Bất chợt trên bờ môi anh hé nụ cười, trong khoảnh khắc ấy khuôn mặt “tản băng ngàn năm” của anh như tan chảy, tuy vẫn phảng phất cái lạnh nhưng là hơi lạnh trong sự ấm áp, chị lặng mình, âu yếm nhìn theo khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Dáng hình nhỏ bé chị len lỏi qua sự đông đúc, đôi mắt đảo liên tục, thi thoảng lại dè chừng trong run sợ, chiếc xe máy đẹt bô đi lướt qua chị, cảm giác đã chạm lên cơ thể chị khiến tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc, chị không nhớ nổi khoảnh khắc ấy diễn ra thế nào chỉ trong lơ mơ cảm nhận thấy mình an toàn nằm trọn trong vòng tay ấm áp, quen thuộc.
“Không sao chứ?”- Vẻ mặt lo lắng kèm lời hỏi thăm từ từ đánh thức tâm trí hoảng loạn của chị.
“Không sao.”
Vào lúc đó chị mới dám thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm…
Chị rất muốn thời gian ngưng lại ở thời điểm này, thời điểm mà chị thấy bản thân muốn, thời điểm cho chị cảm giác an tâm, thời điểm chị biết mình còn tồn tại.
Chỉ đến khi có tiếng nói phảng phất, hơi lạnh thổi vào tai mới khiến đầu óc chị thoát hoàn toàn ra khỏi cơn mụ mị: “Không sao thì mau buông tôi ra được rồi đó.”
“Ò…”- Cái gật đầu vẻ không ưng thuận, đôi tay Diệp Băng Băng buông tự do xuống, vẻ mặt nặng trĩu, đôi lông mày nheo lại thấy rõ.
“Về thôi.”
Rẽ vào biệt thự hạng sang đắt đỏ, ánh mặt trời khuất dần sau núi, chân trời ráng vàng óng ánh hoà quyện vào đám mây, màu ánh sáng mờ nhạt dần, gió cuối thu hơi se lạnh.
Biệt thự không sáng đèn, càng cố nhấn công-tắc điện lại càng đen mịt, sắc mặt Vương Dực Quân phảng phất ánh bạc nhạt nhẽo, ngày thường đã lạnh tanh nay lại thêm màu âm u khó diễn tả, đôi lông mày như muốn chỏng ngược lên trên.
Cảm nhận thấy được bất thường, Diệp Băng Băng nghĩ ngay tới việc anh mắc chứng sợ tối, đôi bàn tay ấm cô nắm chặt lên bàn tay lạnh lẽo của anh, liên tục nói: “Không sao, trời còn chưa tối hẳn mà. Để em gọi cho chủ khu nhà ở xem thế nào.”
Lục tìm chiếc điện thoại, tay thoăn thoắt nhấn dãy số gọi đi, hỏi ra mới biết đường dây điện của khu gần đây có vấn đề nên đang được bảo trì, chỉ sợ là trong thời gian ngắn sẽ không có ánh sáng.
Thân thể Vương Dực Quân bắt đầu run rẩy, co ro, giống hệt như con thú nhỏ khi bị bắt nhốt, hơi thở và nhịp tim anh cũng theo đó mà tăng lên, cảm xúc hầu như không còn tỉnh táo, đầu óc chìm dần vào cơn mụ mị, chân yếu xìu rồi gục xuống.
Diệp Băng Băng khó khăn đỡ cái bụng bầu ngồi xuống cạnh, ôm chặt anh vào lòng, chị có thể cảm thấy rõ hơi lạnh toát ra từ cơ thể anh, giọng chị hơi run run: “Dực Quân, anh đừng nghĩ đến bất cứ điều gì cả. Hãy nhắm mắt lại, hít thở đều đặn, nghĩ tới những gì mà anh muốn nhất, nhớ tới người mà anh muốn gặp.”
Dần dần nhịp run trên cơ thể anh giảm nhẹ xuống, chất giọng trong trẻo chị cất hát, bài nhạc “Nguyện cạnh bên anh” bay bổng mang theo tâm hồn anh hiện tại thoát ra khỏi ám ảnh và phân vân, bài nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng, nghe quen tai, anh không nhớ mình đã từng nghe thấy ở đâu, chỉ là khi nghe thấy nó lòng anh yên bình đến lạ lùng.
Âm nhạc không khiến con người ta thoát khỏi nỗi sợ nhưng nó lại là bước đệm cho tâm hồn, phảng phất bình yên, truyền tải năng lượng tích cực.
Đôi khi muốn biết con người ta buồn vui hay sướng khổ thì chỉ cần lắng nghe những bản nhạc mà họ thường xuyên nghe, muốn biết tâm hồn họ mạnh mẽ hay yếu đuối thì phải xem thể loại nhạc nào quyến rũ họ.
Nghe qua thì quả là phi lý, nhưng triết lý cuộc sống có đôi lúc lại bắt đầu từ những điều phi lý nhỏ nhoi ấy.
Không gian chìm vào tối đen như mực, cơn gió phảng phất hay tiếng côn trùng vo ve cũng đủ khiến người ta giật mình, bầu trời mù mịt không trăng không sao, cảm giác như không thể phân biệt đâu là trên, đâu là dưới.
Vương Dực Quân vẫn gục vào bờ vai mỏng manh yếu đuối của chị, nhịp thở điều hoà theo giọng hát thảnh thót như hoạ mi, tuy nó không phải là hoàn mỹ nhưng cũng được xem như dùng tạm được trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này.
Diệp Băng Băng thật sự không ngờ một Vương Dực Quân ngày ngày cao cao tại thượng, lạnh lùng buốt giá, không sợ bất cứ một ai nay lại trở nên e ấp, run rẩy trước bóng tối.
Chỉ đến khi bóng đèn điện thắp màu vàng mỹ lệ dệt nên ánh sáng, Diệp Băng Băng mới dám thở phào nhẹ nhõm, đôi vai chị tê cứng, chân rần rần như bị rút từng cơn trong xương tuỷ, chị đứng dậy không nổi nữa, thân xác như muốn gãy làm hai.
Đôi bàn tay lạnh anh cẩn thận đỡ chị dậy, hơi thở phảng phất toả lên khuôn mặt trắng nõn chị cảm thấy rõ.
“Anh thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?”- Diệp Băng Băng vẫn chưa hết lo lắng, vừa dời theo bước chân anh đến ngồi xuống bên ghế sô pha, vừa hỏi.
“Không sao nữa rồi.”
Trên trán anh vẫn còn sót lại những giọt mồ hôi lạnh, cơ thể anh hơi rung, đôi mắt anh là cả một bầu trời mênh mông tối mịt mù, sắc mặt ảm đạm hiu quạnh.
Một lúc lâu sau khi an toạ, Diệp Băng Băng lại tiếp tục hỏi: “Anh mắc chứng bệnh sợ bóng tối từ bao giờ? Sao trước đây em tìm hiểu lại không thấy nhắc đến nhỉ?”
“Hả?”- Anh ngơ ngác nhìn chị.
Thấy mình hơi quá đà, Diệp Băng Băng bèn bào chữa: “Ý em là trước đây không thấy anh nói đến bao giờ cả.”
Có sống chung rồi mới biết trong chăn có rận. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Vương Dực Quân là bậc quân tử ngời ngợi không thua kém bất kì ai, không có nỗi sợ nào đánh bại, nhưng hôm nay chị có thể thấy rõ nỗi sợ trong anh lớn đến nhường nào. Có lẽ còn lớn hơn cả nỗi sợ tạm bợ của mấy người bình thường như chị.
Giọng anh trầm ấm nhưng khẩu ngữ lạnh lùng: “Hồi nhỏ xảy ra một số chuyện nên để lại ám ảnh đến bây giờ.”