Và quan trọng nhất, Trần long tướng chuộng nhà danh gia vọng tộc, ngay cả Thiệu Hưng đã thành thống lĩnh cấm vệ quân nhưng vẫn chưa hẳn đã hết bị cha vợ xem thường. Tỉnh Vĩ nếu thật đến từ danh gia vọng tộc thì ai biết lão hắc long có tìm cách tiếp cận hay chăng. Cốt tránh tình trạng tình thê tử tình cũ không rũ cũng đến, Thiệu Hưng liền tẩm ngẫm tầm ngầm tính kế khiến hươu ngốc tránh xa Tảo Triều một chút. Con hươu giả dối không dám thừa nhận bản thân thì xà tiên lợi dụng ngay điểm ấy khiến tình địch thất điên bất đảo. Gậy ông đập lưng ông vốn là tuyệt chiêu Thiệu Hưng ưng bụng nhất kia mà. Ai ngờ, mãng xà chưa làm gì, chuyện khác đã ập tới…
Bên Tảo Triều có chồng, bên Tỉnh Vĩ cũng có vợ đấy thôi. Trọng Xuân nào đâu suy nghĩ thấu đáo bằng Lục Thiệu Hưng, cá tính hồ nữ đanh đá do được chiều mãi thành hư, ai làm gì không vừa ý, nàng lập tức ầm ĩ, náo loạn đến cùng, nay nếu biết lang quân vấn vương tình cũ, đương nhiên phải đi... đánh ghen.
Và một ngày nào đó tại phủ tướng quân...
- Thôi được rồi! Không cần làm kỹ thế đâu! Anh thân chinh nhân hồ hải, có vài ba vết sẹo đã sao, xem chân ngươi đi kìa.
- Anh cứ ngồi yên, em là Dược Thần, tự biết thương tích mình nặng nhẹ thế nào. - Tỉnh Vĩ vừa chăm sóc vết vừa lựa lời khuyên Đăng Khoa bình tĩnh.
Cạnh bên, Đường Lệ đang ôm tay lẫn chân bị băng trắng xóa, hai nhóc hồ ly đứng dưới cũng lao nhao mãi không yên. Văn Triều đi tới đi lui ngó dọc ngó ngang Tảo Triều trong vị phó soái có vẻ chẳng màng để tâm, chỉ mãi cầm thanh kiếm gãy rồi lặng lẽ thở dài. Thân võ tướng không gãy kiếm ngoài chiến trận lại gãy kiếm vì bị đánh ghen, người ngoài mà biết chắc uy danh mấy vạn năm vụt tắt nhanh hơn cả sao băng. Đau đầu hơn, Văn Kiệt cứ nắm gấu áo Tỉnh Vĩ làu bàu.
- Cha ơi! Tên con là đặt theo tên nhân tình nào của cha thế?
Câu nói ngây ngô khiến Tỉnh Vĩ xanh mặt, còn Đăng Khoa và Đường Lệ không kìm được, cười vang vọng cả phủ tướng quân. Ai mà đoán nổi kẻ dung mạo chẳng mấy tuấn tú khôi ngô này lại có ngày rước họa vì nợ phong lưu.
Chuyện hôm nay thật là nợ phong lưu đã gỡ từ lâu nhưng hậu quả vẫn chưa tha, mấy huynh muội đúng không thẹn với bốn chữ "sinh tử chi giao", phúc cùng hưởng mà... đánh ghen cũng cùng chịu.
................................................
Như đã từng nói, chuyện một khi làm rồi sao tránh được thiên hạ biết. Đăng Khoa hôm trước còn tưởng suýt bị Tỉnh Vĩ dùng kiếm ám hại, sáng hôm sau lại tay bắt mặt mừng, xưng huynh gọi đệ thân thiết vô cùng, binh sĩ trông thấy thế chẳng thể nào tránh khỏi nghi ngờ. Đã đặt nghi vấn hiển nhiên phải tìm cách giải đáp cho thỏa tò mò, mà việc tìm kiếm tin tức binh lính chinh chiến nhận thứ hai thì ai dám nhận thứ nhất, vậy là việc xưa không chóng thì chày cũng bị phanh phui tường tận.
Trọng Xuân vốn cũng hoài nghi khi có lần trên đường đi chơi về tình cờ chứng kiến cảnh lang quân mình đến phủ tướng quân, Đăng Khoa còn ra tận cửa đón tiếp, hai người thân mật như quen từ vạn năm trước, tựa mọi việc xích mích dạo trước chỉ là trò đùa. Chưa nói đến con hươu ấy mang theo cả đàn tranh sáng bóng chẳng khác gì vừa được mua về, trước giờ hồ nữ không hề thấy hắn động tới dây tơ đàn bao giờ, vậy mà nay lại mang đàn đến thăm một kẻ phải gọi bằng "tình địch". Ngần ấy nghi hoặc dồn dập, nếu không tìm cho ra ngọn nguồn thật không cam tâm, bởi thế nàng liền đến khai thác đúng chỗ binh sĩ của Đăng Khoa. Từ đấy, bao chuyện xưa, bốn kẻ kết nghĩa anh em, có hai kẻ phải lòng nhau, rồi tín vật định tình, cả chuyện con hươu giả ngốc dám đi gặp gỡ người xưa, cũng trôi hết vào tai Trọng Xuân.
Thế là đúng ngày rảnh rỗi mát trời, bốn huynh muội giao hẹn tìm đến nơi phong cảnh hữu tình, ngâm thơ, thưởng nhạc. Vì đã nghe tin báo về từ trước, Trọng Xuân nằm yên nhắm mắt giả vờ ngủ nướng, tới khi nghe tiếng mở cửa, nàng liền bật dậy lén bám theo lang quân. Xui xẻo thay, địa hình rừng núi chập chùng, người đi phía trước đi xăm xăm, người phía sau lò dò từng bước thật khó lòng không lạc, thế là cửu vĩ hồ mất dấu tướng công giữa đường. Cũng may, hồ nữ có nhớ loáng thoáng địa điểm qua lời kể từ mật thám. Băng rừng băng suối hồi lâu, nàng đã tìm đến đúng nơi. Ẩn thân một xó kín đáo, cửu vĩ hồ lặng lẽ quan sát cảnh lang quân mình đánh đàn điệu nghệ, từng ngón tay lả lướt trên mười sáu dây đàn tựa gió lướt trên mây, thanh âm trong trẻo dạt dào hệt dòng suối băng mình giữa bạt ngàn rừng xanh. Hắn dạo tơ đàn thành thục nhường ấy thì chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn có thường xuyên luyện tập, đến mức nay thành cao thủ dụng cầm, nhưng lại không thèm cho thê tử nghe cung đàn tuyệt diệu, chỉ chơi đàn vì nhân tình. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đã khiến hồ ly suýt tức chết.
Phần Tảo Triều chẳng hỏi nhiều, tự biết nương tiếng đàn múa bài kiếm đẹp mắt vô cùng, ý hợp tâm đầu, không đâu sánh nổi. Đường Lệ cũng cao hứng lấy bút nghiên vẽ lại khung cảnh trước mắt, còn buộc miệng đùa một câu.
- Nếu không bị ngăn cấm, giờ này chắc hai anh chị cũng phải mấy con rồi, chưa biết chừng em phải gọi chị Tảo Triều là chị dâu.
Ở đời thực không vạ nào khổ hơn vạ miệng, nhất là khi chị dâu danh chính ngôn thuận đang núp ngay sau lưng... Việc gì đến rồi cũng phải đến. Đang yên đang lành, bốn anh em quá đỗi bất ngờ, chẳng biết phản ứng ra sao trước hồ nữ hung hăng và thanh trường côn rực mùi tử khí từ đâu lao ra không báo trước. Tảo Triều nào dám ra tay với Trọng Xuân, trong chốc lát thanh kiếm quý báu đã gãy làm hai đoạn. Người thì giận đến tím mặt, côn lại vô tình không có mắt, cứ nhằm tình địch lao đến. Người xưa không tình vẫn còn nghĩa, Tỉnh Vĩ ôm lấy Tảo Triều dùng thân mình che chắn. Trọng Xuân càng điên tiết, cho rằng hắn còn yêu người cũ nên cứ mặc tình ra sức đánh không khoan nhượng.
Đường Lệ và Đăng Khoa lao vào can ngăn cũng bị vạ lây. Đường Lệ bị đánh mấy đòn gãy cả tay, đau tới nằm dài ra đất. Về Đăng Khoa, bao năm Trọng Xuân ngẩng cao đầu tự tin thống soái tài hoa, tuấn tú vì thất tình mình mà bỏ đi biệt xứ, nào ngờ mấy vạn năm sau mới biết người ta... đào hôn, còn ra vẻ quan tâm mình hóa ra là mở đường cho "đôi gian phu dâm phụ" làm chuyện mờ ám bởi vậy dù không yêu thương gì, Trọng Xuân cao ngạo vẫn tức đến phát điên, đánh Đăng Khoa một phen thừa sống thiếu chết. Thống soái nội công thâm hậu không đến mức thê thảm như các bằng hữu nhưng mặt mũi cũng trầy trụa ngang dọc. Khi trận đánh tàn, liếc qua lượt bãi chiến trường, Đăng Khoa càng khẳng định rằng quyết định đúng đắn nhất đời mình chính là quyết định đào hôn.
Đến lúc đứng bóng, người Thiên Cung hoảng hốt nhìn thống soái mặt bị trầy nát, lưng cõng Dược Thần đôi mắt lờ đờ, phía sau phó soái khập khiễng bước thấp bước cao, dìu Đường Lệ mày mặt nhăn nhó vì đau. Ai cũng một phen hoang mang ngỡ có người ám sát thống soái, thấy thế Đăng Khoa vội xua tay nói trớ đi rằng mình không cẩn thận ngã xuống sườn núi, các bằng hữu cũng vì cứu mình nên bị thương.
Đang định vào phủ ngủ một giấc lấy sức, bốn người bỗng nghe âm thanh náo loạn, nháo nhào bên trong, đến nơi mới thấy bọn người hầu trong phủ đang cố bắt hai con hồ ly trắng muốt, mập tròn chạy tới chạy lui, xô đồ đạc ngã nghiêng. Cả phủ hoảng tới định dùng cả lưới bắt cáo con lại.
- Văn Kiệt! Văn Triều! - Tỉnh Vĩ và Đường Lệ đồng thanh gọi.
Hai con cáo này còn ai khác hơn cặp hồ ly song sinh nhà Dược Thần, chẳng hiểu vì sao chúng lại xuất hiện tại phủ tướng quân, còn thi nhau gây náo loạn khắp tứ bề. Bình thường, Tỉnh Vĩ cùng Đường Lệ có thể nhanh chóng bắt nhóc hồ ly lại, khổ nỗi giờ người đau chân, gãy tay, người đau cả tay lẫn chân, thì vô phương hành động. Đăng Khoa tuy có bốn con nhưng thỏ con tính tình nhút nhát bảo gì nghe đấy, hồ ly hoàn toàn trái ngược nghịch ngợm cứng đầu, ưa gây chuyện, nào có vâng lời ai. Tảo Triều cũng có con, tuy nhiên thân phó soái chinh chiến, việc con cái giao hết cho Thiệu Hưng. Hôm nay thật đại xui xẻo, Ngọc My đã dẫn mấy thỏ con đi dự hội, Thiệu Hưng lại đi tuần chưa về, chưa kể bảo Thiệu Hưng trông con cho người yêu cũ của nương tử thật khác nào rước thêm trận đánh ghen khác. Bốn kẻ đành dốc hơi tàn, rượt bắt hai hồ ly quỷ con.
Phủ của Đăng Khoa đẹp đẽ là thế, sang trọng bao nhiêu, mà hai nhóc vừa càn qua, thật hơn cả cuồng phong bão táp. Hai nhóc hồ ly trước nay chưa thấy nơi nào rộng đẹp lại nhiều đồ lạ đến vậy nên cứ mặc sức quậy phá. Cái phủ này to lớn vô cùng, đâu phải cái nhà tranh nhỏ hẹp của Tỉnh Vĩ, đuổi mãi không bắt nổi, thêm phần mất sức từ trước Đăng Khoa nổi nóng thét lớn.
- Bọn ngươi không dừng lại thì đừng trách bổn tướng quân không lưu tình.
- Đừng! - Tỉnh Vĩ lẫn Đường Lệ vội can ngăn nhưng đã quá muộn.
Đúng thực thống soái thân quanh năm chinh chiến, việc nhà con cái đưa hết cho thê tử, đâu hiểu nổi bọn chúng là trẻ con chứ nào phải giặc ngoại xâm hay binh sĩ để có thể dùng cách này thị uy, với đám nhóc cứng đầu mà cứ hùng hổ la mắng đôi phen còn tệ hơn cả châm dầu vào lửa. Đến khi hiểu ra vấn đề cả phủ đã phải bịt tai vì tiếng gào khóc vang trời, giờ mới hiểu thà cho chúng nghịch phá còn tốt hơn.
Bốn người vỗ về năn nỉ thế nào, chúng cứ khóc, nước mắt tèm nhèm, giàn giụa, đưa gì cũng ném đi. Cho đến lúc Văn Triều nhìn thấy ống sáo lấp lánh bên thắt lưng Đăng Khoa mới dịu xuống, đưa tay với lấy. Ống sáo này làm từ sừng kỳ lân, trân quý có một không hai nhưng để đánh đổi bình yên, thống soái đành ngậm ngùi giao nộp cho "giặc". Nhìn ống sáo mình nâng niu từ lúc năm trăm tuổi bị gõ hệt dùi chiêng, Đăng Khoa quả không khỏi nóng ruột.
Văn Triều đã yên, còn phần Văn Kiệt chưa biết thế nào, bỗng con cáo tinh ranh nín khóc hướng mắt về Đăng Khoa, chỉ chỉ tựa đòi gì đó. Hôm nay Đăng Khoa mắc nợ các cáo con thật rồi.
- Không được! Đây là ấn soái của ta.
Nghe Đăng Khoa từ chối Văn Kiệt lại mếu môi, toàn thể mọi người trong phủ đồng thanh.
- ĐƯA MAU ĐI!
Đây thật là cuộc tập kích chiếm phủ tướng quân, cả ấn soái cũng bị cướp. Có đồ chơi hợp ý, hai bé cáo đã yên lặng để cha chữa thương cho mọi người. Khi hỏi ra mới biết Trọng Xuân nổi cơn ghen, quyết đuổi cả cha lẫn con đi cho khuất mắt. Văn Triều vì mang tên người cũ nên đương nhiên bị tiễn theo, còn Văn Kiệt bị tống đi vì phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Kết quả là bốn người bệnh đưa lưng chăm hai người khỏe. Quả thật ở đời nợ gì chứ chớ nợ phong lưu.
...................................................
- Á á! Đừng! Đau! Dừng! Lại! - Tảo Triều la oai oái khi Văn Triều cứ lấy ống sáo gõ vào mặt mình.
- Mẹ con bảo mặt cô Tảo Triều dày lắm, người ta đã có thê thất mà vẫn về dụ dỗ. Mẹ còn bảo mặt cô lấy chày giã chắc cũng không nát nổi nên con muốn gõ thử.
- Không được nói bậy! Nói thế là hư, xin lỗi cô đi! - Tỉnh Vĩ vội chấn chỉnh hài tử.
- Ơ! Mẹ bảo thế mà. Mẹ còn bảo cha có nương tử xinh đẹp như hoa mà còn vấn vương hắc long vừa già vừa đen. Mẹ nói nếu gặp lại sẽ rút gân hắc long yêu quý của cha ra.
Trẻ con thật dễ nhớ điều người lớn nói, nhất là việc không hay, dù chỉ lặp lại không hiểu mình đang nói gì vẫn làm người ta tổn thương.
- Bác Đăng Khoa! "Gian phu dâm phụ" nghĩa là gì vậy? - Văn Kiệt bỗng dưng hỏi ngang.
Đăng Khoa đang gãi lưng cho Văn Kiệt nhằm dụ dỗ lấy lại ấn soái, chợt khi không nghe câu đấy thật ấm ớ trong miệng.
- Mẹ rủa bác tiếp tay cho gian phu dâm phụ đêm khuya hẹn hò mèo mả gà đồng, mẹ còn nhắn bác đừng làm thống soái nữa, xuống trần mở nhà thổ đi. Cháu nghe mà chẳng hiểu gì. - Văn Kiệt vô tư nói tiếp, từng chữ thật khiến Đăng Khoa sửng sốt, lời này còn kinh khủng hơn vạn tiễn từ quân thù.
Sợ càng nói lại càng tệ, Tỉnh Vĩ cố tìm cách dụ hai nhóc đi ngủ nhưng chúng lại réo ầm lên là đói. Người trong phủ quần thảo với hai nhóc hồ ly cả sáng đã mệt rả rời, kẻ bị thương tay, người bị thương chân, kẻ lại dập lưng nên Đăng Khoa cho lui hết. Thêm một phần hầu cận, gia nhân cũng đi theo hầu hạ thống soái phu nhân và các thỏ con, giờ không còn mấy ai gia nhân khỏe mạnh ở bên lo chuyện bếp núc trừ phi bốn anh em tự thân vận động. Ngọc My đi từ sớm chẳng để lại gì ăn được, bốn người đinh ninh du ngoạn ngắm cảnh rồi ghé tạm vào đâu có gì ăn nấy, đâu tiên đoán được gặp chuyện bất ngờ.
Tiên nhân không phải có phép thuật là làm được mọi việc, cũng tương tự người phàm, muốn biết phải học, việc gì cũng cần học. Thần tiên muốn dùng phép nấu ăn vẫn phải tìm tòi, xem cách vận phép ra sao mới nấu nướng được, còn nếu không biết thì phải đành ngậm ngùi dùng tay chân y hệt người phàm. Tỉnh Vĩ và Đường Lệ nếu còn khỏe mạnh sẽ dễ dàng vận phép nấu nướng, tuy nhiên giờ cả hai đã lực bất tòng tâm, chỉ còn trong cậy vào cặp song long thần tướng chưa một ngày vào bếp.