Sau khi ăn cơm xong Tô Nhược đi qua nắm lấy tay Tử Kiều, nháy mắt tinh nghịch với Tô Hàn.
- Anh cho em mượn Tử Kiều một chút nhé,có ai cướp người với anh đâu anh cứ ôm người ta không buông vậy,hử..?
Tô Hàn vẫn biết Tử Kiều của anh người gặp người thương.Nhưng không nghĩ mới có một chút cô đã dễ dàng chiếm lấy lòng Tô Nhược và mẹ anh nhanh chóng vậy rồi.
Tô Hàn nhẹ buông tay,vỗ lưng Tử Kiều..
- Em bàn công việc với Nhược Nhược đi, khi nào xong thì vào với anh.
- Dạ..
Tử Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Nói rồi Tô Hàn quay qua nhìn Tô Nhược vẻ mặt hơi nghiêm túc.
- Em nên đổi xưng hô một chút.
Tô Nhược ngớ người rồi bật cười làm như chưa hiểu.
- Rõ ràng Tử Kiều nhỏ tuổi hơn em mà..
Tô Hàn trầm ổn nói.
- Tử Kiều sẽ là chị dâu của em, tập ngay từ bây giờ là vừa..
Hai má Tử Kiều ửng đỏ, vẻ mặt hơi lúng túng..
Tô Nhược ồ lên một tiếng, cười cười.
- Cũng có lý, em biết rồi.
Nói rồi nắm tay Tử Kiều ra vườn,miệng nhỏ nói to cho ai đó vừa lòng..
- Chị dâu à...chị muốn uống nước gì để em bảo thím Tần làm..
- ..........
Tô Hàn cong môi lắc đầu, vừa xoay người gặp Trầm Ngọc đang vừa đi ra từ phòng bếp.
Anh nói.
- Mẹ, con có chuyện nói với mẹ.
... . Truyện Teen Hay
Ở ngoài khu vườn xanh mát, thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.Hai cô gái thảo luận rất hăng say, càng nói chuyện với Tử Kiều,Tô Nhược mới phát hiện cô gái này tuy bề ngoài rất non nớt nhưng nội tâm lại rất sâu sắc. Mỗi cử chỉ nhẹ nhàng đều toát ra từ con người thật một cách tự nhiên nhất.Cô gái nhỏ này như loài hoa anh túc, bên ngoài một màu xanh mát nhưng lại có sức gây nghiện khó từ chối..
Giờ thì Tô Nhược cũng hiểu vì sao con gái bướng bỉnh cùng ông anh chẳng quản chuyện đời của mình lại bị cô gái này bắt lấy trái tim..
Tử Kiều nói chuyện rất từ tốn nhưng Tô Nhược phát hiện cô gái nhỏ này, chắc chắn đã đọc rất nhiều sách, ngôn từ rất đa dạng. Những lời trao đổi của Tô Nhược,Tử Kiều nắm bắt rất nhanh, tiếp thu một cách nghiêm túc nhất.Hai người họ lại có nhiều suy nghĩ giống nhau nên khi làm việc gặp người hợp với ý mình quả là tuyệt vời.
Qua một lúc rốt cuộc những lấn cấn về bản thảo cũng được giải quyết.
Tử Kiều sau khi trò chuyện với Tô Nhược cảm thấy Tiểu Hy rất giống Tô Nhược ở khoản gần gũi và vui vẻ.Tô Nhược là người rất biết cách tạo ra không khí khiến cho Tử Kiều vốn ngại ngùng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.Cô cảm thấy may mắn vì người nhà của Tô Hàn tuy gia thế quyền quý nhưng không có khinh thường cô chút nào,dù là lần đầu gặp mặt nhưng đối xử với cô như người nhà..
Nghĩ đến mà lòng Tử Kiều thở phào vui mừng không thôi.
Tử Kiều ghi nốt phần mới thảo luận, ngẩng đầu nhìn Tô Nhược đang thong dong ăn món bánh Tarte tatin do cô làm.Tay còn lại chóng cằm quả là ngôi sao có khác, thế nào cũng toát lên thần thái quá xinh đẹp.
- Xong rồi, em sẽ chỉnh sửa tất cả rồi sẽ gửi mail cho chị xem nhé.
Tô Nhược gật đầu, cầm ly nước ép uống một ngụm, cong môi nói.
- Đã bảo là không xưng em nữa mà..
Tử Kiều đỏ mặt hơi lúng túng.
- Chị đừng nghe anh ấy nói..
Tô Nhược cười rộ lên nghiêng người về phía trước, thấy công việc đã xong bắt đầu sự tò mò nổi dậy.
- Không được, chúng ta phải tập ngay bây giờ cho phải phép.
Ngẫm nghĩ một chút nói thêm.
- Anh trai của em tuy ít khi nổi giận nhưng một khi anh ấy nói gì, làm gì đều có lí do và luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ mình làm.Cho nên...
Tô Nhược mỉm cười.
- Chắc chắn anh ấy đã rất yêu chị nên mới suy nghĩ đến tương lai như thế.Cho nên chúng ta phải tôn trọng anh ấy mà làm theo.Đừng ngại,đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra mà.
Tử Kiều nghe Tô Nhược nói mà trong lòng nghĩ đến tương lai không xa của cô và Tô Hàn.Một nỗi niềm chờ mong liền trỗi dậy,khiến cho ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ sáng rực nhìn vào càng xinh đẹp.
Cắn nhẹ làn môi hồng, nhẹ gật đầu với Tô Nhược rồi nói.
- Cám ơn em...
Tử Kiều là đang cảm động.
????????????????⬅️⬅️⬅️
Danh Sách Chương: