(Ảnh: Internet)
Trong mơ tôi thấy ngoại, nhưng chỉ nhìn rõ một phần lưng, bà đứng giữa khu vườn hoa mai nở rộ, nắng ấm ngập tràn, mùi hoa mai nồng đậm bay trong không khí. Tôi cố gọi bà, nhưng tất cả những gì bật ra khỏi miệng đều là những tiếng ú ớ vô lực. Khu vườn bỗng nổi gió, vô số cánh hoa rơi trên đất đều bị gió thổi ngược lên trời, tụ lại, xoay tròn, giống như một vòi rồng cực lớn. Mạnh mẽ cuốn bà vào, hung bạo nuốt chửng thân thể gầy gò của bà.
Tôi gào thét, tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào. Tôi lao đi, chạy về phía vòi rồng, để lực hút của nó nhấc bổng tôi lên. Thân thể nhẹ tênh, bên tai tiếng nguyệt cầm của ông vang lên kì diệu, âm thanh réo rắt rót vào tai. Tôi nhắm mắt lại, bóng tối vồ lấy tôi, cơ thể trôi bồng bềnh. Đột nhiên có một lực vô hình nắm giữ cánh tay tôi lại, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Mở mắt ra, xung quanh vẫn là bóng tối, tôi lơ mơ nghe được ai đó gọi tên một người. Giọng nam khắc khoải, vang lên từ bốn phía:
- Mai Cô, muội ở đâu? Trả lời huynh đi. Muội ở đâu rồi, Mai Cô!
Tôi giật mình, choàng mở mắt. Thì ra là Mai Hạ Du, nhưng tôi vẫn không đáp lời huynh vì có một chút chưa quen ngôn ngữ ở đây nên không thể phản xạ ngay được. Huynh cứ gọi hơn mươi lượt, giọng khản đi, tuy vậy mỗi lúc một dồn hơn. Tôi lồm cồm đứng lên, tay cố vịn vách đá, lần theo âm thanh của huynh. Huynh đang đứng ở sau mấy tảng đá to đen lù lù trước mặt. Tôi vui mừng đến nỗi miệng cứ cười căng ra, nước mắt tuôn trào làm tôi ngửi được mùi hạnh phúc. Tôi ho khan, khó khăn đáp lại:
- Ca ca, Muội ở đây!
- Mai Cô! Mai Cô!
- Muội ở đây ca ca!
- Muội cứ đứng yên đó! Đừng đi nữa! Huynh sẽ đến chỗ muội!
(Ảnh: Internet)
Vừa dứt lời, tôi lập tức có thể cảm nhận được đôi tay của huynh chạm bàn tay tôi, không do dự kéo tôi ôm vào lòng. Bàn tay ấm bao lấy đầu tóc bù xù của tôi. Những ngón tay huynh luồn qua lớp tóc mỏng, nơi bị chay vướng vào sột soạt. Khoảnh khắc ấy tôi nghe trái tim mình tan thành nước, không biết mười năm rời xa Mai gia huynh đã làm gì, và phải chịu biết bao nhiêu vất vả, để cho năm tháng biến thành cây sắt đỏ xăm lên đôi bàn tay đẹp đẽ của huynh đầy những vết chai sần? Theo quán tính, tôi liền tựa vào nơi mềm mại nhất trong hõm vai huynh, lặng lẽ áp má mình lên ngực huynh rồi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận ngọt ngào thấm vào từng tất xương tủy, rất lâu mãi đến lúc huynh cất lời:
- Muội khóc đấy à?
- Không, không có! Muội không có khóc!
- Áo huynh đã ướt một mảng lớn như vậy, muội lại nói là không khóc.
- Muội... - Tôi ngóc đầu dậy, rời khỏi vòng tay của huynh. - Chỉ là muội vui mừng vì được gặp lại ca ca.
Mai Hạ Du ca liền giơ bàn tay ra, ngón tay thon thon khô cứng ấy khẽ lau đi gương mặt đẫm nước mắt của tôi, thận trọng như thể huynh biết nếu không cẩn thận, đôi tay này có thể làm đau tôi vậy. Trong bóng đêm, đôi mắt huynh lấp lánh như tinh tú, tôi bất giác cười ra tiếng, huynh liền mắng:
- Muội đúng là nha đầu ngốc! Như thế nào lại chạy đến nơi này? Huynh vừa quay đi, muội đã biến mất tăm. Muội biết huynh sốt ruột đến thế nào không? Huynh tìm muội, nhưng không rõ tìm ở đâu, chỉ biết chạy rồi chạy. Huynh không thể tưởng tượng được nếu như không tìm gặp được muội, huynh sẽ phải làm gì tiếp theo nữa? Sẽ mãi quẩn quanh nơi này, gọi mãi tên muội trong vô vọng.
Trời ơi! Thật thế sao? Tôi rất ganh tị với vị Mai tiểu thư. Đã có ca ca tốt như thế tại sao cứ mãi cố chấp đuổi theo một người không biết trân trọng mình. Tôi tưởng tượng bản thân đang đi chân trần trên một con đường lắm sỏi đá sắc nhọn, trời nắng nóng cháy cả da người lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mảnh mai của một cô nương, trên người không mặc thêm thứ gì khác ngoài bộ y phục trắng lót trong lớp y phục thường ngày. Cô nương ngoảnh đầu trông lại, mái tóc mỏng tung bay, mắt môi không tô điểm từng đường nét đều giống tôi như tạt nhưng không phải tôi mà chính là Mai tiểu thư. Đôi mắt mệt mỏi đảo một vòng, trong thế giới của cô không thấy được tôi. Tôi cứ tần ngần trông theo bóng lưng cô mờ dần như ảo ảnh rồi cúi nhặt một hòn đá thấm máu đỏ của cô đã khô lại cất vào tay áo, cõi lòng buồn man mác, một nỗi buồn giống như khung cảnh ngập tràn hoa mai rơi cuối xuân. Phất tay áo lên cao, tôi quay bước, sẽ không đi theo lối mòn của tiểu thư, sẽ làm theo những gì bản thân tôi cho là đúng. Tôi gật đầu, mỉm cười, rồi nắm lấy tay Mai Hạ Du. Huynh khẽ giật mình đánh rõ. Từ lúc tôi gặp huynh, đây là lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào huynh. Tôi hy vọng sẽ phần nào làm vơi bớt những tổn thương đã vô tình gây ra cho huynh. Dịu dàng tôi gọi tên huynh:
- Hạ Du!
- Muội lại nói ám ngữ! Muội thật ngốc! - Mai Hạ Du đáp, tay kia vỗ lên trán tôi, mắng.
Tôi rõ ràng không dùng tiếng mẹ đẻ, bản thân cũng biết huynh hiểu tôi vừa nói gì. Tôi cúi đầu, trong lòng tự cảm thấy thẹn, lí nhí:
- Muội muốn nói muội biết lỗi rồi!
- Muội đừng tự ý chạy loạn như vậy! Lâu nay muội chỉ ở khuê phòng, bên ngoài nguy hiểm lắm, dù như thế nào, cũng không được đi lung tung!
- Muội... - Tôi định nói với huynh là tôi gặp người quen, nhưng Mai tiểu thư thì quen ai được chứ? Chẳng lẽ nói với huynh rằng, muội gặp một vị huynh đài kỳ lạ, khuôn mặt huynh ấy giống hệt mẹ của muội ở hiện đại. Rất phi lý! Phi lý đến nỗi bản thân tôi cũng không cho phép mình tin. Cuối cùng nặn ra được mấy chữ. - Ca ca, muội hứa sẽ không chạy loạn nữa đâu!
Mai Hạ Du đan ngón tay vào tay tôi, nụ cười rạng ngời, trong bóng đêm nó mới đẹp làm sao! Huynh tiếp:
- Biết lỗi là tốt! Muội đừng tự ý bỏ đi như vậy, dưỡng mẫu lo cho muội lắm! Giờ này không thấy muội, dưỡng mẫu không biết lại khóc tới bao giờ? Đi thôi, chúng ta về nào!
Mai Hạ Du nắm tay tôi, nhẹ nhàng kéo đi. Tôi chệnh choạng sắp ngã, huynh hoảng hốt:
- Sao thế? Muội bị thương ư?
Tôi gật đầu, ậm ừ. Mai Hạ Du liền bỏ tay ra, bước đến, giọng run run:
- Mai Cô! Muội thấy đau ở đâu?
- Bàn chân rất đau!
Ma Hạ Du liền không do dự, ngồi thụp xuống, bảo:
- Muội vịn lấy vai huynh, nhấc chân lên.
Tôi nghe lời, nhấc bàn chân lên. Huynh chầm chậm cởi hài gấm ra, lớp vớ lụa bị máu cùng bóng nước phồng rộp vỡ ra thấm vào khô cứng lại thành những vệt có thể sờ cảm nhận được. Nó đau và rát, khi huynh chạm vào để kiểm tra. Tôi hít hà rồi khẽ giật chân lại. Huynh mang lại hài cho tôi, để chân tôi cẩn thận xuống đất, đứng lên, rồi đưa lưng lại về phía tôi. Tôi không động đậy, im lặng như thể đợi huynh nói thêm điều gì đó. Huynh quay nhìn tôi, trong bóng đêm đôi mắt huynh thật long lanh, huynh nói:
- Chưa chịu lên?
- Muội...
- Lại “muội”, mười năm trước muội nói muội sẽ đợi huynh về rồi bảo huynh cõng muội, bây giờ huynh về rồi, muội còn không mau lên?
- Không cần!
- Không cần là như thế nào? Muội sẽ đi bộ à?
- Muội không sao, không nghiêm trọng.
- Còn mạnh miệng! Huynh là ca ca muội, không được nói không nghe!
- Muội...
- Nhanh một chút! Huynh bắt đầu mỏi lưng rồi.
Một khắc, tôi nhoẻn miệng cười, bẽn lẽn nhìn tấm lưng khum khum, cúi đầu thật thấp như đang cố che giấu điều gì đó trong lòng không để huynh biết. Tôi quàng tay ôm lấy cổ huynh. Huynh thuần thục đứng dậy, cảm thán:
- Muội vẫn nhẹ như lúc xưa! - Tay huynh cắp lại đôi chân ốm tong teo của tôi rồi bước những bước vững chãi đầu tiên.
Nằm trên lưng huynh rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi muốn trò chuyện với huynh, có điều vốn từ ít ỏi, không biết bắt đầu như thế nào? Môi mấp máy rồi thình lình gọi:
- Ca ca!
Vẫn âm thanh đó, huynh cất lên mê hoặc:
- Hửm!
Gió đêm như ru ngủ, tôi khẽ nhắm mắt, suy nghĩ.
- Bây giờ muội không giống trước đây, ca ca có còn muốn cõng muội không? - Tôi không thể hiểu vì cớ gì nghĩ tới nghĩ lui lâu như vậy lại hỏi một câu ngu ngốc chưa từng có? Ca ca của Mai tiểu thư chỉ thích cưng chìu cô, bản thân tôi làm sao có thẻ bài để chiếm được vị trí tốt trong lòng ca ca cô, thật điên rồ! Chẳng qua, ca ca đối tốt muội muội là chuyện thường tình, với người ngoài và với một kẻ cướp đi thể xác của cô như tôi lại càng không thể.
Mai Hạ Du phì cười, đôi vai rộng êm ái rung rinh, âm thanh của huynh rất gần trên lòng ngực, tôi cảm nhận huynh tựa một phần của tinh thần và cơ thể tôi vậy. Gần gũi, an toàn tuyệt đối. Huynh làm sao biết được, lúc này tôi rất quý huynh, đã thật sự xem huynh là người thân của mình. Tôi rất thèm được chiếm hữu cảm giác yên bình này mà đi vào giấc ngủ. Chầm chầm ngã đầu lên vai huynh qua một hồi không thấy huynh trả lời. Tôi nghĩ huynh có lẽ đã không hiểu tôi nói gì nên mới cười sảng khoái như vậy hoặc là do giọng tôi khó nghe cũng nên, phát âm chữ này thành chữ khác thành ra nghĩa cũng khác. Không ngờ cười chán, huynh mới tằng hắng dõng dạc:
- Dù có là muội hay không là muội của ngày xưa, huynh cũng không quan trọng chuyện đó. Chỉ cần muội muốn, huynh sẽ mãi mãi cõng muội.
Mai Hạ Du nói ra những lời bộc bạch ấy làm tôi thấy huynh thật tốt. Trong lòng huynh chắc sẽ không có một vết đen hay vẩn đục nào, trong ngần như nước nguồn trên núi, sáng như nắng ban mai. Mai Hạ Du thật là một ca ca hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi tưởng tượng bản thân tồi tệ, đã vô tình làm lấm bẩn tấm lưng huynh. Tôi nới lỏng tay, đầu ngóc dậy giữ khoảng cách với huynh. Mai Hạ Du cảm giác được tôi cố tình tránh huynh, huynh bèn hỏi, giọng thật nhẹ:
- Lưng huynh không được thoải mái à?
- Không phải!
- Không phải thì ôm chặt vào, kẻo lại ngã.
Tôi không động, im như phỗng trên lưng Mai Hạ Du. Huynh càng bước càng nhanh, hai tay và cổ tôi mỗi lúc một nặng nề hơn, mỗi lúc một rã rời hơn. Bất đắc dĩ, tôi quàng chặt tay hai tay ôm cổ huynh, quàng chặt đến nỗi cả hai cánh tay bắt chéo qua nhau, lòng bàn tay đều chạm lấy bờ vai huynh. Mai Hạ Du nhận ra cử chỉ vừa rồi của tôi, huynh hài lòng, cười khẽ, xốc lại tôi trên lưng, bước đều hơn, trong bóng tối mờ mờ cố tránh những hòn đá to nhỏ lởm chởm khắp dưới chân. Lát sau, tôi sực nhớ ra một chuyện, lại lên tiếng hỏi huynh thêm một câu thừa thãi:
- Ca ca! Huynh có tin vào những chuyện huyền ảo nhân gian không? Đại loại là một người tự nhiên lại trở thành một người khác hoặc giả muội không tồn tại, muội thật sự chỉ là một giấc mộng của huynh thôi.
Tôi đang nghĩ Mai Hạ Du sẽ hỏi “Tại sao?” hoặc “Vì cớ chi muội lại hỏi những câu ngu ngốc như vậy?”, nhưng không có, huynh không cần biết tôi hỏi ngốc đến đâu, dường như chỉ cần tôi hỏi, huynh có thể bất chấp mà trả lời.
- Huynh tin, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó, hợp tan đều do duyên số an bài. Cho dù muội là ảo ảnh hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua thì huynh cũng sẽ nắm bắt từng chút, từng chút để cuộc hội ngộ của hai ta không hoài phí.
Mỗi một câu, mỗi một chữ của huynh đều chạm đến những ngõ ngách trong trái tim tôi nhưng tôi sợ, tôi sợ huynh quên tôi. Chỉ còn một mình tôi nhớ, một mình tôi và giấc mơ về huynh. Tỳ đầu lên vai huynh, tôi nói:
- Tất cả người trong thiên hạ đều sẽ nhanh chóng quên hết những gì họ mơ ngay khi thức dậy, vậy ca ca có quên muội không?
Mai Hạ Du im lặng một lúc rồi cười rất nhẹ, như có như không thoáng qua trong gió đêm bay mất. Huynh siết tay mình ôm chặt đôi chân gầy của tôi, rành rọt:
- Huynh sẽ là giấc mơ của muội, để khi muội tỉnh dậy sẽ quên hết những gì thuộc về huynh như vậy sẽ tốt hơn. - Mai Hạ Du bước thêm vài bước nữa rồi đi thật chậm. Có thể đang nghĩ về điều gì đó khó trả lời.
“Huynh sẽ là giấc mơ của muội”, tại sao lại là giấc mơ của tôi? Chính tôi mới là giấc mơ của huynh mà, một ngày nào đó tôi sẽ đi, sẽ không còn gặp lại huynh. Tôi lại nhớ về trước đây, mới đó thôi mà như vạn năm, tôi đã xem Phương Bằng là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng mơ, nhưng tại sao bản thân không thể chấp nhận anh ngay từ thời điểm anh ôm chặt tôi trong vòng tay? Tôi không rõ bản thân đang đợi ai và đang đợi cái gì? Nhưng bây giờ lại không muốn đợi nữa, tôi đã đợi được rồi. Tiếng đêm mới dễ nghe làm sao, lũ côn trùng trên núi hát lên bản nhạc của thiên nhiên, từ sợ hãi hoá ngọt ngào trìu mến. Tôi không yên vị trên lưng huynh, bèn giơ ra mấy ngón tay mảnh khảnh cuốn lấy lọn tóc thật mềm bên má huynh mân mê, hỏi nhỏ:
- Ca ca, ca ca đã từng yêu một người tha thiết mà người ấy không hề yêu ca ca không?
Nghe tôi hỏi đến đó, Mai Hạ Du lại nặng nề nâng bước, trong lòng chắc chắn là có tâm sự. Huynh tương tư ai chăng? Tôi không nghe huynh đáp, tôi rất muốn nghe câu trả lời liền gọi khẽ:
- Ca ca! Ca ca!
Huynh vẫn không đáp, tôi thả lọn tóc mềm của huynh ra, cả gan chòm ra trước, cốt để xem xem nét mặt suy tư của huynh mê hoặc đến nhường nào. Không ngờ thời điểm tôi vừa muốn mở miệng gọi “ca ca”, huynh vô tình quay mặt nhìn về sau, khoảnh khắc bất ngờ đôi môi của huynh hoàn hảo chạm môi tôi. Thời gian trôi thật chậm rồi ngừng hẳn, ngừng lại ở đúng cái giây huynh ngại ngùng quay mặt đi. Môi rời môi, chân không bước, tôi nằm trên lưng huynh im lặng. Trong bóng tối ngập tràn, côn trùng quên kêu, gió đêm quên thổi, ngọn cỏ quên lay, chỉ nghe tiếng tim đập dồn. Không biết là tiếng con tim ngu ngốc của tôi hay là tiếng tim huynh thổn thức? Cũng không biết chúng tôi đã đứng đó bao lâu hay chính huynh đã đi thật nhanh trở về? Tôi không thể nhớ nổi, chỉ nhớ rõ tấm lưng huynh rất êm, rất êm! Tôi đã mắc bệnh mất rồi, trong lòng có thứ gì đó không hình dung, đang dần xé chiếc túi bao bọc thoát ra ngoài.
(Ảnh: Internet)