• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tương Ngọc Hân: cuối cùng cũng thoát đưa cô ta vào đi.

Nhân viên: vâng thưa người.

Tương Ngọc Hân: cô là dương đại tiểu thư ở nước Anh cha cô làm công ty nhỏ dưới trướng nhà họ trần cô được nhà họ dương và nhà họ trần liên kết hôn ước và một người đã cướp mất những thứ hạnh phúc của cô tôi nói vậy có đúng không dương tiểu thư.

Dương Ngọc Trinh: *sao cô ta biết mọi thứ về gia đình của mình thế này* đúng vậy nhưng cô cứu tôi để giết chết con ả hảo hảo sao.

Nhân viên: *nói thầm* cô ta gan thiệt đấy nói với nhị tiểu thư như vậy.

Tương Ngọc Hân: tôi cứu cô để cô cho tôi biết thông tin của người bí ẩn hắn ta là ai.

Dương Ngọc Trinh: vậy cô cứu tôi để tôi nói thông tin của người bí ẩn sao.

Tương Ngọc Hân: đúng vậy.

Dương Ngọc Trinh: cô là ai chứ để có thể tôi gọi dễ hơn.

Tương Ngọc Hân: tôi tương nhị tiểu thư tương ngọc hân.

Dương Ngọc Trinh:*nhà họ tương sao, sao lại là nhị tiểu thư sao* cô cô là tương ngọc hân hacket nổi tiếng của nước anh là người bí ẩn chưa bao giờ lộ diện.

Tương Ngọc Hân: đúng vậy não của cô rất thông minh đấy cô biết tương hảo hảo không.

Dương Ngọc Trinh: *tương hảo hảo và tương ngọc hân cũng là nhà họ tương* chẳng lẽ hai người là hai chị em sao.

Tương Ngọc Hân: đúng rồi đấy.

Dương Ngọc Trinh: không lẽ cô cứu tôi để giết tôi sao, sao chẳng khác gì nhau đâu.

Tương Ngọc Hân: tôi nói cô ngay từ đầu rồi tôi cứu cô chứ không phải giết cô nếu tôi muốn giết cô để cho chúng xử cô rồi tôi tốn thời gian cứu cô làm gì chứ tôi sẽ không nghĩ những chuyện mà cô hại đến chị gái của tôi là được.

Dương Ngọc Trinh: vậy thì tôi làm những gì thưa nhị tiểu thư.

Tương Ngọc Hân: rất đơn giản tôi muốn biết ngời bí ẩn mà cô biết mặt mũi hắn ta như thế nào.

Dương Ngọc Trinh: vậy để tôi suy nghĩ dáng vẻ của hắn ta.

*Trong lúc đó cô ta suy nghĩ dáng vẻ của ông ta thì bên nhà họ trần*

Tương Hảo Hảo: sao mặt anh căng thẳng thế rốt cuộc có chuyện gì vậy.

Trần Phan Trường: ngọc trinh cô ta được ai đó cứu cô ta ra rồi.

Tương Hảo Hảo: cái gì cô ta được người cứu sao ai vậy anh.

Trần Phan Trường: anh đang điều tra hai người này bên nước anh.

Tương Hảo Hảo: nhưng dáng vẻ như thế này thì cũng là sát thủ hacket chuyên nghiệp.

Trần Phan Trường: sao em biết.

Tương Hảo Hảo: em từng thấy hacket nổi tiếng bên nước anh cô gái nhỏ tuổi nhưng rất giỏi bên cạnh hai người là sát thủ giỏi nhất.

*Tương hảo hảo không biết cô em gái và cha mình bên nớc anh làm gì hảo hảoất ít khi gặp em gái mình lắm chỉ có gọi điện nói chuyện với nhau nhưng công việc gì hảo hảo không biết cha và em gái mình làm gì*

Trần Phan Trường: hacket nổi tiếng sao đúng là một hacket nổi tiếng cách đây bốn năm trước nhưng cô gái đó rất thần bí không muốn tiết lộ trên giới truyền thông.

Tương Hảo Hảo: *tại sao hai sát thủ hacket bắt cô ta để làm gì chứ*.

*Ở bên Anh*

Dương Ngọc Trinh: đây là hình dung của người bí ẩn ông ta đây.

Tương Ngọc Hân: được rồi đưa cô ta đi đi.

Nhân viên: vâng thưa người.

Tương Ngọc Hân: thì ra là người bác cả nhà họ lê không ngờ chính là ông ta mình đoán đúng rồi.

Nhân viên: không ổn rồi người sát thủ nói là ngọc trinh cô ta được người lợi hại cứu.

Dương Thủy Lệ: cái gì ai cứu cô ta chứ, thưa người chúng ta thất bại rồi.

Người bí ẩn: các người hay thiệt cái mạng bé xíu của cô ta thôi cũng giết không xong.

Dương Thủy Lệ: ngươi định vị người cứu cô ta đi.

Nhân viên: xin lỗi tôi không định vị được cô ta.

Dương Thủy Lệ: cút đi đúng là phiền phức.

*Ở việt nam*

Trợ lí: thưa chủ tịch phu nhân tôi điều tra người cứu được dương tiểu thư.

Trần Phan Trường: ai cứu cô ta chứ.

Trợ lí: bên nhân viên chúng tôi nói là hacket nổi tiếng bên nước anh hacket toàn bộ điện của chúng ta.

Tương Hảo Hảo: hacket bên nước anh.

Trần Phan Trường: anh biết hai tên này là sát thủ mà.

Trơ lí: với lại tiểu thiếu gia giúp hacket bên nước anh.

Tương Hảo Hảo: hả tương hiếu sao thằng bé lại giúp chứ rốt cuộc hacket đó là ai, *thằng bé không tự nhiên giúp những người xấu đâu như vậy chắc là hacket người đó là ai*.

Trợ lí: thiệt ra tôi phái những nhân viên theo dõi dương tiểu thư, tiểu thiếu gia giúp đỡ là đúng đấy phu nhân và chủ tịch.

Trần Phan Trường: rồi rốt cuộc hacket ó là ai.

Trợ lí: hacket nổi tiếng bên nước anh tên nick name là K.

Trần Phan Trường: vậy tại sao ông khẳng định con trai của tôi làm như vậy đúng chứ, vậy ông không tra người đó là ai sao.

Trợ lí: đợi tôi xíu, sao, nói gì chứ.

Tương Hảo Hảo: rốt cuộc có chuyện gì vậy trợ lí.

Trợ lí: người hacket nổi tiếng mà tiểu thiếu gia giúp đó chỉ là nick name của cô gái đó thôi người đó là nhị tiểu thư của nhà họ tương bên nước anh.

Tương Hảo Hảo: cái gì ông nói hacket nổi tiếng là nhị tiểu thư nhà họ tương sao.

Trần Phan Trường: em có em gái đúng không.

Tương Hảo Hảo: đúng vậy em gái em là tương ngọc hân thảo sao thằng bé giúp, để em gọi cho em gái em mới biết.

*Ở bên Anh*

Nhân viên: nhị tiểu thư có ngời gọi.

Tương Ngọc Hân: ai vậy.

Nhân viên: đại tiểu thư gọi ạ.

Tương Ngọc Hân: *hể chị gái mình gọi sao* đưa tôi, xin chào chị gái lâu rồi mới gọi em, có chuyện gì vậy chị.

Tương Hảo Hảo: em về việt nam hồi nào vậy.

Tương Ngọc Hân: em có việc em xin lỗi em không tới gặp mẹ và chị được.

Tương Hảo Hảo: được rồi chị không trách em đâu nhưng mà ngọc trinh cô ta biến mất đó có phải em đưa cô ta đi đúng không.

Tương Ngọc Hân: đúng vậy em cứu cô ta đấy.

Tương Hảo Hảo: nhưng mà tại sao em cứu cô ta chứ.

Trần Phan Trường: em đừng nổi nóng chứ thôi hay em rước hai đứa nhỏ đi để anh nói chuyện với em gái em nha.

Tương Hảo Hảo: anh không được can thiệp vào chuyện của em.

Trần Phan Trường: thôi mà em bớt giận đi cô ta cũng rơi vào tay em gái em còn hơn cô ta rơi vào tay của người khác em nghĩ lại đi.

Tương Ngọc Hân: đúng vậy chị gái tha cho em đi nha em xin lỗi mà.

Tương Hảo Hảo: được rồi chị không trách em đâu, em là hacket sao.

Tương Ngọc Hân: đúng vậy chị.

Tương Hảo Hảo: vậy cha mẹ biết đúng không.

Tương Ngọc Hân: đúng vậy chị, có chuyện gì không vậy chị.

Tương Hảo Hảo: chị hỏi thắc mắc thôi chị cúp máy trước nha, em đi nha.

Trần Phan Trường: ừm.

Trợ lí: mời phu nhân đi theo tôi, phu nhân đi rồi thưa chủ tịch.

Trần Phan Trường: nếu như tôi biết kế hoạch của cô là cứu cô ta ra biết về người đàn ông bí ẩn đúng không.

Tương Ngọc Hân: anh đừng cố điều tra làm gì hết, vậy thôi anh chăm sóc cho chị gái của tôi đi.

Trần Phan Trường: đó cũng là vợ tôi đương nhiên tôi bảo vệ cho cô ấy rồi.

Tương Ngọc Hân: ok vậy tôi cúp máy trước tôi có việc bận rồi, tạm biệt trần tổng trước.

Trần Phan Trường: khoan đã *hể mình chưa hỏi gì hết mà người em gái này đúng là bí ẩn thiệt đấy*.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK