(Ảnh: Internet)
Tôi không thể hình dung được mình đang ở đâu, phương hướng bây giờ đâu đâu cũng là một. Xung quanh đen kịt, bóng tối bất tận bao trùm tất cả các giác quan, tựa lỗ đen khổng lồ mang trong mình nỗi ám ảnh khủng khiếp sẵn sàng nuốt tôi vào trong bụng rồi tiêu hoá từng chút, từng chút một. Có phải bà đã đưa tôi bay thật xa ngoài dải ngân hà, đưa tôi đến nơi tận cùng của vũ trụ này? Nếu là thật thì tôi có thể mãn nguyện chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mà ngân hà tại sao lạnh như vậy, còn có cả nước nữa? Tôi quờ quạng xung quanh nhận ra được rất rõ đó chính là nước. Nước vây lấy tôi, nghiêng bên này nước bên này, nghiêng bên kia nước bên kia; vung tay, đạp chân cũng toàn là nước. Chẳng lẽ bà đưa tôi vào trong bụng mẹ à? Vậy dây rốn đâu? Tôi vội sờ bụng mình. Sờ sờ, bóp bóp một lượt; may mắn không có dây rốn, quần áo trên người vẫn còn. Nhưng phía dưới có vật gì dai và mãnh siết chặt lấy chân tôi. Cố gỡ nó ra, một lần lại một lần. Chết tiệt! Vật dai mảnh kia giống một loài dây leo gớm ghiếc, nhớp nhúa. Như có sinh mệnh riêng của mình, nó giận dữ quấn luôn cái tay đang cố gỡ ra của tôi. Rốt cuộc tôi đang ở đâu đây? Trong cơn hoảng sợ tột cùng, không chủ động được bản thân, tay chân hết quẩy rồi lại đạp, tôi mở miệng gọi:
- Ngoại, ngoại ơi!
Đáp lại tôi chỉ có tiếng nước ừng ực tọt vào cổ họng, tiếng nước lách vào tai ọc ạch nhức nhói, tiếng đập nước liên hồi dồn dập. Lòng ngực sắp vỡ tung, tôi thoi thóp giãy chết trong tuyệt vọng. Chợt, cảm giác buồn ngủ ập tới như cơn nghiện, nước bao lấy tôi hiền hoà hệt chiếc chăn bông ấm áp, mớ dây bèo đang quấn chân tay tôi êm ái tựa gối ôm. Tôi quờ cả nước, cả mới dây bèo rối rít vào lòng, thản nhiên đi vào giấc ngủ.
Tí tách, tí tách! Tiếng động đang ngân nga ngay trên đầu tôi là mưa. Đó chính là khúc dạo đầu bài hát thiên nhiên, chính xác là như vậy. Tất cả mọi giác quan bừng sáng, lẽ nào tôi sắp tan biến mãi mãi ư? Rồi thình lình không một lời dự báo, cơn mưa thêm nặng hạt, mang theo gió rào rào, nước lay động, mớ dây bèo trong tay tôi cũng lay động, từng tua rua nới ra, nhút nhát thu mình thật sâu vào đáy nước tối tăm lạnh lẽo, chạy trốn cơn mưa tựa cô gái chạy trốn tình yêu đầu trong sự thẹn thùng, bẽn lẽn đợi đến khi mưa tạnh mới dám ngoi đầu lên xem mưa thật sự đã đi chưa. Không còn vướng víu chân tay nữa nhưng đã quá trễ, tôi hoàn toàn kiệt sức. Mưa ngày một dữ dội, ào ào trút cái lạnh đến từ địa ngục ngấm vào da thịt. Tôi không muốn, một chút cũng không muốn.
Bỗng, mặt nước nghe mưa rơi giật mình chao đảo. Có vật gì vừa rơi xuống nước sao? Tôi như người buồn ngủ rệu rã lại bị ai đó nhẫn tâm vực dậy, muốn buông vài câu dung tục. Cảm giác này thật sự hành hạ tâm can tột bực. Cả khối cơ thể vô lực, tay và chân như rủ nhau đi đâu hết. Đầu căng ra dữ dội, lòng ngực phập phồng sắp vỡ, trái tim co thắt, vật vã kêu cứu. Phải chi mà chết được ngay thì hạnh phúc biết nhường nào. Trong cơn hoang mang cùng cực, tôi đang muốn một thứ rất gấp mà bản thân không tài nào nghĩ ra, hẳn là cái chết. Rồi ngay tức khắc, nước xung quanh tôi chuyển động dữ dội, hình có cái gì đó đang đến. Lẽ nào chính là Hắc Bạch Vô Thường sao? Nhưng tôi chưa chết mà, tại sao lại đến câu hồn sớm như vậy chứ? Thôi được, sao cũng được. Làm ơn tới nhanh đi, tôi đang đợi hai vị đây!
Đột ngột có cánh tay ôm vai tôi, nó mạnh mẽ và ấm áp. Tại sao lại ấm áp, không phải người âm ai cũng lạnh hay ư? Mà kỳ thật là Bạch Vô Thường hay Hắc Vô Thường? Nghĩ chưa xong thì thình lình có một đôi môi thật mềm, thật êm chạm khẽ. Nhẹ nhàng mà sâu sắc, đoạt đi nụ hôn đầu tiên của tôi, thứ mà tôi tự nhủ mình sẽ giữ gìn cho đến khi chút hồn phách này tan thành khói. Một giây, hai giây, ba giây. Khi đôi môi ấy rời khỏi để lại nỗi trống trải đến quạnh hiu thì tôi biết đấy là người, là một người hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Vòng tay chắc ôm lấy tôi bơi lên, bơi lên mãi. Lúc này trong lòng tôi vô cùng thanh thản, trút bỏ hết những nỗi sợ đeo bám, trút bỏ hết những ân oán nhân gian, bỏ lại tất cả hoài bão và những giấc mơ đẹp đẽ, tôi bằng lòng đi theo người này. Mí mắt nặng dần, nặng dần cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
(Ảnh: Internet)
“Đầu đau quá!”, đó là ý nghĩ duy nhất khi tôi mơ màng tỉnh dậy. Điều đầu tiên tôi thấy làm tôi giật mình, ngay bên giường nơi tôi đang nằm có một người nam ngồi trên đôn, đầu tựa vào thành giường ngủ thiếp đi, hẳn là đang ngon giấc lắm.
Càng nhìn tôi càng bị thu hút, gương mặt anh ngủ say đẹp tự như một vị thần, tất cả đều hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi những từ ngữ hoa mỹ nhất dường như không thể nào tả được. Anh phải chăng là một chàng trai mang trong người vẽ đẹp sơ khai của tạo hoá, rồi cứ ngủ vùi trong giấc ngủ của mình chờ mãi mà không thấy ai đến để đánh thức? Và rồi vẽ đẹp ấy bị lãng quên, bị thời gian phủ kín, dày tới mức mà xã hội hiện tại đã thực sự đánh mất nó. Tôi đã từng ví ai đó đẹp như một đoá hoa mai trong gió tháng giêng thì anh bây giờ đây đẹp như cả rừng mai cùng bung nở những cánh hoa rực vàng dưới cái nắng hồng của ngày đầu xuân. Còn tôi là người đi tìm cái đẹp đã lâu, bỗng dưng một ngày thức giấc tôi lạc lối vào rừng mai đang khoe sắc ấy tìm hoài mà vẫn không thấy lối ra, đi mãi đi mãi rồi đột nhiên ngừng bước trước một cây mai cổ thụ, ngửa mặt lên mà cảm thán rằng: “Đúng rồi vẽ đẹp mà bấy lâu nay ta chờ đợi, cuối cùng ta cũng tìm thấy mi!”
Tôi chống tay, nghiêng người ngồi dậy. Nhìn anh đang rất gần trong tầm mắt, anh vẫn ngồi im đó ngủ thật lành. Rồi mày anh chau lại như mơ thấy điều gì khủng khiếp lắm. Không hiểu sao dáng vẻ đó của anh lại làm lòng ngực tôi nhói lên một cái? Tôi nhận ra rằng bản thân đang đối diện trước cái đẹp mong manh hư ảo, chỉ cần chuyển động nhỏ là sẽ tan biến mất. Không muốn cái đẹp khó khăn lắm mới có được chớp mắt một cái như hoa nở rồi tàn, theo bản năng của một người nghệ sĩ, tôi khẽ đưa tay chạm vào kiệt tác của mình. Tôi biết mình vừa đến gần với cái đẹp và cảm nhận được nó. Tay tôi đã đặt lên gương mặt của anh, khẽ miết ngón cái kéo từ từ vùng da chân mày đang nhăn lại kia dãn ra, trịnh trọng như sửa lại lần cuối tác phẩm của mình trước khi công bố với toàn thể người yêu nghệ thuật.
Tiếng vút bên ngoài cửa sổ chợt vang lên, phá tan sự im lặng mà tôi tưởng chừng là mãi mãi. Bất ngờ bùm một tiếng, tiếp đó là những tràng nổ lốp bốp thật dài. Nghe tiếng động anh giật mình ngọ nguậy. Trong đầu tôi chỉ kịp kêu lên một câu: “Thôi rồi kiệt tác của tôi!” Lại vút vút mấy tiếng nữa rồi bùm bùm vang lên từng hồi một, anh đã mở mắt. Lần này tôi giật mình, giật mình không phải vì tiếng ồn ngoài kia mà vì kiệt tác của tôi là một vật thể sống thật sự.
- Muội tỉnh lại rồi, nhất định muội sẽ tỉnh lại mà! - Bắt lấy bàn tay tôi đang tuỳ tiện vuốt tới vuốt lui trên mặt anh xuống, anh cất một giọng nói ngọt ngào. Tựa một thứ âm thanh dễ chịu, trong như tiếng ngọc trai chạm nhau lại đục như tiếng thác trời đổ xuống, thật dễ làm người ta nguyện đổi tất cả để có được nó. Tôi im lặng, mắt mở to nhìn anh.
Anh dùng cả hai tay bao hết bàn tay tôi lại, trấn an:
- Muội đừng sợ, là pháo hoa thôi!
Âm thanh dịu dàng của anh hình như là tiếng Quan Thoại, nghe như gọi tôi là “muội” thì phải? Mà tại sao lại gọi là “muội”? Một hồi trôi qua, vừa hiểu được điều gì đó, tôi giằng mạnh tay mình về, ôm đầu, vò điên cuồng mớ tóc mỏng làm chúng xổ ra tơi bời, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không, không thể nào! Anh là ai? Đây là đâu? Là chỗ nào? Sao tôi không biết gì hết vậy? Trời ơi! – Tôi hét to rồi thụt lùi về phía đầu giường, khoanh tay bao lấy đầu gối, ngồi thu người như một con chó con tội nghiệp, trông cái dáng vẻ khổ sở vô cùng.
Anh thấy thái độ kỳ quặc của tôi, cũng cuống lên, chồm tới vịn vai tôi, hỏi dồn dập:
- Muội thấy sao rồi? Không khoẻ chỗ nào? Mau nói huynh biết đi, muội thấy khó chịu ở đâu? Được không?
Tôi không đáp, lắc đầu, mắt rơi lệ nhìn khung cảnh xung quanh, tất cả đều xa lạ. Giường nơi tôi ngồi, bàn ở giữa phòng, cái tủ nhỏ sát cửa sổ, còn có bức tứ bình mai lan cúc trúc đằng kia đều bằng gỗ. Và điều đáng nói là trang phục anh đang khoác lên người vô cùng dị thường. Toàn thân trắng đến loá mắt, áo mặc biết bao nhiêu là lớp, đai lưng to bản, bên hông đeo ngọc bội, tay áo ôm sát có mấy sợi vải buộc chằng chịt khắp từ khuỷu tay trở xuống, cổ tay và cổ áo viền chỉ xanh thẫm với hoạ tiết hình vuông xoắn ốc lặp đi lặp lại. Chẳng những thế, mái tóc dài rất dài của anh làm tôi sắp hoá điên lên. Tay run run đưa ra, chạm lên tóc anh rịt thử một lọn. Chúng không hề bị xê dịch, là tóc thật, tóc thật! Nắm chặt mớ tóc anh trong tay, tôi hét lên:
- Chuyện gì đang xảy ra? Ngoại ơi, bây giờ ngoại ở đâu? Con sợ lắm, làm ơn đưa con về đi! Con hối hận rồi!
Bị tôi nắm mới tóc không buông, mặt anh nhăn một cái, mày chao lại, lập tức anh nắm lấy hai cổ tay tôi khóa chặt. Bất chấp tôi đang kêu la thảm thiết, anh choàng tay ôm tôi vào lòng. Vỗ nhẹ lưng tôi, anh thì thầm như hát chính bài hát anh sáng tác cho tôi vậy:
- Bình tĩnh đi nào. Muội vừa mới tỉnh dậy thôi. Đừng kích động như vậy có được không? Nào ngoan nào! Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi...
Nằm trong vòng tay anh mà tâm trí hoang mang cùng cực. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều rằng mình sẽ đi đến một nơi xa xôi như bà nói, rồi chỉ việc nhắm mắt đợi ngày mai huy hoàng đến. Chính kỳ vọng đã thật sự giết chết tôi. Nó làm tôi tự vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp cho mình, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi, còn thực tại thì hoàn toàn là một chuyện khác. Tôi dùng hết sức đẩy đôi tay chắc như lim của anh ra nhưng mãi chẳng được, tức giận tôi co chân đạp tứ tung khiến gối chăn đều rơi la liệt dưới đất. Không bỏ cuộc, anh càng ôm càng chặt làm tôi có muốn nhúc nhích cũng khó. Ôm tôi trong tay, anh không ngừng van xin:
- Muội làm ơn tỉnh táo lại đi. Đừng la lối mấy âm thanh vô nghĩa đó nữa. Đừng như vậy mà, xin muội, huynh xin muội đó!
Anh nói mặc anh, tôi khóc mặc tôi. Bất lực, tôi ngửa cổ mà hét lớn, hét đến cổ họng khô rát.
Anh thấy tôi như vậy liền la lên:
- Muội bình tĩnh đi có được không? - Nói xong anh quay nhanh ra phía cửa, hô lớn. - Người đâu, mau thông báo cho lão gia và phu nhân biết tiểu thư đã tỉnh dậy rồi. Còn nữa, gọi đại phu đến đây cho ta! Nhanh lên!
(Ảnh: Internet)
Từ ngoài cửa chạy vào một cô gái chừng mười mấy tuổi. Nước da trắng như tuyết, gương mặt kiều diễm hiếm thấy với đôi mắt to long lanh nước, mũi cao thẳng tắp, bờ môi nhỏ nhắn như một cánh hoa đào. Tóc đen dày rẽ ngôi giữa, hoa lụa cài lên hai búi tóc quả trám ở hai bên đầu, đuôi tóc phía dưới thướt tha xõa xuống tận eo. Càng thanh thoát hơn khi hơn khi cô khoát trên người một màu hồng nhạt, cái màu tôi từng cho là rất quê mùa mà hôm nay tôi thấy nó duyên dáng lạ. Cô thật dịu dàng, thật trong sáng đến nỗi làm cho tôi quên đi thắc mắc tại sao cô cũng lại làm tóc cổ trang, mặc đồ cổ trang như vậy.
Cô bước vào trông thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới đất, khựng lại mấy bước nhưng khi thấy tôi rồi, cô không màng đến nhặt chăn gối lên, vội vã chạy tới bên tôi, gương mặt rạng rỡ, lấy tay chùi nước mắt, nhìn tôi một lượt. Cô chắc chắn rằng tôi đang rất ổn mới quay qua anh, giọng hớn hở:
- Dạ, Lệ Na đi ngay thưa thiếu gia!
Lệ Na, thì ra cô tên là Lệ Na. Bàn tay tôi không tự chủ vươn ra bắt lấy cánh tay Lệ Na, ngước lên nhìn cô. Không biết tôi có lầm hay không? Ánh mắt đỏ hoe chứa chan niềm vui ấy rất giống em gái Mai Kha. Nó xoa dịu đi cơn khủng hoảng trong tôi, làm lòng tôi ấm áp lạ kỳ. Khẽ đặt bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ mấy cái trấn an tôi, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lớn:
- Lão gia, phu nhân! Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi!
Tiếng cô vang vang hợp cùng tiếng nổ từng hồi bên ngoài rộn ràng như báo hiệu tin vui đến. Tôi ngơ ngác nhìn anh đang ôm tôi, đưa mắt, hỏi nhỏ:
- Tiếng gì vậy?
Anh nhăn mày, nghiêng đầu, khuôn miệng đầy đặn, cong cong nhếch lên:
- Muội nói gì? Huynh thật tình... không hiểu.
Ngưng một chút tôi nghĩ: “Anh không hiểu? Không hiểu thật sao?” Phải rồi, tôi nói tiếng mẹ đẻ của mình làm sao anh hiểu cho được, trong khi anh nói tiếng Quan Thoại, giọng điệu cũng không giống giọng Bắc Kinh mà tôi thích. Cho nên ngôn ngữ này của anh, tôi chỉ hiểu một ít, nếu không muốn nói một cách nghiêm túc là không hiểu gì hết. Biết thế lúc trước cố học hành cho tốt, chứ như bây giờ với mớ tiếng Trung lơ lớ trong đầu, tôi muốn dùng cũng không dùng được. Thật vô dụng quá!
Tôi nhìn anh rồi cũng mở miệng đáp:
- Anh nói đó là pháo hoa? Bây giờ tại sao lại có pháo hoa?
Nghe tôi nói đến đó anh mừng rỡ la lên:
- Cuối cùng muội cũng chịu nói chuyện rồi!
- Anh biết tôi sao? – Lạnh lùng tôi hỏi.
Câu nói này của tôi làm nụ cười anh tắt lịm. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi như cố tìm lại một thứ quan trọng đã đánh mất, tha thiết:
- Cái gì, muội nói lung tung gì thế? Muội thật sự quên rồi, quên hết rồi sao?
- Quên? – Ngừng một chút, tôi tiếp. - Tôi còn không biết bản thân mình là cái gì nữa, anh biết không? – Lập tức xô anh ra rồi bật cười giòn giã, nụ cười hoà với nước mắt tuôn trào.
Anh liền ôm lấy đôi vai gầy của tôi, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi không rời, giọng lạnh lẽo buông từng chữ:
- Chẳng lẽ muội quên huynh rồi sao?
Thời khắc nước mắt anh lăn xuống má, lòng tôi thắt lại. Tôi lặng im nhìn anh khóc. Đột ngột tôi hỏi:
- Anh là tướng công của tôi à?