• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần 2: Cung Đàn Xưa

Chương 1

"Cung Đàn Xưa" lấy cảm hứng từ nhạc phẩm Cung Đàn Xưa của cố nhạc sĩ Văn Cao và nhạc phẩm Còn Lại Cuộc Tình của nhạc sĩ Hà Quang Minh.

Đồng thời những miêu tả về đàn tranh và cách chơi đàn tranh được trích từ bài viết của trang Nhạc Cụ Cổ Truyền Việt Nam và từ chương trình Tiếng Tơ Đồng.

...........................................

"Trong nghệ thuật hội họa xưa, có một loại tranh cổ kỳ lạ, ý nghĩa huyền bí sâu xa, những đối tượng được tô vẽ rực rỡ nhất lại không phải nhân vật chính, trong khi bóng hình mờ nhạt ở góc xó nào đấy mới mang linh hồn cả tác phẩm. Loại tranh này muốn dạy người đời biết rằng thứ rõ ràng trước mắt chưa chắc là đúng, sự thật nhiều lúc ẩn mình nơi không ngờ đến."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào còn lén lút bám theo nhau, giờ Trọng Xuân đã làm thê tử của Tỉnh Vĩ được ba trăm năm, cặp hồ ly song sinh cũng thành cặp nhóc con nghịch ngợm, phá phách không thôi.

Dạo gần đây, Tỉnh Vĩ ngày đêm chúi mũi vào ấm nấu thuốc, quyết bào chế bằng được loại thuốc chữa nội thương nào đấy đã ấp ủ từ vạn năm trước, đến hôm nay mới tìm được dẫn dược (*) phù hợp. Mấy tháng trời Dược Thần dồn hết tâm tư cho thứ thuốc tâm huyết cả đời này, gần như ăn ngủ cũng gắn liền với việc chế thuốc, chẳng rời được nửa bước. Tâm tư lang quân dành hết cho thuốc đương nhiên Trọng Xuân bị bỏ rơi đến ấm ức. Hai nhóc con đã có Đường Lệ lo nên cửu vĩ hồ không ấm ức vì phải chăm sóc hai nhóc tinh ranh mà vì tướng công chả màng ngó ngàng đến. Tự dưng đang được cưng chiều muốn gì được nấy, đùng một cái bị ngó lơ đến bốn tháng, hồ ly đanh đá đâu cam tâm. Thậm chí khi có người trêu đùa hỏi Tỉnh Vĩ bao tháng liền không đếm xỉa lẽ nào không sợ nương tử xinh đẹp bị cưỡm mất, hắn vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý, như thể thê tử còn phải xếp sau thuốc.

Trong tình cảnh này, Trọng Xuân thực sự phát điên, điên hợp lý, rõ ràng chứ chẳng còn hiểu lầm như chuyện ba trăm năm trước. Khổ thay tình địch lần này lại là lũ thuốc vô tri vô giác thì đánh ghen thế nào, không lẽ nàng đốt cả Y Viện, hay dùng cách cũ,... Nghĩ suy nhiều rồi nàng vội gạt hết đi vì mất mặt một lần đã quá đủ, chưa nói sau phen bị lừa, Tỉnh Vĩ cũng biết đề phòng mấy phần.

Đâu còn cách nào trút giận, Trọng Xuân đành trút hết vào ả Diêm Thần Túc Mễ nhiều chuyện, lắm trò nhất nhì Thiên Cung. Nữ thần này đúng thật tinh quái, vừa nghe bằng hữu than thở xong liền bày ngay trò đùa ác, cốt chọc tức con hươu ngốc nghếch tức điên, đồng thời giúp Trọng Xuân thỏa tức. Trò đùa phổ thông nhưng thâm sâu vô cùng: chọc Tỉnh Vĩ ghen ngược. Theo Túc Mễ, phải để Dược Thần ghen ngược để từ đó nhận ra giá trị của thê tử nhà mình, không dám lơ là thêm nữa.

Cách ấy ngẫm kỹ cũng không tệ, mà cửu vĩ hồ vẫn lấn cấn vài chỗ. Nói là chọc lang quân ghen ngược nhưng phải chọc như thế nào? Tìm ai làm hắn ghen đây? Rồi con hươu ngốc này có biết ghen là gì không? Hồ ly vắt óc tính toán trong bế tắc tận mấy ngày thì chợt đâu vận may tìm đến ngay trước cửa. Chẳng là đoàn thiên binh vừa chiến thắng sau trận đánh với Ma tộc, nay trở về Thiên Cung báo công. Hay tin, hồ nữ mừng như bắt được vàng, đinh ninh số phận cũng chung phe với mình chọc ghẹo hươu ngốc. Cơ hội này nàng phải tận dụng triệt để, dọa Tỉnh Vĩ một phen ra trò.

Thực ra ai ai cũng kể với nhau một câu chuyện rằng bạch long Đăng Khoa - thống soái thiên binh hiện giờ, từng một thời si mê Trọng Xuân, lại rất được lòng vợ chồng Hồ Vương. Song thân hai bên cũng đã gặp mặt, định sẵn ngày tháng cho đôi lứa nên duyên sắt cầm. Tiếc rằng vì cửu vĩ hồ nặng lòng với "vị thần gánh cả bầu trời" nên Đăng Khoa thất tình, bỏ đi biệt xứ mấy trăm năm, rốt cuộc đau lòng đành nạp luôn tỳ nữ trong nhà làm thê. Chúng tiên nhân còn đồn thống soái phu nhân chỉ là một con thỏ nhỏ, dù cũng được xem là xinh xắn nhưng muôn đời chẳng so sánh được với hôn thê cũ Trọng Xuân. Chưa kể Trọng Xuân sinh con rồi ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn xưa vạn lần, Đăng Khoa gặp lại ắt trăm phần sẽ tiếc đứt ruột.

Suy xét hết thông tin mới cũ, cửu vĩ hồ quyết định chọn luôn Đăng Khoa làm đối tượng để chọc tức Tỉnh Vĩ. Quyết là làm, đúng ngày đoàn thiên binh về báo công, cửu vĩ hồ hớn hở gọi lang quân.

- Vĩ lang! Hôm nay thiên binh về Thiên Cung báo công đấy, anh Đăng Khoa cũng về, vợ chồng mình ra đón nhé. - Trọng Xuân ríu rít nói với Tỉnh Vĩ, không quên gọi tên Đăng Khoa thật rõ ràng, âu yếm.

- Cái gì... em muốn ta ra đón... thiên binh... về! - Tỉnh Vĩ sững sốt xen lẫn nghẹn ngào trong lời nói. - Thôi! Ta đâu quen biết ai.



- Thì cứ đi theo em. Đăng Khoa vốn là chỗ thân thiết với em từ xưa mà.

Nhìn thấy tướng công mình mặt mày tái mét, Trọng Xuân chắc mẩm hắn ta đã bắt đầu lo lắng cồn cào. Nhưng bốn tháng bị bỏ rơi đâu thể chỉ trả thù đơn giản thế. Nghĩ phải cho Tỉnh Vĩ hiểu ghen tuông, sợ mất đi thứ mình trân trọng là thế nào, hồ nữ cứ bướng bỉnh cố kéo hắn đi cùng.

Đoàn thiên binh vào đến Thiên Cung, thống soái oai vệ hùng dũng đi đầu, thu hút chẳng biết bao ánh mắt trầm trồ. Đăng Khoa trước nay được biết đến không chỉ vì tài thao lược cầm quân mà còn vì vẻ tuấn tú phi thường. Đôi mắt chàng sáng đẹp hơn cả ánh trăng đêm rằm, nụ cười rạng rỡ hớp hồn, dáng dấp cao lớn phong độ, nhiêu đó đã đủ làm bao thiếu nữ ngày đêm mơ ước được diện kiến một lần cho thỏa lòng. Nam tử mặc giáp phục sáng loáng, uy nghiêm dẫn đầu đoàn hùng binh hiên ngang, bước đi mà chẳng ngoái nhìn ai. Dăm ba kẻ còn tiếc nuối bảo nhau rằng thống soái chỉ vì thất tình mà tìm bừa một người lấp khoảng trống, rốt cuộc thành nạp thê quá sớm, khiến bao trái tim tan vỡ. Vài người còn nói nửa thật nửa đùa giá lúc này chàng ta còn đơn chiếc biết đâu nhiều nữ nhân đã có cơ hội.

- Anh Đăng Khoa! - Trọng Xuân cố gọi thật lớn cốt cho Tỉnh Vĩ thấy mình còn quan tâm nam nhân khác ngoài tướng công.

Nhác thấy bóng cửu vĩ hồ, thống soái đang lạnh lùng ngẩng cao đầu bỗng vội bỏ cả hàng ngũ chạy đến ôm chầm lấy Trọng Xuân.

- Trọng Xuân! Ta nhớ em lắm.

Trọng Xuân vờ ôm siết lấy người ta, ra vẻ thương nhớ vô cùng dẫu vẫn đang cố hé mắt ra nhìn xem thái độ tướng công có chuyển biến chăng. Tỉnh Vĩ đứng ngay phía trước, nhưng thay vì kéo thê tử về, hắn cứ trông ra xa xăm, sắc diện thất thần, ánh mắt lộ vẻ bi thương khôn xiết. Đôi mắt hươu sao hướng hoài về phía đoàn thiên binh như thể ở đấy có ai thân quen lắm, để ý kỹ sẽ dễ dàng nhận ra môi hắn nghiến lại mà khóe mắt rưng rưng lệ. Vài tiên hữu đứng gần bên còn xác nhận Tỉnh Vĩ đã lẩm bẩm: "Người ấy về rồi sao, về để làm gì, về chi cho ta thêm đau lòng."

Mọi người lập tức đoán xa đoán gần ắt con hươu ngốc nghếch đó ngầm oán trách vì sao thống soái quay về để nương tử mình xao lòng. Trong khi ấy, Đăng Khoa không hề ý tứ việc đang ôm vợ kẻ khác, cứ quấn lấy cửu vĩ hồ mãi chẳng buông, còn choàng vai đẩy người ta đi cùng mình, mặc kệ Dược Thần lủi thủi phía sau. Tiên hữu dần nói thêm nói bớt rằng hẳn thống soái còn yêu hoàng nữ Hồ tộc lắm, yêu đến xem như tướng công nhà người ta không tồn tại, phải chăng đang ấp ủ ý đồ đập chậu cướp hoa. Người còn nói thẳng thừng bảo, xét về diện mạo Tỉnh Vĩ quả đường nào cũng không sánh bằng Đăng Khoa, phen này Dược Thần đã gặp đúng tình địch nặng ký, biết đâu sắp mất vợ đến nơi.

Đoàn thiên binh tuy thắng trận nhưng không tránh khỏi nhiều binh sĩ bị thương nặng, ngoại thương lẫn nội thương khá nhiều. Thay vì gửi thuốc và cắt gửi người ra đấy giống ngày xưa, nay sẵn dịp mọi người về lãnh thưởng, thương tích của binh lính đương nhiên sẽ giao hết cho Y Viện. Bởi thế Tỉnh Vĩ phải tất bật băng bó, chẩn mạch biết bao là người mỗi ngày, mệt tới mờ cả mắt. May thay thuốc chữa nội thương bốn tháng ròng bào chế đã có kết quả mỹ mãn, nhờ loại thuốc này binh sĩ cũng mau chóng phục hồi.

- Anh Tỉnh Vĩ! Hình như thống soái cũng mang nội thương, anh còn thuốc không? - Đường Lệ hỏi hươu ngốc.

- Đây! Mang vào đưa Đăng Khoa!- Tỉnh Vĩ ném bình thuốc về phía Đường Lệ.

- Anh thật không muốn vào gặp người ta sao? - Đường Lệ đến gần cố nói thật nhỏ, nhưng vài binh sĩ cạnh bên vẫn loáng thoáng nghe thấy.

- Giờ chưa phải lúc!

Trả lời rồi, Tỉnh Vĩ tiếp tục lui cui xem xét vết thương cho những người khác. Một binh sĩ vừa được chữa nội thương, buông lời hỏi.

- Loại đơn dược này hay thật! Không biết thuốc tên là gì?

- Đoạn Tuyệt Đơn. - Tỉnh Vĩ trả lời cộc lốc.

- Anh! Anh sao lại... - Đường Lệ thảng thốt chẳng nói tiếp được.

Binh sĩ nghe tên thuốc cũng giật mình, thuốc chữa bệnh nhưng tên không khác nào thuốc độc, thật khó làm người ta không nghĩ Dược Thần vì chuyện xưa mà hằn học thống soái. Mấy tên lính còn rùng nghĩ chưa biết chừng sau này còn đánh nhau một trận đẫm máu, nhưng nếu đánh nhau chắc người thiệt chỉ có con hươu sao ấy thôi.

Những binh lính bị thương được chăm sóc rồi vẫn cần thời gian hồi phục, Đăng Khoa cũng phải lưu lại làm vài việc công. Thời gian thiên binh ở Thiên Cung, chẳng cần quan sát kỹ cũng thấy thái độ Tỉnh Vĩ rất lạ. Hắn cứ ra chiều bối rối, đứng ngồi không yên, nhất là khi thấy Đăng Khoa cùng binh lính dưới trướng dạo quanh. Chỉ cần thấp thoáng bóng hình ấy, hắn giật mình như thể nhìn thấy thứ gì bất ngờ lắm, có lúc đôi mắt đượm buồn, sầu khổ hệt kẻ đau tình. Mấy nhóc hồ ly đã được Đường Lệ dẫn đi chơi xa từ lâu, nơi căn nhà thênh thang, người ta thấy Dược Thần vò võ ra vào, nhìn hoa lá không nói lời nào, chốc chốc gục đầu ngẫm nghĩ tựa đang tiếc nuối, đau đớn ngập trời. Các tiên hữu bắt đầu đồn đoán nguyên nhân, đa phần suy luận đều nghiêng về vị thống soái tuấn tú vừa lập đại công trở về. Họ càng chẳng biết nói sao bây giờ, người ấy khôi ngô tài giỏi, tiếng tăm lẫy lừng, Tỉnh Vĩ xem như nắm chắc phần thua, có thể biết mình không đấu lại tình địch mười phần vẹn toàn nên hắn đành buông xuôi.

Muốn thêm dầu vào lửa, Trọng Xuân chốc chốc lại nhắc về Đăng Khoa, giọng điệu hăng hái, ra vẻ ngưỡng mộ lắm.

- Vĩ lang biết không, trong số những nam nhân quanh em lúc còn son rỗi, anh Đăng Khoa là người xuất sắc nhất, vừa tuấn tú vừa tài hoa, biết âm luật, biết cả võ công, thành ra phụ hoàng mới chịu đính hôn cho em và anh ấy. Ai cũng bảo anh ấy mai sau sẽ danh tiếng lẫy lững, sự nghiệp vinh hiển hơn người. Giờ mới thấy họ nói đúng thật, Đăng Khoa nay đường hoàng thống soái thiên binh, tiếng tăm vang danh thần giới, chỉ phí rằng anh ấy lấy vợ hơi sớm. Tự dưng em lại thấy mình quá tàn nhẫn, tự dưng đoạn tuyệt người ta thẳng thừng, khiến nam nhân tài hoa phải lấy bừa một người lấp nỗi đau.

Bỗng dưng Tỉnh Vĩ ngước lên hỏi thê tử.



- Nàng nghĩ nữ nhân đoạn tuyệt ái tình là tàn nhẫn lắm à? Không đau lòng sao?

Cho rằng lang quân bắt đầu chạnh lòng, Trọng Xuân liền nói tiếp.

- Dĩ nhiên đoạn tình là chuyện tàn nhẫn rồi, vì đoạn tuyệt là làm người ta tổn thương kia mà. Nhưng nữ nhi đoạn tình đôi lúc cũng khổ tâm lắm, nếu nữ nhân còn tình với người kia tức là cả hai cùng đau, chưa kể phái nữ vốn yếu đuối mỏng manh biết đâu chừng đau gấp bội người thương.

Tới đây, hươu ngốc liền đứng lên bỏ vào nhà, phần hồ ly lại hớn hở liên tưởng tướng công có lẽ đang bồn chồn trong dạ rồi. Trọng Xuân vốn đâu có tư tình hay đau lòng gì khi dứt khoát hôn ước với Đăng Khoa nhưng phải cố tình nói vậy để trêu tức một người. Cửu vĩ hồ thầm vui trong lòng, xem ra chiêu bài của Túc Mễ phát huy hiệu quả hơn cả mong đợi, tuy vậy hồ ly vẫn muốn hơn nữa, muốn Tỉnh Vĩ thừa nhận bản thân đang ghen.

...........................................

Đăng Khoa không biết vô tình hay cố ý khiêu chiến mà dạo gần đây cứ hay sang rủ rê Trọng Xuân đưa mình đi thăm thú Thiên Cung. Dẫu Tỉnh Vĩ có đi cùng nhưng toàn lùi lại phía sau nhìn cửu vĩ hồ cùng thống soái tíu tít trò chuyện. Tiên nhân trông thấy đều nói ra nói vào rằng Dược Thần quá nhu nhược, hèn nhát đến không dám lên tiếng khi thê tử đi cùng nam nhân khác ngay trước mặt mình. Kẻ còn nói thêm Tỉnh Vĩ làm dữ cũng đâu được gì, nếu nóng nảy chưa biết chừng còn bị đánh cho thê thảm hay bị hạ nhục tới không ngẩng mặt nổi, yếu thế nên chỉ đành nhẫn nhịn cho xong. Cũng vài kẻ thương xót hươu sao ngờ nghệch bảo thống soái cư xử thiếu chừng mực, kẻ có vợ người có chồng mà ngang nhiên dang díu thế kia thật khó lòng chấp nhận.

Lời vô tình không làm Đăng Khoa chao đảo nhưng bất chợt Tỉnh Vĩ lại bảo mệt đòi về.

- Mọi việc nên dừng ở đây thôi, đừng làm chuyện khó coi nữa.

Tuy nhiên hươu ngốc vừa quay đi đã bị bạch long kéo vai lại.

- Ngươi định đi đâu, chạy trốn không phải là cách giải quyết đâu, liệu có trốn nổi muôn đời, quá khứ vẫn còn đó, đối diện đi nếu ngươi thật sự là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Ta biết ngươi sợ cái gì, ta biết lòng ngươi nghĩ sao nên ta càng không cho phép ngươi rút lui.

Chứng kiến cảnh đó, các tiên hữu liền khẳng định thống soái đã dằn mặt Dược Thần thẳng thừng bằng cách nhắc cả quá khứ. Họ còn chắc chắn Đăng Khoa đang thách thức con hươu đó để giành giai nhân.

Tỉnh Vĩ đành ngậm ngùi tiếp tục lẽo đẽo phía sau nhìn Đăng Khoa và thê tử đang dạo bước ngắm cảnh. Phó soái đi cạnh cũng thì thào ra vẻ trấn an hươu sao, trong khi chúng tiên hữu còn mãi tập trung vào phán đoán bao giờ giữa thống soái và Dược Thần phu nhân mới nảy sinh chuyện động trời.

Đăng Khoa đưa mọi người đi xa mãi ra khỏi Thiên Cung tận mấy dặm và chốn dừng chân là một đồng lau mênh mông như tấm thảm trắng xóa dập dìu uốn mình theo chiều gió. Trọng Xuân từ lúc xuất giá cũng biết về đồng hoa lau này nhưng vì không hứng thú thành ra ít khi chú tâm. Duy lần này vì thống soái mời, cửu vĩ hồ mới lần mò tận đây. Bạch long nâng nhẹ một bông hoa lau nói lời xa xăm, lời kể như chính hoa lau hát khúc tâm tình...

*

* *

Lau khác những loài hoa kiểng thông thường, hoa lau sức sống mãnh liệt, trùng trùng như biển khơi, bạt ngàn đồi núi. Lau cũng không vội vàng khoe sắc để rồi tàn phai, ngỡ yếu đuối mỏng manh nhưng khó lòng tiêu diệt được. Năm xưa ai đó nhờ loài hoa mạnh mẽ, quật cường giữ dùm một lời thề tình yêu, tiếc rằng lau trắng chẳng phải loài hoa ái tình như hồng hoa nên cuối cùng hoa hững hờ để lời thề bay.

Có một long thần năm tám vạn tuổi đã yêu, tình yêu chưa một ngày phai nhạt, mà buồn thay, số phận trái ngang, cuộc tình chỉ được đến thế thôi. Nhưng hoa lau vẫn giữ được cho tình yêu ấy hai chữ "mãnh liệt", tình yêu của năm tám vạn tuổi đến hôm nay chưa hẳn phai tàn, tình chỉ ngủ như hoa lau rạp mình trước gió chứ không bao giờ chết. Long thần chưa từng ngừng yêu nhân tình, tình yêu chỉ đành gác lại chứ đâu thể đoạn tuyệt trăm phần, tiếc rằng thời ấy vừa nông nổi vừa tự cao, nhất mực ngoảnh mặt đi để rồi lạc mất tấm chân tình.

*

* *

Trọng Xuân nghe lời bạch long tự tình mà hơi chút hoảng sợ, bởi nàng có trao chân tình đến Đăng Khoa bao giờ đâu mà chàng lại bảo làm lạc mất chân tình, không lẽ bạch long ấy ảo mộng rằng nàng từng động lòng...

Riêng Tỉnh Vĩ thẫn thờ đứng nhìn đồng hoa lau nhấp nhô như sóng lượn rồi cất câu hỏi.

- Có đúng chưa từng ngừng yêu nhân tình?



- Đúng! Chưa hề ngừng yêu! Chỉ là không thể tiến tới. Nếu ngày đó biết nghĩ bây giờ chắc chẳng mất nhau.

Lời nói tưởng chừng sẽ làm Tỉnh Vĩ nổi điên hoặc tệ nhất cũng tức giận đỏ hết mặt mày, nhưng không, hắn chỉ đến bên gốc cổ thụ lẻ loi đằng xa, vỗ nhè nhẹ lên thân cây, ánh mắt nhìn gốc cổ thụ đăm đăm tựa như xưa giờ chưa bao giờ thấy loại cây này. Đăng Khoa nhìn theo, tiếp tục nói thay lời cỏ lau...

*

* *

Long thần năm xưa chưa bao giờ quên ngày cũ, làm sao quên cho được khi ngày ngày gió trời đều mang theo niềm nhớ khôn nguôi, khi từng chiều buồn cứ kéo theo từng kí ức buồn nát con tim. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn in hằn trên giấy đó thôi. Long thần yêu say đắm chung tình nhưng số phận đọa đày chia lìa đôi lứa, bởi vậy thần long phải ôm thương nhớ, ngàn dặm ra đi từ đấy. Long thần nghĩ tình mình còn đau lòng hơn cả chuyện tình Cầu Ô Thước. Chàng Ngưu nàng Chức ít ra vẫn có cầu Ô Thước đưa lối, riêng tình long thần còn nhiều kỷ niệm hơn sao sáng trên cao, tràn ngập hơn cả lá vàng chiều thu nhưng số phận nghiệt ngã ngăn cách, vĩnh viễn chẳng được đến cùng nhau. Ngày long thần đi hoa lá chết trong sầu úa, người về toàn trong lặng lẽ bơ vơ, đến mấy vạn năm sau mới được tương phùng người ngày xưa trót yêu dại khờ, mà gặp lại thì còn ích gì, đành vùi lấp hết vào một thời thương đau.

*

* *

- Yêu chung tình tại sao phải ra đi? - Tỉnh Vĩ ngập ngừng hỏi.

Thống soái chỉ lắc đầu bảo.

- Sau này sẽ biết, không nói trong một hai câu được đâu.

Nói xong, bạch long liền kéo Trọng Xuân quay về Thiên Cung, Tỉnh Vĩ lại lặng lẽ bước đi, tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào. Đăng Khoa chẳng biết nghĩ sao liền bảo hai binh sĩ cùng mình đi lên phía trước, đồng thời bạch long còn nắm tay cửu vĩ hồ đi thật nhanh, bỏ xa Dược Thần cả đoạn dài. Như sực nhớ gì đó thống soái ngoái về phía hươu sao nói vài câu.

- Dược Thần thấy không, nhiều thứ vạn năm cũng không đổi thay, có những ngón tay vẫn luôn tìm về với nhau. - Nói xong Đăng Khoa càng siết chặt tay hồ nữ hơn, đôi mắt còn nhướng lên tựa đang ám chỉ gì đấy.

Tận khi rồng trắng tiễn chân hôn thê cũ tới cửa Y Viện, trăng đã lên cao, vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng một góc vườn, bạch long nhìn dáng Tỉnh Vĩ lặng lẽ như cái bóng mờ mờ, liền khẽ cất tiếng: "Rốt cuộc đã có dịp cùng nhau đi dưới trăng tròn, thế là mãn nguyện rồi."

Hươu ngốc không nói không rằng chỉ cúi đầu chào thống soái nhưng biểu thị lại trông giống đang tạ ơn hơn tiễn chân nhiều.

(*) Dẫn dược nghĩa là thuốc dẫn, thường có nhiều tác dụng như tăng hiệu quả điều trị, cải thiện mùi vị hoặc làm giảm độc tính của thuốc. Trong trường hợp này thuốc dẫn mang tác dụng làm giảm độc tính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang