người đàn ông cao lớn, sắc mặt lạnh nhạt không trả lời Ngô Trí Lâm. Chỉ nói với Doãn Nguyệt Nhan.

- Doạn Tổng nếu bà muốn được gặp cô Trần thời gian sớm nhất, Chủ Tịch Tô nhờ chúng tôi nhắn với bà hãy đến gặp anh ấy trước.

Chủ Tịch Tô?

Cả Doãn Nguyệt Nhan và Ngô Trí Lâm đều lẩm bẩm lại cái tên khá quen thuộc.

Người đàn ông theo sau Doãn Nguyệt Nhan nói khẽ với bà.

- Chính là Tô Hàn chủ tịch của Tô Thị, người đàn ông bên cạnh cô Trần mấy tháng qua.

- Tô Hàn sao?

Đây là giọng nói hốt hoảng của Ngô Trí Lâm vang lên, ông ta cảm giác như có gì đó nặng nề vừa đánh thật mạnh vào bộ não của mình.

Làm sao cô gái kia lại là người phụ nữ bên cạnh Tô Hàn.Thế thì Ngô Uyển con gái ông phải làm sao? Chuyện oái oăm gì đang xảy ra thế này..?

Doãn Nguyệt Nhan cũng bị tin tức chấn động này làm cho hoang mang tột độ.Con gái của bà và Tô Hàn sao? Không nghĩ trái đất này lại bé thế kia.Người đàn ông bí mật che giấu tung tích con gái của bà mấy tháng qua lại là Tô Hàn..

Hai người đàn ông thuộc hạ của Tô Hàn cũng không nấn ná lại quá lâu, sau khi nói những gì cần nói liền rời đi mất.

Doãn Nguyệt Nhan vội vàng đi ra khỏi cửa lớn dõi theo hình bóng hai cô gái đứng ở phía xa, Ngô Trí Lâm cũng theo phía sau.

Tận mắt hai người nhìn thấy Tô Hàn bước xuống xe đúng lúc này Tử Kiều vẫy tay chào bạn tốt.Liền bị Tô Hàn kéo vào lòng ôm lấy, mỗi cử chỉ cưng chiều vô hạn cũng là đàn ông như nhau làm sao Ngô Trí Lâm không nhìn ra đó rõ ràng là tình yêu thật sự mà hơn một năm qua ông ta chưa bao giờ thấy Tô Hàn dành cử chỉ này cho con gái mình.

Chẳng rõ Tô Hàn nói gì đó, mà Tử Kiều cười tủm tỉm rất đáng yêu, mỗi cử chỉ của cô, Doãn Nguyệt Nhan tham lam nhìn không thiếu sót dù là một giây nào.Cho đến khi Tô Hàn ôm lấy Tử Kiều ngồi lên xe, rồi xe chạy mất hút bà vẫn thẩn thờ bước ra nhìn theo..

????????????????⬅️⬅️⬅️⬅️

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK