Ở trường, tuy rất nhiều kiến thức tôi đã quên, có điều kẻ thù thì tôi lại nhớ rất rõ.
Thứ sáu được nghỉ nửa ngày, tôi thấy mấy nữ sinh đó tới tìm mình.
"Quy tắc cũ, vào nhà vệ sinh nói chuyện, Từ Tân Tân." Cô gái tóc ngắn đứng giữa nở nụ cười gian xảo.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, gật đầu: "Được thôi."
Chúng dường như không quen với sự bình tĩnh của tôi, hai mắt nhìn nhau, hất đổ sách vở trên bàn.
"Giả bộ cái gì, chờ mày đấy."
Nhìn bóng lưng chúng biến mất sau cánh cửa, tôi khẽ cười.
Có thể quay về quá khứ thật tốt, những tủi nhục khắc cốt ghi tâm, những tổn thương không thể tiêu tan cuối cùng cũng có thể bù lại.
Tôi đè nén nỗi kích động, ngồi xổm xuống nhặt sách vỡ lên, sau đó cầm cây lau sàn đi vào nhà vệ sinh.
Một cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tôi liều mạng đến mức suýt không quan tâm đến sống chết của chúng.
Mỗi đòn đều chứa oán hận và tủi nhục bao nhiêu năm của tôi.
Giờ tôi mới hiểu con người có thể bộc phát ra năng lượng lớn như vậy, thì ra năm đó chỉ cần tôi đủ ngoan cường, đủ dũng cảm, tôi có đủ khả năng phản kích.
Tốt quá, vẫn có thể làm lại.
Tôi bắt chúng nằm xuống thành bồn cầu, bắt chúng phải thừa nhận những thứ tôi bị ép buộc.
Sau đó, tôi buộc chúng từng người phải xin lỗi tôi.
Dù lời xin lỗi muộn màng chẳng thể chữa lành những tổn thương tôi phải chịu thì đối với tôi nó vẫn rất cần thiết.
Rời khỏi nhà vệ sinh và về nhà, tôi nhận ra trên người đầy vết bầm tím.
Đang định cười để quên đi đau đớn, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói: "Từ Tân Tân, cô thất bại rồi."
Sau đó một ánh sáng lóe lên, tôi quay lại nhà tang lễ.
Chàng trai mặc áo đen ngồi trước di ảnh của mẹ tôi, xung quanh không có ai.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, phất tay, trong không trung phát một đoạn video với tốc độ nhân hai.
Đại khái là tôi bị đuổi học, mẹ nhờ các mối quan hệ để chuyển trường mới cho tôi nhưng không trường nào dám nhận. Mẹ muốn đưa tôi về trường cũ năn nỉ, tôi không chịu, nhất quyết ra ngoài kiếm tiền.
Vì chuyện của tôi, quan hệ giữa mẹ và bố hoàn toàn tan vỡ, bà nội ép mẹ phải sinh đứa thứ hai, lén đưa tôi chút tiền, bảo tôi vào nhà máy của họ hàng làm việc.
Tôi đi thật, mẹ đến đón tôi về, tôi không chịu, còn ầm ĩ với bà một trận.
Mọi người vây xem, khe khẽ bàn tán.
Bố và bà nội cũng tới bắt mẹ tôi về, mắng bà là người mẹ ích kỷ không quan tâm đến con cái.
Những người xung quanh không biết rõ nguyên nhân cũng chỉ trích bà ấy mãnh liệt.
Cuối video, mẹ đứng trên nóc nhà máy, nhảy xuống không chút do dự.
Tôi theo bản năng lao về phía cảnh tượng đó, cố gắng bắt lấy bà nhưng chỉ bắt trúng không khí, ngã xuống đất.
Chàng trai đi đến trước mặt tôi: "Từ Tân Tân, em không nên đắc tội với kẻ có tiền, hối hận chưa?"
Lời này thật sự muốn giết chết trái tim người ta?
Chẳng lẽ con cái nhà bình thường đáng bị bắt nạt sao?
Nhưng tôi cũng không thể nói mình không hối hận.
"Không phải có ba cơ hội sao? Lần nữa đi." Tôi lau khô nước mắt, quyết liệt nói.
Chàng trai bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh tôi: "Đừng vội, cô lo học bài học lần này trước rồi nghĩ xem mẹ cô rốt cuộc mong muốn cuộc sống thế nào đi."
Tôi chưa nguôi giận, căn bản không nghe lọt tai: "Sao anh không cho tôi thêm chút thời gian, tôi có thể nghĩ cách khiến nhà trường không thể đuổi học tôi!"
Anh nhìn tôi như nhìn một tên ngốc: "Chắc cô không ngờ được đâu, trong đám học sinh đó có con gái ngoài giá thú của hiệu trưởng. Còn người suốt ngày xúi giục chúng nhằm vào cô chính là chị họ cô, cô ta hận cô không phải một hai ngày, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Cô không ngờ đúng không?"
Nếu anh không nói, chuyện này cả đời tôi cũng không thể ngờ tới.
"Tại sao? Tại sao chị ta lại hận tôi?" Tôi lẩm bẩm hỏi.
Chàng trai nhếch môi cười khinh: "Dì cô luôn khen cô đạt thành tích cao trước mặt cô ta, ha ha... Cô cũng không nghĩ tới vấn đề này đúng không?"
Đúng vậy, tôi không ngờ tới.
Không phải dì luôn khinh thường gia đình chúng tôi sao?
Sự thù địch này tới đúng là chẳng ra làm sao cả.