Tương Ngọc Hân: tôi muốn cậu điều tra một ngời cho tôi.
Nhân viên: nhị tiểu thư người muốn điều tra ai.
Tương Ngọc Hân: tôi muốn điều tra cô ta tên là dương ngọc trinh toàn bộ những người mà cô ta tiếp xúc với những ai, ai đã giúp đỡ cô ta hại chị tôi.
Nhân viên: vâng thưa nhị tiểu thư.
*Ngày hôm sau*
Dương Ngọc Trinh: cô còn tới đây chi nữa.
Dương Thủy Lệ: cô im miệng đi lỡ mấy tên cốm này nghe thì sao.
Dương Ngọc Trinh: cô còn biết sợ mấy tên cốm đó sao, tôi chờ cô ra cứu mà cô không cứu tôi còn vác mặt tới đây.
Dương Thủy Lệ: tôi đang cố gắng sắp xếp cho cô nhưng chúng tôi gặp trục trặc đang phải xử lí mới được.
Dương Ngọc Trinh: hừ sao tôi tin cô chứ cô nói cho đã để gieo hi vọng hả.
Cảnh sát: đã hết hai mươi phút trò chuyện rồi mời người nhà về cho.
Dương Thủy Lệ: cứ tin tưởng ở tôi, đừng nói chuyện này cho ai hết cô gặp tôi.
Dương Ngọc Trinh: hừ cô muốn tôi không nói ra thì mau làm nhanh đi.
Dương Thủy Lệ: *hừ chỉ là một con ả thôi mà còn thách thức mình, mình không nể cô ta mình giết chết ả từ lâu rồi* tôi biết rồi, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể, alo tôi muốn nói với ông một chuyện.
Người bí ẩn: chuyện gì.
Dương Thủy Lệ: cô ta trong tù phát hiện khuôn mặt của ngài rồi.
Người bí ẩn: sao cô ta biết chứ.
Dương Thủy Lệ: cô ta nói tên của ngài ra uy hiếp ngài nếu không cứu cô ta trong ngục ra thì cô ta sẽ nói bọn cốm biết.
Người bí ẩn: cô ta có lá gan cũng lớn thiệt đấy khỏi cứu ả ta trong đêm nay giết chết ả cho ta đừng để cô ta tiết lộ những gì.
Dương Thủy Lệ: tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài.
Người bí ẩn: mau làm sạch sẽ đấy không để bất kì dấu vết nào đấy.
Dương Thủy Lệ: tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu.
Nhân viên: thưa người theo như thông tin tôi điều tra thì một cô gái khác đến gặp cô ngọc trinh trong tù nói rất lâu khi ra ngoài cô gái đó gọi đến tôi nghe được qua loa tối nay thì thủ tiêu cái cô gái ngọc trinh trong tù.
Tương Ngọc Hân: thì ra là vậy mau chóng tối nay kêu người cứu cô ta và dẫn cô ta tới đây.
*Sang khác chỗ của chủ tịch*
Trần Phan Trường: tôi muốn điều tra mọi hoạt động của lê gia và nguyễn gia và những quá khứ họ đã làm tổn thương với người phụ nữ của tôi.
Trợ lí: ý người là phu nhân sao.
Trần Phan Trường: lẽ tôi nói ngời khác.
Trợ lí: tôi có một chuyện tôi báo gấp người.
Trần Phan Trường: chuyện gì.
Trợ lí: tôi nghe bên cảnh sát nói là có một cô gái nào đó tới thăm cô ta còn nói rất nhỏ đây là camera của căn phòng đây.
Trần Phan Trường: ai có lá gan tới chứ.
Trợ lí: dạ đây thưa người.
Trần Phan Trường: thủy lệ là cô ta *cô ta không bao giờ có lá gan tới đó được mình truy lùng cô ta khắp nơi cô ta không thể thản nhiên bước tới nơi này cô ta biết bước tới nơi này cô ta cũng bị người tống chắc là cô ta có người đứng đằng sau hẫu thuẫn cô ta, cô ta mới tự tung tự tác* mau kiểm tra nghiêm ngặt cho tôi mọi thứ.
Trợ lí: được chủ tịch.
*Tối nay*
Nhân viên: mời cô trinh ăn
Dương Ngọc Trinh: tôi không ăn các người ra ngoài đi.
Nhân viên: chủ tịch chúng tôi nói cô ăn chỗ này cô sẽ được thả đêm nay.
Dương Ngọc Trinh: cái gì anh ta nói anh ta sẽ thả tôi đêm nay sao.
Nhân viên: đúng vậy cô trinh *đồ phụ nữ ngu xuẩn ăn đi rồi lên thiên đường gặp ông bà mày luôn*.
Trợ lí: cô đừng ăn đồ đó có người hạ độc cô đấy.
Dương Ngọc Trinh: cái gì ai hại tôi chứ.
Tương Ngọc Hân: có một tay chân của cô ta thủy lệ muốn hạ độc cô.
Dương Ngọc Trinh: sao có thể chứ tôi không tin cô, rốt cuộc các ngươi là ai.
Tương Ngọc Hân: vậy cô nghe cuộc nói chuyện giữa ngời bí ẩn và cô ta đi.
*Cuộc ghi âm*
Người bí ẩn: tôi muốn cô giêt chết ả ta đêm nay nhớ sạch sẽ dđấy đừng dể bọn cốm phát hiện đấy cô ta là vật chướng ngại của ta.
Dương Thủy Lệ: tối nay tôi sẽ cho cô ta lên thiên đường luôn.
*Kết thuc cuộc ghi âm*
Tương Ngọc Hân: đấy cô nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ rồi đấy.
Dương Ngọc Trinh: không thể nào tôi không tin cô đó là điều giả cô đang làm giả.
Tương Ngọc Hân: tôi cũng không rảnh mà làm mấy cái này đâu, vậy thì cô nhất huyết tin vào bọn chúng sao, chắc tên này cũng biết gì nè.
Nhân viên: tôi chỉ nghe bọn họ nói là kêu bỏ thuốc vào đồ ăn của cô gái này thôi còn những chuyện khác thì tôi không biết.
Tương Ngọc Hân: đấy cô nghe rồi đấy một là cô đi theo tôi, tôi đảm bảo tính mạng cho cô bởi truy đuổi giết của cô ta còn hai là cứ đợi đây cho tới chết cô lựa chọn đi.
Dương Ngọc Trinh: *giờ mình chỉ cần bảo toàn tính mạng thôi là đủ rồi giờ không quan trọng ai cứu mình chả được* ok tôi sẽ đi theo cô, cô phải bảo toàn tính mạng cho tôi.
Tương Ngọc Hân: *thì đương nhiên rồi* không phải cô ta là người có thể biết dưđược thông tin của ngời bí ẩn không thôi mình giết cô ta từ lâu rồi*.
Dương Ngọc Trinh: mà tôi muốn biết cô là ai.
Tương Ngọc Hân: cô yên tâm đi tôi cứu cô chứ không giết cô đâu.
Trợ lí: mau lục soát hết chỗ này cho tôi nhanh lên.
Tương Ngọc Hân: *không ổn rồi* mau rút thôi nhanh lên.
Trợ lí: không ổn rồi thưa chủ tịch có người cứu được dương tiểu thư.
Trần Phan Trường: thiệt tức chết mà ai cứu cô ta.
Trợ lí: tôi đang điều tra thưa chủ tịch.
Trần Phan Trường: tôi cho hạn ông hai ba tiếng tra ra ai cứu cô ta ra.
Trợ lí: dạ vâng thưa chủ tịch.
Tương Ngọc Hân: may quá không bị tóm lại *dù lực mình cũng có dễ dàng thoát được chứ nước việt nam này người quyền lực đứng đầu lại là người chồng của chị gái mình* cảm ơn cháu nhiều nha tương hiếu.
Tương Hiếu: dạ không có thưa dì.
Trần Phan Thảo: anh hai anh nói chuyện với ai vậy.
Tương Hiếu: dì gọi.
Trần Phan Thảo: thiệt ư cho em nghe với.
Tương Ngọc Hân: chào cháu gái lần đầu tiên dì gặp con nha.
Trần Phan Thảo: dì trẻ quá con muốn gặp dì ở ngoài.
Tương Ngọc Hân: hiện tại dì bận nha cháu gái à chừng nào dì rảnh thì gặp cháu nha.
Trần Phan Thảo: dạ vâng dì.
Tương Ngọc Hân: thôi dì cúp máy nha dì có việc rồi nh.
Hiếu, Thảo: vâng dì.
Danh Sách Chương: