- Hai ta thân thiết đã lâu, ngũ quân đô thống đâu cần quà cáp bày vẽ.
- Anh nói vậy sao được, ta đã đến muộn mà còn đi tay không thì thất lễ lắm.
Tia nắng nhỏ lặng người mấy phút mới xoay lại hỏi nam nhân đang uống rượu cùng học sĩ.
- Chú là ngũ quân đô thống sao?
Nay mới nhận ra Đường Lệ đứng ngay cạnh, người kia liền cúi đầu hành lễ.
- Ngũ quân đô thống xin ra mắt lệnh bà!
Nếu nam nhân trung niên này là ngũ quân đô thống, chứng tỏ bao suy luận nơi Đường Lệ đều công cốc. Tuy thế không hẳn không có manh mối, ngũ quân đô thống hành lễ trước linh miêu của nàng, hành lễ với cả nàng, đồng nghĩa bằng hữu nàng nắm chức vụ còn cao hơn thế...
Quy chế Linh Miêu tộc vốn khắt khe, ngoại tộc như Đường Lệ thường không được phép tìm hiểu sâu về hệ thống quan tước trong tộc, chưa kể mỗi thần tộc còn có chế độ quan tước khác nhau, cứ cố suy luận mãi thì thật quá đỗi đau đầu, tiên nữ đành lựa lời hỏi thẳng bằng hữu.
Chiều hôm sau, nàng đòi cùng linh miêu vẽ chính Điện Bạch Cước. Khi gần hoàn thành bức họa, tia nắng nhỏ làm như vô tình hỏi.
- Kiến trúc dinh thự này lạ thật, tại sao phải xây cửa cao đến thế, phòng bên trong trần cũng cao, quét dọn chắc mệt lắm.
Linh miêu chỉ thủng thẳng đáp lời bằng hữu.
- Ta thích kiến trúc thế cho thoáng mát, nếu em cần ta sẽ gọi người đến quét dọn, mấy việc ấy không cần em động tay.
Nàng hỏi tiếp.
- Em ở đây gần hai năm rồi vẫn chưa hiểu tại sao gọi là Điện Bạch Cước.
- Sau này em sẽ hiểu, giờ chưa nói được.
- Vậy anh là ai? Nói cho em biết tên anh đi.
- Em kiên nhẫn đi, sau này ta sẽ nói ra.
Xem chừng hắn vẫn còn đề phòng, với hắn thời gian hai năm vẫn còn ngắn để đặt trọn tin tưởng cũng như bộc lộ bản thân. Vậy nếu đã muốn nàng chờ, nàng sẽ tôn trọng hắn.
Thêm một năm...
Tia nắng nhỏ hàng tuần mời chừng chục người đến cùng mình và linh miêu vẽ tranh, cùng bàn luận hội họa, mỹ thuật. Những người đến tuần này có thể tuần sau không đến, thay vào bằng những người mới, cốt tạo điều kiện cho mèo rừng tiếp xúc càng nhiều người càng tốt. Đương nhiên đâu chỉ ngồi chờ, Đường Lệ còn chủ động đẩy hết người này đến người kia sang ngắm tranh của bằng hữu, thậm chí chẳng quên dặn dò người ta cứ thoải mái khen chê, cứ nói chuyện thật tự nhiên. Gặp ai quá ngại ngần lên tiếng, tiên nữ cũng dịu dàng nhắc nhở rằng đây chẳng phải chốn đại điện họp chầu mà hoài giữ khoảng cách, ra đến chốn vẽ tranh nàng mời thì tất cả mọi người nơi này đều bình đẳng như nhau, không cớ chi phải sợ. Cách này quả thực phát huy tác dụng, mọi người ban đầu rụt rè, ngập ngừng nhưng nhờ tia nắng nhỏ động viên nên dần dà những lời trao đổi trở nên thân mật lẫn thẳng thắn hơn. Vẽ xong, nàng thường lấy ít trà rượu bánh trái ra mời hết thảy ngồi xuống ăn chung cho vui. Đã ăn tất nhiên phải nói qua nói lại vài câu chuyện đời, nhờ đó mấy lời truyện trò cứ tuôn ra như suối. Người kể việc nghề dạy học, kẻ nói chuyện vui buồn ngoài chợ, nhiều chuyện khá chán bù lại lắm chuyện cũng cười ra nước mắt. Có miêu tiên trẻ tuổi kể cùng linh miêu lớn tuổi cạnh bên rằng mình đang khó xử vì trót gây gổ cùng thê tử, rốt cuộc hai bên đã cả tuần mà không mở miệng nói với đối phương câu nào.
Lão mèo vỗ vai miêu tiên khuyên nhủ.
- Phu thê nên nhẫn nhịn nhau một chút, sống ở đời còn biết một điều nhịn chín điều lành với người ngoài chẳng nhẽ không làm thế được người đầu ấp tay gối. Tối nay về, xuống nước năn nỉ trước, thế nào thê tử ở nhà cũng nguôi ngoai, biết đâu chẳng những vợ hết giận mà nhà còn thêm người.
Miêu tiên trẻ cười khà khà đáp.
- Nhà cháu nhiều con cái lắm rồi, sinh nữa thì lấy gì nuôi.
Trong khoảnh khắc, Đường Lệ liếc trộm bằng hữu thì thấy hắn hơi nhếch mép cười. Đoán chắc lời nói đùa từ người ngoài đã tác động tới tâm trạng hắn ta, nàng vội đốc thúc lão mèo kể thêm nhiều chuyện vui nữa. Chiều ý tiên nữ, miêu lão kể tiếp mấy truyện cười ngoài đời lẫn truyện cười dân gian, tới lúc kể sang câu truyện Quan Võ Làm Thơ, ai ai đều cười ngặt nghẽo, cười đến trào nước mắt. Linh miêu nãy giờ ngồi im ra bộ dạng nghiêm túc nay cũng cười sặc sụa, dường như lâu lắm hắn mới cười sảng khoái tới vậy. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, bao ánh mắt hướng đăm đăm về một phía tựa đang hỏi mèo rừng đó cũng biết cười sao.
Tia nắng nhỏ lập tức bảo lão mèo.
- Bác kể thêm vài truyện nữa đi, anh linh miêu của cháu thích lắm.
Miêu lão bối rối một tý rồi cũng kể tiếp những truyện cười biết được trong đời, kể đến tận tối mịt, tận khi mọi người nghe chán mới lục đục bỏ về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về phủ, Đường Lệ hỏi bằng hữu thích truyện do lão linh miêu lúc nãy kể chăng, nếu thực sự thích nàng sẽ lại mời người ấy thêm nhiều lần.
Và có đề nghị nào từ tia nắng nhỏ mà mèo rừng từ chối đâu, hơn nữa lão mèo kia cũng là họa sư có tiếng trong thành, phong cách vẽ tranh khá hợp ý hắn nên không phải bàn nhiều cũng biết từ dạo đấy, mỗi tuần một lần, lão mèo đều đến vẽ tranh rồi kể truyện vui, lắm phen còn dẫn theo các bằng hữu đồng sở thích tới góp vui. Các miêu tiên khác trong tộc nghe tin hàng tuần có lão mèo kể truyện vui, còn nói chuyện rất hay nên từ từ kéo đến đông nghịt, ngồi chật kín nghe truyện. Nhờ đó mèo rừng lạnh lùng gặp gỡ thêm được nhiều người, giao thiệp thêm nhiều đối tượng. Gặp hoài thành quen, tâm tình linh miêu dần trở nên phóng khoáng. Tiên nữ cũng hay nhắc nhở bằng hữu chẳng phải dạng người khô khan hay khó gần, vì nếu khó gần đã chẳng đến bên nàng, hắn chỉ đang phòng thủ quá độ, không dám vượt qua cái vòng an toàn. Nàng chỉ cho hắn thấy những kẻ quanh đây đều là lương dân hiền hòa, nào có hãm hại ai, cho hắn hiểu khi bước ra khỏi vùng an toàn bản thân, cởi mở rồi mới biết cuộc sống muôn màu ra sao, mới cảm nhận thế gian còn bao nhiêu người đáng yêu, đáng kết tình giao hảo.
Nghe Đường Lệ nói mãi cũng lọt lỗ tai, đã có một lần linh miêu chủ động đòi lão mèo kể chuyện, hắn còn chẳng tiếc lời khen ông kể rất hay nên muốn nghe nhiều hơn. Theo đà đấy những câu chuyện cứ tuôn ra như suối, có chuyện của miêu lão, có cả chuyện của kẻ khác, họ kể và linh miêu lắng nghe, chuyện khiến hắn cười nói vui vẻ, làm hắn rạng rỡ trong niềm vui, mấy vạn năm rồi niềm vui mới lại quay về...
.............................................
Muốn tạo thêm dịp cho mọi người gần gũi nhau, nhân sinh nhật mình, Đường Lệ tự tay làm buổi tiệc nhỏ mời tất cả những ai thường tụ hợp vẽ tranh cùng đến chung vui, đương nhiên linh miêu cũng không thiếu. Lúc đến nơi, mèo rừng thực ngạc nhiên vì từ đầu chỉ nghe việc dự tiệc chứ đâu biết là sinh nhật nàng, thậm chí lòng còn hơi bối rối do đi tay không tới. Tuy nhiên nàng vội bảo mọi người hôm nay đều tay mà đến, vốn dĩ chẳng nói với ai hôm nay là sinh nhật mình vì nàng cũng không cần quà cáp, chỉ cần mọi người chịu cùng chơi vui. Và cái "chơi vui" ấy đâu chỉ nói suông, tiên nữ bày ra bao nhiêu là trò từ nhỏ đến lớn, chơi thua là phạt rượu, linh miêu cũng chẳng được ngoại lệ. Mèo rừng càng thua càng phải uống, uống rồi say, không còn kiêng dè, đề phòng gì nữa, cứ thoải mái hết mình tham gia đủ loại trò vui. Đến khi tiệc gần tàn, Đường Lệ thấy bằng hữu đứng không vững nữa mới hốt hoảng đến đỡ hắn. Mèo rừng vừa trông thấy tia nắng nhỏ liền nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy.
- Em đẹp quá, đúng là tuyệt thế giai nhân, đẹp như mặt trời vậy, mặt trời của riêng ta.
Bao nhiêu người còn đứng xung quanh mà hắn ta cứ ngang nhiên nói lời như tán tỉnh nhân tình, Đường Lệ thẹn thùng nhắc nhỏ.
- Anh say rồi, vào ngủ thôi.
- Ta không say, ta còn nhận ra mặt trời của ta mà, ta... ta...
Vài miêu tiên uống ít nhắc mọi người nên về nhà để linh miêu và Đường Lệ có không gian riêng tư. Những người khác hiểu ý đều cười ồ lên rồi mau chóng kéo nhau về, bỏ lại tiên nữ đỏ cả mặt chẳng biết giải thích sao.
Trên đường đưa mèo rừng đến chốn nghĩ ngơi, nàng nghe không biết bao câu lải nhải.
- Ấm quá, mặt trời của ta ấm quá, ta muốn giữ mặt trời bên ta vĩnh viễn.
Hắn cứ ôm ghì lấy Đường Lệ như đành lòng muốn rời hơi ấm mặt trời, khó khăn lắm nàng mới đẩy ra được. Bản thân cũng khá say, Đường Lệ vừa về đến phòng mình đã ngã vật ra ngủ li bì. Sáng hôm sau thức dậy được ít lâu, nàng liền chạy qua phòng bằng hữu xem hắn đã thức chưa nhưng khi tới nơi mới hay linh miêu đã rời đi tự bao giờ, đi mà chẳng thèm báo lại một câu. Nhưng người đi mất rồi, phân vân nhiều cũng chả được gì, Đường Lệ đành rửa mặt, dùng điểm tâm xong thì ra chợ làm việc.
Chẳng là nàng từ lâu có mở y quán nhỏ chuyên chữa bệnh cho người nghèo, bất cứ ai bệnh nặng không đủ tiền tìm lang y khác đều có thể đến nhờ chữa trị. Bệnh nhân ai cũng cảm tạ ân đức từ tia nắng nhỏ, một kẻ không ngớt lời khen ngợi tiên nữ ở đây làm cả tộc thực được nhờ, còn khen nàng tài giỏi tới độ chữa cả tâm bệnh cho kẻ nổi danh lạnh lùng nhất tộc.
Hiểu người đó ám chỉ ai, nàng vịnh vào hỏi luôn.
- Chú nói bằng hữu cháu lạnh lùng nổi danh vậy chắc biết rõ bạn cháu là ai, tên họ là gì chứ. Quen biết lâu vậy cháu gần như chẳng đoán nổi mình đang ở bên cạnh ai.
Người kia đang mồm miệng liến thoắng thế nghe vừa nghe nhắc tới linh miêu liền tức thì lặng câm, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Một miêu tiên khác chen vào giải thích.
- Tạm thời bọn tôi không nói được, vì lo sợ nếu biết sự thật lệnh bà sẽ bỏ đi. Bao vạn năm lệnh bà là nữ nhân duy nhất khiến ngài ấy đổi thay, nếu một ngày lệnh bà biến mất, mọi việc lại quay về như xưa thì chúng tôi biết đi đâu mà tìm đây.
Tia nhỏ nhoi lạc loài tự dưng thành kẻ cả thần tộc cầu xin ở lại, nàng bỗng thấy sợ cảm giác này, cảm giác khiến tiên nữ tưởng đâu đang đeo gánh nặng ngàn cân.
Nàng hỏi tiếp người ta ngay.
- Ít ra cũng phải nói cho cháu biết anh ấy là ai chứ, anh ấy xếp trên cả ngũ quân đô thống, vậy rốt cuộc đang nắm chức vụ gì?
Người đó run lập cập rồi đáp.
- Ngài ấy nắm chức vụ cao nhất Linh Miêu tộc, tôi chỉ nói được nhiêu đó thôi.
Người ta liếc nhanh qua toán binh sĩ đang đi tuần vòng quanh chợ rồi chạy thẳng mặc kệ Đường Lệ vẫn chưa giải tỏa được bao nhiêu thắc mắc. Gã ta nói linh miêu của nàng nắm chức vụ cao nhất trong tộc thì quả nói cũng như không, đôi khi tại thần tộc này chức quan cao nhất có thể là tể tướng nhưng sang thần tộc khác, chức vụ cao nhất biết đâu lại là thái sư, với kẻ ngoại tộc chả được phép tìm hiểu về quan chế Linh Miêu tộc như nàng, đây nào khác chi đánh đố.
Chiều tà khi về phủ, tia nắng nhỏ mang chuyện ngoài chợ ra hỏi các tỳ nữ, còn than vắn thở dài rằng sao ai cũng giấu nàng, hệt điều ấy là cấm kỵ toàn tộc.
Một miêu nữ khôn ngoan nói lại.
- Lệnh bà thích ngài ấy thì biết hay không biết chuyện quá khứ cũng đâu quan trọng, thích thì thích thôi.
Đường Lệ chối đây đẩy.
- Ta thích anh ấy bao giờ chứ, đừng đùa nữa, để ta đi nấu cơm.
Chợt miêu nữ khác vào báo lên.
- Ngài ấy nhắn lại phải đi khảo sát biên giới hai tháng mới về.
Tia nắng nhỏ há hốc mồm ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng ra vẻ bình tĩnh bảo.
- Vậy ta sẽ nấu ít cơm lại một chút, cần gì làm lớn chuyện.
Tuy thế, nói là một chuyện mà làm là chuyện khác, bề ngoài bình thản nhưng tâm Đường Lệ cứ thì thầm: "Đi chẳng nói câu nào, đi tận mấy tháng, uổng công em định làm canh hầm thuốc bắc cho anh ăn". Vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ, nàng quên mất luôn đang làm gì, tận lúc tỳ nữ nhắc rằng muối đã quá nhiều, tia nắng nhỏ mới giật mình phát hiện đã bỏ vào nồi gần nửa hũ. Vốn định ngưng lại, ai ngờ trong giây phút bất cẩn, tiên nữ buông luôn tay, làm cả hũ muối rơi thẳng vào nồi, giờ món canh xem như vứt luôn.
Các miêu nữ tới giúp nàng dọn dẹp liền nói vào mấy lời trấn an.
- Lệnh bà đừng giận, chuyện quốc gia đại sự cần đi gấp, ngài ấy chỉ đi khảo sát biên giới, trên đó không có mỹ nữ nào đâu, mà nếu có cũng chưa chắc đã đẹp bằng lệnh bà.
Tia nắng nhỏ vội nói mấy câu phản đối.
- Các em nói như thể ta đang ghen không bằng, ta việc chi phải ghen, chỉ giận thôi, đi tận hai tháng chả thèm báo trước, hỏi thử ai chẳng giận.
Mạnh miệng nói thế mà Đường Lệ dường như quên để ý rằng chưa ai bảo nàng ghen cả. Lời người ta chưa nhắc đã tự thân nói ra, phải chăng tiên nữ đang nói chính tiếng lòng.
Nàng ăn buổi tối qua loa rồi ra vườn sau ngồi hóng mát, ngồi dưới gốc cổ thụ lạ lùng đầu óc vu vơ nghĩ tới ai đó mãi không thôi. Nhìn trăng sáng cao vời vợi rồi nhớ có một đêm trăng sáng định mệnh, người đó đồng ý trở thành bằng hữu của nàng, người đến đưa nàng về dinh thự này, chiều chiều quấn quýt và mới đó đã ba năm hơn. Nàng sinh ra là nắng, người ta nói nắng rơi xuống từ trời cao, chẳng để lại chút dấu vết, cũng chẳng ai nắm được hay hằn được dấu vết lên nắng, có thể là vậy thật nhưng cái gì mà không có ngoại lệ, và Đường Lệ là ngoại lệ. Nàng là tia nắng duy nhất thế gian nắm được trong tay và cho phép một người hằn dấu yêu vào nắng, chắc nàng yêu hắn thật rồi.
Nàng lấy cọ ra vẽ tranh, vẽ lên giấy... nỗi nhớ đong đầy trong ánh trăng tan, vẽ hàng cây chưa biết tên, vẽ bóng trăng tròn vành vạnh, vẽ cả... chính mình. Nàng là nhân vật chính trong tranh, bóng nữ nhân mờ ảo vườn khuya đợi một người. Văng vẳng bên tai còn tiếng các tỳ nữ mài mực hầu thở dài đoán mò: "Chắc lệnh bà đang nhớ thương ngài ấy lắm. Mới một đêm vắng nhau đã cô quạnh u sầu, thêm gần sáu mươi ngày sợ lệnh bà sẽ gầy đi mất."
Những lời ấy, Đường Lệ nghe hết nhưng quay mặt đi ra chiều phủ nhận suy đoán từ mấy miêu nữ, nàng cứ vẽ dù bức vẽ buồn bã trông thấy.
Ngày kế tiếp, tia nắng nhỏ đi ngay ra chợ kinh thành, đến nơi làm bánh hương đậu xanh dạo trước, nàng bình thản làm bánh giống hệt mọi ngày từng làm nhưng lúc gói bánh lại chọn giấy màu đỏ, nhất định phải gói giấy đỏ. Miệt mài cả ngày nàng hoàn thành cả mâm bánh to, sau đó nhờ người gửi thẳng ra biên giới cho linh miêu của mình, gửi hết không được chừa cái nào. Thợ làm bánh trong xưởng chứng kiến mà chợt lạnh sống lưng, cả tộc ai cũng biết người kia rất ghét màu đỏ, Đường Lệ lại gửi cả núi bánh gói giấy đỏ sang đấy, thật chỉ mình nữ nhân này mới có cái gan đó.
Gửi bánh xong, độ một tuần sau, tia nắng nhỏ tìm hoa hòe nghiên cứu tạo thành mực vẽ màu đỏ để vẽ muôn trùng bức tranh lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Có bức vẽ hoàng hôn đỏ rực, đỏ từng ngọn cỏ, cành cây, đỏ luôn dòng sông, màu đỏ dạ bóng lên tường thành. Từng màu đỏ đều khác nhau, chẳng hề trùng lắp, khá độc đáo, và mọi người đều đoán được bức tranh ấy vẽ vì ai, cũng như sẽ gửi đi đâu. Ngày tiếp theo, nàng vẫn vẽ tranh màu đỏ, vẽ cánh đồng hoa màu đỏ, đỏ tràn lan dưới mặt đất chưa đủ, những cánh hoa còn phải bay theo gió, bám vào những thân cây, hoa phải bay lên tận trời cao.
Hai bức tranh gửi đi rồi, độ dăm ba ngày sau, Đường Lệ nhận ngay được bức thư... xin lỗi. Linh miêu tha thiết viết vì mình phải đi ngay buổi sáng, không thể gặp nàng để báo tin, đành gửi qua miệng tỳ nữ. Lời thư nỉ non hứa hẹn người sẽ quay về nhanh nhất có thể, sẽ thường xuyên gửi thư, gửi quà về cho tia nắng nhỏ đáng yêu...
Cuối cùng vẫn là lý do buổi sáng và buổi chiều cũ rích khiến tiên nữ lại ấm ức chẳng hiểu sao con mèo đó luôn lẩn tránh nàng khi mặt trời lên. Nàng từng nghĩ có phải mình bị lừa dối, có phải linh miêu đã có vợ con, tuy nhiên cả tộc đều làm chứng hắn chưa hề gần gũi nữ nhân nào cho tới ngày gặp nàng. Hơn nữa nếu dây dưa với người có vợ chắc nàng đã bị đánh ghen lâu rồi, ắt ở đây ẩn chứa vấn đề khác, chỉ là nhất thời phải đợi chờ thêm để tìm manh mối.
Ngày qua ngày, mèo rừng liên tục gửi những món quà nho nhỏ về, hôm thì mấy loài hoa lạ thấy dọc đường, lúc lại là vài con chim hiếm gặp trong rừng, kèm theo quà luôn có thư kể chuyện công sự, nhắn nhủ mấy câu xin lỗi. Thấy người ta có vẻ chân thành, Đường Lệ cũng nguôi giận, một bên đã xuống nước, bên còn lại cũng chẳng làm khó thêm, tuy vậy vẫn phải xem ý tứ hắn đặt vào nàng được mấy phần hay đã vội quên rồi.
Thế là Đường Lệ bắt đầu kế hoạch... Chỉ độ thời gian ngắn, linh miêu chốn biên giới nhận được bức tranh họa cảnh một nữ nhân dưới ánh trăng tàn. Thiếu nữ trong tranh đứng giữa nương mạ, cạnh bên còn con dê đang nhởn nhơ gặm cỏ. Nàng không ngắm trăng mà chỉ đang nhìn về đâu xa xăm lắm. Khung cảnh xung quanh chẳng phải nơi Điện Bạch Cước, càng chẳng phải những vùng đất linh miêu từng dẫn Đường Lệ đi nhưng hắn vẫn hiểu tranh ám chỉ điều gì.
Thuộc hạ nhìn tranh ngạc nhiên hỏi.
- Lệnh bà vẽ tranh sao lạ vậy? Ai lại ra nương mạ lúc trời đêm, có phải đi gặt đâu, lại thêm con dê nữa.
Linh miêu chẳng thèm giải thích, cứ ra lệnh.
- Tranh này mình ta hiểu là đủ rồi. Ngươi lấy giấy mực ra đi, ta vẽ tranh tặng lại em ấy.
Và rồi bức tranh linh miêu vẽ đã nằm gọn trong tay Đường Lệ. Khác tranh của nàng, tấm tranh vẽ cảnh núi non thanh bình, có cung điện cao vút uy nghi tựa đang xây riêng cả vòm trời, có muôn vàn vầng mây lành bao lấy một tòa bảo tháp, đằng xa xa còn hàng cổ thụ giăng kín không gian hệt bức màn dài bất tận của tự nhiên. Tranh quả đẹp vô cùng nhưng tiếc thay sau hàng cổ thụ lại là khoảng trắng mênh mông chẳng hề có chút sắc màu nào.
Quan sát bức họa lạ lùng hồi lâu, các tỳ nữ tò mò hỏi Đường Lệ.
- Sao ngài ấy vẽ tranh lại chừa một khoảng vậy? Rốt cuộc đang muốn nói gì với lệnh bà?
Tia nắng nhỏ không đáp lời miêu nữ, chỉ ngắm tranh cười thầm trong bụng, quả thực trên đời chỉ linh miêu hiểu nàng.