Đoàn Mai Thanh: ngọc hân là cậu sao lâu quá ba đến bốn năm rồi mới gặp cậu đấy.
*Cô bất ngờ không ngờ đi dạo phố gặp lại người cô thích năm xưa*.
Tương Ngọc Hân: th..anh…thanh là…là…là cậu sao, lâu quá không gặp.
*Cô vừa nói lấp bấp lấp bấp không giống những ngày của cô, đường đường là một nhị tiểu thư ai ai cũng kính nể cô bởi vì cô giỏi về chuyên máy tính nhưng trong tình yêu cô luôn là người nhút nhát nhất, nhất là người cô thích nữa*.
Đoàn Mai Thanh: công bộ cậu khác hơn nhiều so với năm chúng ta học cấp ba đấy.
*Những câu nói của cậu ta nói ra khiến cho trái tim của cô ấy lỡ một nhịp*.
Tương Ngọc Hân: à…thì mình cũng bình thường thôi.
*Bầu không khí buổi chiều ngượng ngùng đến nỗi mà hai người nói vài câu hỏi cho vui*.
Đoàn Mai Thanh: cậu xinh đẹp như vậy chắc là cậu có bạn trai rồi đúng không.
Tương Ngọc Hân: mấy năm nay mình làm trên máy tính cũng ít đi ra ngoài lắm cho nên cũng không có, mà sao cậu hỏi vấn đề này.
*Tim cô càng đập cô thật sự nghĩ trong lòng cậu ấy sẽ trả lời như thế nào*.
Đoàn Mai Thanh: mình chỉ hỏi như vậy thôi. Vừa đúng lúc mình có công chuyện mình đi trước nha.
*Bóng dáng của anh ấy ngày càng xa khi cô nghe một câu trả lời đến từ anh ta cô cảm thấy trong đầu trống không*.
Tương Ngọc Hân: *thật sự mình thích anh ấy mình thích rất lâu rồi năm đó*.
*Kí ức*.
Con trai:cho mình làm quen được không mình thích cậu từ lâu rồi ngọc hân.
Tương Ngọc Hân: thích ư.
Con trai: đúng vậy đấy.
Tương Ngọc Hân: nhưng tôi không thích cậu xin lỗi.
*Cô lạnh nhạt rời đi không có ý định nào quay đầu lại*.
*Lúc đó cô chưa thích ai hết cô nghĩ mấy thằng con trai nói những lời nói ngọt ngào để lấy lòng mấy cô gái con cô chỉ cần nhìn thấu thôi là biết bọn con trai suy nghĩ gì trong đầu trong trường cô là hoa khôi trong trường bọn con trai nhìn cũng thích cô nhưng một ngày đó cô đã trúng tiếng sét ái tình của một con trai lớp khác*.
Con trai: ngọc hân thật sự tớ thích cậu mà sao cậu không đáp lời tỏ tình của tớ chứ.
Tương Ngọc Hân: tôi xin lỗi tôi chỉ muốn học hành thôi tôi không muốn thích ai càng không muốn yêu đương mong cậu thông cảm.
Con trai: tôi không quan tâm tôi chỉ muốn cậu thôi.
*Cô bị người đàn ông kéo tay lại cô giày giũa đến nỗi mà tên đàn ông này mạnh đến nỗi cô chống cự không nổi nhưng ánh mắt đáng sợ đó đã khiến cô cầu cứu*.
Tương Ngọc Hân: cứu…tôi…với.
*Cô bị anh ta bóp chặt đến nỗi mà cô sặp không thở được*.
Con trai: em la to đến nỗi không ai cứu em đâu.
*Cô xỉu tại chỗ nhưng cô mở mắt mờ quá cô không thấy người đàn ông thứ hai cứu cô*.
Người đàn ông: mày đúng là hèn mà ngưươi ta không thích cũng ép người con gái.
*Một tiếng đấm thật sự rất là đau người đó không trụ nổi không đánh lại được bỏ chạy đi mất*.
Người đàn ông: nè cô gái cô ổn không.
*Cô từ bật dậy anh ta đỡ cô dậy cô từ từ mở mắt ra*.
Tương Ngọc Hân: cảm ơn cậu nha không có cậu tôi bị anh ta làm chuyện bậy rồi.
Người đàn ông: cô là con gái đừng nên đi một mình cô đi với bạn hoặc là ai tôi chỉ tình cờ đi ngang qua cho nên tôi cứu cô thôi. Tôi trễ tôi đi trước.
Tương Ngọc Hân: ờ cảm ơn cậu nha à cậu tên gì để tôi có thể mời cậu một bữa coi như tôi cảm ơn cậu.
Người đàn ông: không cần đâu tôi đi trước đây.
*Không ngờ đây là lần đầu tiên cô thích một người con trai ấy nhưng cô lại không biết tên người đó là ai. Nhưng trong trường cô gặp lại người đàn ông đó ở trong trường.
Tương Ngọc Hân: hóa ra cậu ấy là học sinh ở trường này.
*Cô ngại ngùng đến nỗi mà cô định qua đó hỏi một người con trai cũng khó từ trước tới bây giờ cô toàn không thích con trai không cho nên cô cũng ngại ngùng*.
*Cô từ từ rời đi đang đến thư viện mà cô với lên hoài không lấy cuốn sách được cô định quay sang quay phải để kiếm cái ghế nào cho nó cao để cô lấy cuốn sách nhưng cô nhìn tới nhìn lui thì không thấy cô quyết định gót đôi giày lên cao chút xíu để có thể dễ dàng lấy được*.
Tương Ngọc Hân: sao mà ở trên cuốn sách mình thích lại cao đến vậy còn không có ghế nào mà mọi người ngồi hết rồi
*Nhưng không ngờ cô thấy một bàn tay của một con trai định lấy cuốn sách mà cô định lấy cô thấy vậy cô quay lưng lại định nói người đó, cô quay lại đằng sau thì là anh ta là người đó cứu cô hôm qua cô đỏ mặt đến nỗi không biết định nói gì. Cô không còn cách nào thì mở miệng ra*.
Tương Ngọc Hân: nếu…anh thích cuốn sách này thì tôi nhường cho anh coi như tôi trả ơn hồi hôm qua luôn.
Người đàn ông: đâu tôi thấy cô nhướng gót lên tôi thấy vậy cho nên tôi lấy cuốn sách cho cô còn chuyện ngày hôm qua coi như cô không nhớ là được.
Tương Ngọc Hân: nhưng tôi nhất định phải trả ơn cho người ta cha mẹ tôi từng nói là người nào giúp đỡ tôi thì, tôi phải trả ơn cho họ mới đúng cho nên nếu cậu học trường này thì để tôi trả ơn cho cậu tôi không muốn quỵt của ai hết.
Người đàn ông: nếu cô không quên thì thôi cô nói địa chỉ ở đâu đi tôi tới cũng được.
Tương Ngọc Hân: cảm ơn cậu nhiều tôi có thể biết tên của cậu được không.
Người đàn ông: cũng được tôi đoàn mai thanh đây số điện thoại của tôi chừng nào xong thì cô cứ gọi tôi số này cũng được.
Tương Ngọc Hân: được.
*Lúc đó cũng vào lớp rồi anh ta càng ngày càng đi xa hơn*.
*Liệu cặp đôi cho chúng ta bất ngờ gì*.
Coulpe Ngọc Hân x Mai Thanh.
Mỹ Hảo Jenniencat.
Danh Sách Chương: