Hai bóng người cứ bước đi trên từng con đường vắng, đường dài hoá lê thê vì lòng ai đang trĩu nặng. Càng rời xa sơn môn, Duệ Tuân biết ngày sư phụ hắn rời xa càng tới gần. Hắn chợt nhớ về hành trình mười năm trước, sao lúc đó lại vui đến vậy, sao lúc đó hắn lại nhiều mơ mộng đến vậy. Hành trình hiện tại có đôi ba phần giống với năm ấy, chỉ có điều nơi mà họ đến lại là điểm kết thúc của bóng lưng thân thương kia.
Đôi mắt xa xăm lặng ngắm bóng lưng còng, lòng ai khắc khoải cuộn trào từng cơn sóng. Duệ Tuân đi thật chậm, hắn làm cái việc mà một đứa trẻ con mới làm. Nhưng Địa Uy cũng bước chậm, suốt hành trình mấy tháng qua hiện hữu nhiều nhất cũng chỉ là những khoảng lặng, có điều muốn nói nhưng chẳng ai buồn nói ra.
-Dù có nhanh hay chậm, chúng ta rốt cuộc cũng phải đối mặt với hiện thực.
Chợt Địa Uy lên tiếng, hắn không muốn đồ đệ của mình cứ chìm sâu trong sự tiếc nuối.
-Vậy thì chậm mấy ngày cũng có sao đâu ạ!
Địa Uy lắc đầu, đồ đệ của hắn đã lớn, nhưng cái tính trẻ con của nó vẫn còn nguyên ở đấy. Đi từ sơn môn tới đây, thằng bé kia càng đi càng chậm, từ con đường bao la tuyết phủ đến sơn đạo gập ghềnh sỏi đá, qua suối lạnh róc rách đến cầu nhỏ ọp ẹp nó vẫn đi chậm. Địa Uy biết nó muốn làm gì, hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Chục năm sống cùng Duệ Tuân, đủ để Địa Uy cảm nhận được cái gọi là không khí gia đình, mỗi ngày đợi chờ một đứa nhỏ trở về, mỗi ngày được nhìn nó lớn lên, hắn dần thấy luyến tiếc cuộc đời này. Hắn đã từng suýt chết, phải chăng vì vậy hắn cũng đang sợ phải đối diện với cái chết một lần nữa. Sao giờ đây hắn cảm thấy mình trở nên yếu đuối quá thì phải? Có những sứ mệnh hắn đã từng dũng cảm gánh vác, vậy giờ đây hắn cũng nên dũng cảm đối diện với sứ mệnh ấy chứ nhỉ?
Địa Uy lại thở ra một hơi, hai thầy trò hắn dừng lại trên một bến đò. Từ lúc rời khỏi sơn môn tính ra cũng đã được mấy tháng, không xe cộ, không có ngựa tiếp thân, chỉ có đôi chân không biết mệt mỏi bước đến nơi tận cùng. Nhưng trước mặt là con sông lớn, chân không đi nổi nữa rồi. Thực ra chỉ có Duệ Tuân không đi nổi mà thôi.
Giờ đang buổi chiều tà nơi làng chài hoang vắng, càng gần màn sương đen thì dân cư lại càng thưa thớt cho đến khi chẳng còn một bóng phàm nhân. Địa Uy nhìn con sông mênh mông trước mặt, nước nơi đây chẳng có màu trong xanh giống sâu trong đại lục, nước ở đây xám xịt một màu. Cũng phải thôi gần cái nơi đen tối ấy sao lại không xám xịt cho được.
Duệ Tuân bước lên sóng vai cùng sư phụ, hắn giờ đây đã cao hơn sư phụ một cái đầu. Chẳng phải do hắn cao lớn hơn người, chỉ là cái lưng còng kia khiến sư phụ nó thấp đi một khoảng. Duệ Tuân nhìn theo ánh mắt sư phụ hắn, lần đầu tiên hắn thấy màu nước như vậy. Hắn lại nhìn sang bờ bên kia, qua được đó đi thêm mấy ngày đường là tới chiến trường rồi.
Hành trình lần này của hai thầy trò hắn đáng nhẽ ra không lâu đến vậy, nhưng sự ăn ý khó nói của hai người khiến nó kéo dài thêm chừng gần tháng. Gần một tháng đó giống như là chút tiếc rẻ của một chàng thanh niên không nỡ buông ra thứ trân trọng nhất trong cuộc đời. Nó cũng là sự luyến tiếc của một kẻ đáng thương muốn bản thân vấn vương thêm chút tình cảm thầy trò.
Địa Uy cứ nhìn dòng nước đang thong dong mà trôi kia, thỉnh thoảng lướt qua trong tầm mắt là vài chiếc lục bình, chúng lẻ loi không kẻ đồng hành, chúng ủ rũ mặc kệ dòng nước đẩy đưa. Địa Uy biết tại sao bản thân lần này lại lưỡng lự khi tiến vào màn sương đen lần nữa. Hắn giờ đây chợt nhận ra rằng bản thân hắn thực sự không lỡ buông bỏ cảm giác ấm áp của tình thân. Trên suốt hành trình này, hắn đã tự hỏi rất nhiều, rằng câu hỏi mà Kiếm Thủy Môn muốn trả lời có nhất thiết phải trả lời hay không? Rồi sau những câu hỏi đó, hắn lại vội trách bản thân là kẻ vô trách nhiệm, hèn kém. Chẳng hiểu sao giờ đã là một ông già, tâm hắn lại nổi lên mâu thuẫn mà trước kia chưa từng xuất hiện.
Trên đời này, có những thứ muốn đạt được thì cần phải đánh đổi. Việc Kiếm Thủy Môn đang làm cũng phải đánh đổi. Bao đời nay vẫn thế, những tiền bối đi trước đều phải hi sinh hạnh phúc của bản thân để kiếm tìm cái hạnh phúc viển vông cho tất cả mọi người. Nhưng mà đánh đổi như vậy chỉ để đổi lấy một chút hi vọng xa xôi liệu có đáng! Địa Uy không biết, nhưng hắn biết một điều, nếu hắn trả lời được câu hỏi đó thì đồ đệ của hắn sẽ không phải tiếp tục nối dài những luyến tiếc. — QUẢNG CÁO —
Địa Uy ngước nhìn sang đồ đệ của mình, đôi mắt của nó vẫn long lanh như ngày nào nhưng nó dường như bị lẫn vào trong đó một nỗi buồn man mác. Mười năm bên cạnh đứa nhỏ này, Địa Uy biết bản thân hắn yêu nó như con, tình cảm thiêng liêng ấy khiến hắn không lỡ rời đi, khiến hắn cảm thấy những tín niệm của Kiếm Thủy Môn thực sự quá xa xôi. Địa Uy vẫn nhớ ngày hắn tiễn sư phụ của mình rời đi, hắn thấy trống trải hụt hẫng rất nhiều, đồ đệ của hắn lúc này chắc cũng giống vậy.
-Hay là người đừng tiến vào trong đó nữa!
Duệ Tuân chợt lên tiếng, tiếng nói của hắn hoà cùng tiếng sóng vỗ lăn tăn khiến nó mang theo một xúc cảm khó nói.
-Trách nhiệm là một thứ rất nặng nề, nhưng đôi khi nó chỉ nhẹ tựa mây bay. Việc quyết định nó nặng hay nhẹ đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng ta không muốn sau khoảnh khắc ấy bản thân khi nhìn lại sẽ phải hối hận. Bản thân ta đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc, ta chưa từng hối hận. Lần này ta dùng đến mười năm để quyết định, ta nhận thấy bản thân lưỡng lự, ta sợ sau quyết định ấy là sự hối hận chẳng thể nào thứ tha.
Địa Uy cười khổ rồi hắn lại nói tiếp:
-Nhưng ta quên mất một điều rằng, dù nó nặng hay nhẹ ta vẫn phải gánh vác, đó là lời hứa của một kẻ mang những tín niệm cao cả của Kiếm Thủy Môn. Con có thể coi việc ta làm là hi sinh hạnh phúc của bản thân, nhưng ta cũng muốn con hiểu một điều, rằng hi sinh cũng là một loại hạnh phúc.
Tiếng nói khàn khàn của Địa Uy vang lên giữa bến đò. Hắn đang nói với đồ đệ của mình, nhưng hắn cũng đang trả lời cho những câu hỏi của bản thân. Địa Uy mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt hắn xô lại khiến nụ cười ấy mang thêm vẻ rạng rỡ. Đúng vậy, câu hỏi mà Kiếm Thủy Môn tìn kiếm không phải là những điều xa xôi, nó chỉ quá cao cả, cao cả đến mức xa xôi.
Duệ Tuân lặng yên đứng đó, hắn không cười. Sự luyến tiếc vẫn còn nguyên nơi hắn. Mắt hắn nhìn cái bè phía xa xa đang dần tới, hắn thở ra một hơi nặng nề, rốt cuộc cũng phải qua sông.
Người lái con bè ấy là một ông lão mắt lúc nào cũng lim dim, đầu đã gần như bạc trắng, chẳng hiểu sao một người già yếu như vậy lại vẫn mưu sinh bằng cái nghề khá vất vả này. Cái bè kia vừa cập bến, Địa Uy vội chắp tay cười nói:
-Huy thúc, đã lâu không gặp!
Ông lão nhẹ mở to cái mắt đang lim dim của mình, lão nhìn về phía Địa Uy ngắm nghía một lúc rồi khuôn mặt kia chợt hiện ra nét bất ngờ nhàn nhạt, lão chậm rãi nói:
-Ngươi là Tiểu Uy phải không? — QUẢNG CÁO —
-Là con đây!
-Chẳng ngờ mười năm ngắn ngủi không gặp, ngươi giờ lại còn già hơn cả ta.
-Cũng do người dẻo dai quá ấy mà!
Nghe Địa Uy nói xong, ông lão kia chợt cười, cái mũ cói rộng vành cũng không che nổi nụ cười của lão. Nhưng nụ cười ấy hiện hữu chẳng được bao lâu liền biến mất, thay vào đó là chút cô liêu nhàn nhạt. Lão chợt lên tiếng:
-Ngươi lần này tới là muốn tiến vào trong đó sao?
Địa Uy cũng thu lại nụ cười, hắn nhẹ giọng đáp:
-Con đến thời điểm tiếp bước sư phụ của con rồi.
Ông lão nghe xong dường như nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt mang chút cô liêu ấy lại trầm hơn chút ít:
-Vậy mà cũng đã bốn mươi năm rồi! Không ngờ ta lại có phúc phận đưa cả hai thầy trò ngươi tiến vào trong đó. Mà với cái thân xác này của ngươi, vào đấy để chịu chết à!
-Cảm ơn người lo lắng! Nhưng người yên tâm đi, bản lãnh của con không dưới sư phụ con đâu. Huống chi con đã từng vào trong ấy một lần.
Ông lão nghe đến đây cũng chỉ cười nhẹ, rồi lão để ý đến Duệ Tuân từ nãy tới giờ vẫn lặng im đứng đó. Địa Uy thấy thế liền vội giới thiệu:
-Ài! Quên nói với người! Thằng nhóc này là đồ đệ của con, tên là Duệ Tuân. — QUẢNG CÁO —
Rồi hắn quay sang Duệ Tuân nhẹ nhàng nói:
-Đây là Huy tiền bối, là bằng hữu tốt của sư tổ con. Con mau chào người đi.
Duệ Tuân thấy thế liền mau chóng chắp tay cúi chào. Ông lão nghe xong cười ha hả, vuốt chòm râu của mình rồi quan sát Duệ Tuân từ đầu đến chân.
-Cũng tới Huyền cảnh đỉnh phong rồi. Giỏi đấy! Kiếm hình ẩn hiện, kiếm cốt cứng cỏi, chỉ có điều hồn kiếm lại ngủ say. Địa Uy à! Tiểu đồ đệ này của ngươi cũng ra trò đấy! So với ngươi năm đó tốt hơn nhiều lắm.
Địa Uy nghe ông lão đánh giá xong cũng cười ha hả, hắn vội bồi theo:
-Huy thúc à! Người khen thằng bé hơi nhiều thì phải. Năm đó mới gặp con, người chê lên chê xuống cơ mà!
-Haha! Thằng nhóc này đích xác hơn ngươi, sư phụ ngươi cũng không bằng nó. Nhưng chẳng hiểu sao, ngươi lại để hồn kiếm trong nó ngủ say, ta thấy nó sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo của thằng bé. Mà thôi! Nó là đồ đệ của ngươi, ngươi cũng tự biết. Hai đứa nhanh lên bè đi, ta đưa sang không trời sắp tối!
Cuộc trò chuyện của hai ông lão cứ thế mà tạm kết thúc. Địa Uy cùng Duệ Tuân mau chóng đi lên chiếc bè thô sơ, ông lão dùng thanh tre dài trên tay mình bắt đầu huy động, chiếc bè cứ thế nhẹ đi trên sông. Vừa đi tiếng cười nói lại vang lên giữa hai ông lão, ai không biết còn tưởng là hai lão bạn vong niên. Duệ Tuân vừa đứng trên cái bè vừa nhẹ cười, hai ông lão kia lại là người của hai thế hệ. Trùng hợp làm sao, chính ông lão kia năm đó cũng đưa sư tổ cùng sư phụ qua sông, đó cũng là sự tiếp nối sao.
Danh Sách Chương: