Dù gì khi nhìn thấy bà, bà lại biến thành người mẹ mạnh mẽ làm một bữa sáng thịnh soạn.
Ăn xong, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Mẹ, hôm nay con xin nghỉ một ngày được không? Con muốn ra ngoài đi mua sắm với mẹ."
Mẹ khiếp sợ nhìn tôi: "Không phải con nói ghét đi cùng mẹ sao?"
Tôi không nhớ mình đã từng nói lời gây tổn thương như vậy.
Chẳng lẽ vô tình thốt ra, sau đó bị bà ghi nhớ?
"Lời nói lúc giận dỗi thôi, mẹ đừng coi là thật." Tôi cúi đầu, che giấu sự xấu hổ.
Im lặng một lúc, mẹ bắt đầu dọn dẹp bát đĩa: "Vậy đợi mẹ, mẹ đi thay quần áo."
Nhưng dù thế nào tôi cũng không ngờ chúng tôi lại bắt gặp cảnh bố tay trong tay với một người phụ nữ khác trong trung tâm thương mại.
Tôi lập tức lục tìm trong ký ức, trong một năm này thật sự không có chuyện bố tôi ngoại tình bên ngoài.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Không lẽ là bị phát hiện trước?
Mẹ muốn xông lên, tôi vội giữ bà lại, kéo bà vào một góc: "Mẹ, chụp ảnh thu thập chứng cứ đi, thời buổi này giữ gìn quyền lợi tốt hơn là cãi vả."
Theo dõi bố mãi tới khi ông ta và người phụ nữ kia sóng vai vào công ty, chúng tôi mới thôi.
Mẹ đứng dưới bóng cây ôm chặt hai tay, nét mặt không nhìn ra được là vui hay buồn.
Tôi chủ động nắm lấy bả vai bà, cho bà chỗ dựa: "Mẹ đừng sợ, con mãi mãi ở bên cạnh mẹ, ủng hộ mọi quyết định của mẹ."
Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi như dây đàn căng chặt không chống đỡ được, cuối cùng vẫn đứt.
Bà ngồi xổm xuống, ôm hai vai khóc dữ dội lại không hề phát ra tiếng động, chỉ có khuôn mặt biến dạng vặn vẹo.
Tôi rất lo nhưng lại không giỏi ăn nói, chỉ biết ôm chặt bà, lặp đi lặp lại những câu như "Mẹ đừng sợ, có con đây".
Sau khi trút hết nỗi lòng ra, mẹ dẫn tôi đi chơi cả buổi chiều để trả đũa, còn mua rất nhiều thứ.
Buổi tối, chúng tôi còn đi ăn món Tây đắt tiền.
Về đến nhà, mẹ cầm túi to túi nhỏ đi trước, tôi nhìn bóng lưng của bà mà trong lòng tập luyện cách an ủi.
Bà đột nhiên xoay người, nở nụ cười yếu ớt với tôi.
"Mẹ không phải là kẻ thất bại đúng không nhỉ? Mẹ còn có con, ít nhất con còn đừng về phía mẹ."
Lòng đau như dao cắt, tôi không chịu được nữa, chạy tới ôm chặt lấy bà.
Lúc này tôi mới nhận ra không biết từ khi nào tôi đã cao hơn mẹ, nhưng tôi luôn mặc kệ những nỗi đau bà phải chịu, chỉ biết oán giận bà không quan tâm đến tôi.
Lần đầu bà làm mẹ, không thể không có thiếu sót.
Lần đầu tôi làm con gái thì tôi có thể liên tục phạm sao lầm sao?
Nhưng bà luôn bao dung tôi, còn tôi thì không bao giờ bao dung bà.
"Mẹ, đừng lệ thuộc vào đàn ông nữa, chúng ta có thể có cuộc sống của riêng mình mà." Tôi nói.
Mẹ lộ vẻ bối rối, hoang mang nhưng vẫn cậy mạnh nói: "Chuyện người lớn con đừng xen vào, mẹ tự lo được."