Bọn họ không nói nên lời, nhất là cô gái kia khóe môi còn giật giật: "Thế hai người có muốn đi cùng chúng tôi không? chúng tôi đã thiết lập khu vực an toàn, ở đó không có tang thi."
"Không cần! Chỗ của chúng tôi cũng rất an toàn, không cần phiền phức như thế." Tôi xua tay, sau đó thấp giọng nói với Mặc Ngôn, "Đi thôi, nếu còn không đi, bọn họ sẽ giết anh, em sẽ chết cùng anh đấy."
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng nhìn anh, những lúc thế này anh luôn luôn nhìn tôi như thế.
Cuối cùng anh vẫn ôm tôi rời đi.
Những người kia không đuổi theo, tôi lên xe rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi về biệt thự.
Tôi đóng cửa, kéo rèm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Ngôn.
Tên này thế mà thật sự muốn bỏ rơi tôi, sao anh dám chứ, không lẽ thấy tôi đối xử với anh tốt quá nên anh quên rằng trong cái nhà này tôi mới là chủ hay sao!
"Anh không cần em nữa đúng không? Anh hận không thể ném em cho người khác hả?"
Tôi từng bước tới gần, Mặc Ngôn từng bước lùi lại, mãi cho đến khi lưng đập vào vách tường mới bất lực đưa tay cản tôi.
"Em sớm đã nhìn ra rồi, anh cố ý giữ khoảng cách với em chỉ vì hôm nay đuổi em đi đúng không?" Tôi giận dỗi đánh vào ngực anh.
Sao anh dám làm vậy chứ!
Anh thế mà không hỏi ý kiến của tôi đã lén tôi tự đưa ra quyết định!
Mặc Ngôn lắc đầu, cố giải thích, muốn tôi hiểu giữa người và tang thi không có tương lai.
Tôi để bụng anh là tang thi à?
Nói đạo lý ai mà không biết, vấn đề là có làm được hay không mà thôi.
Tôi kiễng chân hôn lên môi anh.
Rất lạnh.
Không hề có độ ấm.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh lập tức chuyển sang màu đỏ tươi đáng sợ.