Vấn Thiên nói muốn ngủ, đấy không phải nói đùa. Ban nãy nói với Huỳnh Chấn Vũ còn trụ được, cũng không phải nói ngoa. Hắn dù buồn ngủ nhưng vẫn muốn thức, chẳng qua là làm ra phòng bị, sợ có biến cố gì phát sinh. Chỉ là lúc này đây, có đại ca bên cạnh, đã không cần đề phòng cái gì, mi mắt cũng có thể yên tâm mà tạm khép lại.
Ngày xưa, lúc cha mẹ đi rồi, hắn ban đầu cũng chưa phải tự thân đối diện với đớn đau thân thể. Bởi có đại ca hắn ở đấy, cũng giống như cha mẹ cạnh bên, có thể an yên mà ngủ. Năm hắn bảy tuổi, đại ca rời quê mà lịch duyệt, đớn đau từ đó mới bắt đầu thật sự nếm trải.
Đau nhiều rồi sẽ chẳng còn đau nữa, chịu đựng suốt bao năm, thật ra Vấn Thiên sớm đã quen thuộc. Nhưng cảm giác bản thân được đại ca chăm chút, quả thật làm lòng hắn an yên.
Trước sân nhà có một cái ghế trúc, Vấn Thiên vui vẻ duỗi người mà nằm dài trên thứ đồ vật quen thuộc. Ngày bé đại ca làm nó cho hắn, mỗi lần hắn ngủ sẽ đều lôi ra. Kì lạ là, cái ghế trúc ấy chưa từng chật trội, Vấn Thiên đã mười lăm tuổi, người lớn xa ngày thơ bé, vẫn là thoải mái nằm.
Vệ đứng cạnh ghế trúc, tay khẽ phất mấy cái, từng đoá sen bay bay giữa không gian rồi mau chóng kết thành kiếm trận. Thấy Vấn Thiên vẫn còn mở mắt nhìn mình, nhẹ giọng nói:
- Ngủ đi thôi!
Vấn Thiên nghe vậy mỉm cười, gật đầu rồi từ từ nhắm mắt, hơi thở đều đều, dần chìm vào miên man.
Chẳng mấy chốc, những luồng khí đen tuyền bắt đầu từ cơ thể Vấn Thiên mạnh mẽ trào dâng, không khí theo đó trở nên lạnh lẽo, thanh âm nỉ non ai oán chẳng biết từ đâu dần phủ kín không gian quanh người.
Vệ nhìn thấy, khuôn mặt vẫn lặng yên, chợt tay khẽ phất, cái hộp gỗ dựng nơi góc nhà bay đến, mở ra, một cái ô đen chẳng có gì đặc biệt theo đó đi tới, xoè tán, xoay tròn giữa không gian u tối.
Vệ bước ra khỏi màn đen, thấy gốc mít nơi kia có con ngựa đang kinh nghi nhìn đến, con sóc nhỏ trên đầu cũng không giấu nổi lo lắng, miệng liên tục chin chít.
- Đi chơi đi!
Câu nói nhẹ nhàng như có ma lực, con ngựa đen đang sốt sắng bỗng giật mình, sóc nhỏ cũng liền trầm lặng như thú bông. Cả hai âu yếm nhìn nơi đen kịt ấy lần cuối rồi vội vàng chạy đi.
Vệ nhìn con ngựa đen một lúc, như nhớ ra cái gì, khẽ mỉm cười. Nụ cười mau tắt, cả thân nhẹ động, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh khoanh chân ngồi trên mái ngói.
...
Vấn Thiên lại mơ, hắn biết hôm nay mình mơ đến cái gì. Cuộc đời gã Duệ Tuân kia, giấc mơ vẫn chưa kể đến trọn vẹn sau cùng.
Có đôi lúc Vấn Thiên thắc mắc, đến tột cùng những giấc mơ của hắn biểu thị cho cái gì, là đống sầu khổ của nhân gian, hay là đau thương ở nơi tận cùng chết chóc. Hắn mơ đến cái gì, dù ngắn hay dài, đều là đau khổ, đều là...chết đi.
Mỗi giấc mơ đều là những câu chuyện lặp đi lặp lại, chúng đều chẳng liên quan gì đến hắn, bởi vì mơ quá nhiều mới sinh ra đồng cảm. Nhưng khi hắn bắt đầu thực sự sống trên cõi đời này, giấc mơ lại thêm thắp vài câu chuyện của những người từng ngang qua.
Trước kia là tỷ tỷ, đến bây giờ là Duệ Tuân.
Chỉ là, sao lại như thế. Vì muốn hắn hoàn thành tâm nguyện, để báo thù rửa hận, hay tất cả vốn chỉ là tình cờ.
Có điều cái tình cờ kia làm Vấn Thiên càng thắc mắc hơn về bản thân mình, phải chăng tất cả là do cỗ sức mạnh đen tối bên trong hắn. Nhưng nó rốt cuộc là gì, sương đen ngoài kia thực ra là gì và hắn...là cái gì?
— QUẢNG CÁO —
Không gian quay cuồng cuối cùng đình chỉ, một màn nước trong xanh lại hiện ra trước mắt, khiến chàng thiếu niên thoát khỏi muộn phiền.
Vấn Thiên cảm nhận được khí tức sinh sôi cạnh bên, khẽ quay đầu liền nhìn thấy thứ mình đã biết trước.
Khung cảnh trước mặt vẫn như lần trước rời đi. Duệ Tuân bất lực nơi màn sáng bao quanh nhìn con rắn lớn cuộn chặt lấy ba người đồng đội.
Giấc mơ đứt quãng, Vấn Thiên chưa từng gặp, cảm xúc theo đó cũng lạ lùng trật nhịp. Nhưng khi vừa trạm vào đôi mắt đầy đau khổ kia của Duệ Tuân, sợi dây cảm xúc lại được kết nối. Vấn Thiên vậy mà cũng cảm thấy đau khổ chẳng khác gì.
Nếu những người thân thuộc ngoài kia thật sự gặp chuyện, hắn cũng sẽ thấy thế này ư?
Vấn Thiên thắc mắc, lại không thể trả lời, đành để cảm xúc kia từ từ chi phối, yên phận làm một cái hình chiếu nơi câu chuyện nhuốm đầy khổ đau.
Duệ Tuân vật vờ ngồi đó. Màn lam quang vẫn yên ổn vận hành, giữa bao la là nước tạo thành một quả cầu rỗng, cho kẻ đang trống rỗng trong lòng vật vã cùng nỗi niềm nơi đáy tim.
Xoáy nước trước kia đã chẳng còn, toàn bộ không gian gần như về với thinh lặng, chỉ duy nhất có một thứ lệch khỏi sự ngưng đọng ấy. Đấy là con rắn lớn.
Thôn Thiên Ma Xà giờ đây đã chìm vào miên man, mắt nhắm nghiền, đuôi quấn lấy ba xác người ở giữa, cả người cuộn quanh. Vốn dĩ nó cũng im lìm như nước, nhưng thỉnh thoảng từ cái miệng của nó, lại thở ra một cái bong bóng, bao bọc lấy thứ gì đó đen kịt ở bên trong.
Vấn Thiên gần đấy nhìn đến kinh nghi, cái bụng của con rắn ấy thực sự quá lớn, lần trước hỗn loạn vốn không để ý, nay nhìn thấy quả thật có điều không thoả.
Lần trước trong hang đá ở Dạ Trạch, vốn dĩ còn có một đầu Hắc Giao hung bạo, lúc Duệ Tuân lần nữa trở lại đã chẳng còn tung tích. Cái bụng kia lớn tới vậy, lẽ nào...con rắn ấy nuốt chửng giao long rồi.
Con rắn tên là Thôn Thiên, chắc không phải chỉ độc thôn khí. Nhưng mạnh mẽ đến mức thôn phệ tồn tại cùng giai, thật sự là quái thai.
Những bong bóng đen kia, phải chăng là bài chất sau khi thôn phệ.
Vấn Thiên thắc mắc nhưng Duệ Tuân nơi kia lại chẳng thèm nghĩ đến cái gì.
Hắn ngồi vật vờ ở đó, mắt chẳng nhắm, nhìn chằm chằm vào ba cái xác, nước mắt cứ thế rơi, nó rơi nhiều đến nỗi chẳng còn rơi được nữa.
Đã ba ngày trôi qua.
Nơi đây toàn nước, sinh khí cho nhân loại tồn tại vốn không có, vậy mà Duệ Tuân vẫn còn sống. Có lẽ màn lam quang kia không chỉ đơn thuần là ngăn cách.
Có điều, nhân loại muốn tồn tại, thở thôi là chưa đủ, nếu không ăn không uống cũng sẽ là chết đi.
Nhưng nếu một kẻ đã không muốn sống, nào thèm quan tâm đến cái bản năng ấy.
— QUẢNG CÁO —
Duệ Tuân vẫn ngồi nơi đó, vẫn nhìn chỗ đó, dáng ngồi đã ngả ngớn đến không chịu nổi, nói là ngồi nhưng chẳng khác gì nằm, thả xuôi người dựa vào mép lam quang.
Gương mặt bị tro tàn nhuộm đến đen xạm, hai má hóp lại, thêm với đôi mắt ủ rũ không một tia sức sống, nhìn chẳng khác nào một gã ăn mày bị cơn nghiện dày vò bao hôm, thảm hại không chịu nổi.
Nhưng tên kia hình như chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng thảm hại hiện tại của mình, vẫn vật vờ nằm đó.
Duệ Tuân mắt dần dần nhắm lại, người hắn đã đến tận cùng của chịu đựng, bàn tay từ từ buông sõng.
Bỗng, có thứ gì đó rơi ra từ tay hắn, va vào màn lam quang tạo thành tiếng vang bé nhỏ.
Đấy là một thanh kiếm gỗ.
Giữa muôn trùng im ắng, Duệ Tuân bị tiếng vang bé nhỏ kia thu hút, đôi mắt khẽ mở nhìn đến, càng nhìn đôi mắt càng mở, cho đến khi xúc cảm trong ấy trở lại.
Duệ Tuân khó nhọc cầm lấy thanh kiếm, ôm vào trong ngực, rồi...lại khóc.
Thì ra, nước mắt hắn vẫn còn.
Sự trống rỗng trong tâm trí hắn từ từ được thêm đắp, những kí ức xa xôi cứ thế ùa về, chân mệnh mà hắn vừa bỏ quên cũng theo đó mà tái hiện.
Càng ngày, Duệ Tuân càng khóc lớn, cái mệt nhọc nơi thân thể cũng chẳng ngăn được thanh niên ấy vật vã với đống ngổn ngang trong lòng.
Hắn đã định mặc kệ bản thân cứ thế hèn nhát mà chết đi, hắn đã định để những chấp niệm kia chôn vùi cũng với kẻ thất bại như hắn. Nhưng mà, hắn có tư cách để chết sao, bản thân hắn, không xứng đáng được chết dễ dàng như vậy.
Hắn sống được đến hôm nay, là được người cạnh bên vất vả mà cứu vớt, trở thành cố gắng cuối cùng của họ trước khi chết. Hắn biết mình vô dụng, nhưng vô dụng đến nỗi không dám sống, vậy thì những cố gắng kia thành uổng phí mất rồi.
Hắn phải sống, không phải cho hắn, mà cho sự vô dụng của hắn.
Nước mắt nay đã cạn, chán nản trong đôi mắt kia đã không còn chứa chan như trước. Đôi mắt ấy nhìn đến ba thân ảnh đằng kia, sát ý dần hiện.
Đúng vậy! Duệ Tuân hắn phải tiếp tục sống. Hắn còn phải...báo thù.
Duệ Tuân bỗng nhớ tới Hứa Niên, lòng dâng lên cảm giác quái dị, đó là hận thù nhưng chưa phải trọn vẹn, là quyết tâm nhưng không giấu nổi lưỡng lự. Đấy nên gọi là mâu thuẫn.
Duệ Tuân khẽ lắc đầu, rồi cười nhẹ, một nụ cười nhuốm đầy thê lương. Dù lòng hắn ra sao, Hứa Niên vẫn là phải chết, chết cùng hắn là Đẳng Duy Nhất kia, nếu còn ai đó liên can, cũng đều là chết.
Bất quá hiện tại, Duệ Tuân hắn còn phải sống mà rời khỏi đây đã.
— QUẢNG CÁO —
Duệ Tuân bỗng thấy khát, bụng cũng réo lên ùng ục. Nhưng mà...lấy gì để ăn để uống đây.
Duệ Tuân lục trong người, đã chẳng còn cái gì. Người hắn bây giờ đến tấm áo còn chả lành lặn, mấy thứ mang theo đã bị màn lửa kia thiêu rụi tất cả.
Duệ Tuân ngẩng đầu nhìn quanh, thấy mênh mông là nước, vậy thì không chết khát được.
Duệ Tuân khẽ đặt tay vào màn sáng, cũng chẳng có gì lạ lẫm, tự nhiên vận chút pháp lực.
Chợt nơi hắn đặt tay, nước bên ngoài kia khẽ rung động, nổi lên bong bóng cỏn con.
Tay Duệ Tuân từ từ thu lại. Ở nơi bàn tay từng đặt đến, một sợi nước bé con từ bên ngoài bị kéo vào. Tay dừng lại, sợi nước cũng đọng lại theo đó, cho đến khi thành một cầu nước to như quả ổi mới đình chỉ.
Duệ Tuân nhìn ngắm quả cầu. Lần đầu tiên vận dụng Thủy thuật pháp, vẫn còn có điều chưa thuần thục.
Hắn không nhìn lâu, nhanh chóng cho cầu nước lên miệng, từ từ mà uống. Hắn cũng chẳng sợ hãi gì, uống một mạch đến hết.
Uống xong, lại lấy tiếp một khối cầu nữa, rồi rửa mặt.
Nước rất lạnh, giống như cho cả núi băng vào trong miệng, để cả mùa đông chà lên mặt. Có điều, Duệ Tuân đã quen thuộc cái lạnh lẽo ấy từ lâu rồi.
Bởi nước ở đây với cái giếng cổ nơi sơn môn nhà hắn, giống nhau đến lạ kì.
Vậy ra, cái quen thuộc mà hắn ngờ ngợ chính là từ màn nước này.
Danh Sách Chương: