• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh viện nhuốm màu u ám, ngột ngạt, cứ mỗi lúc nghe tiếng xe cấp cứu rú lên là Diệp Băng Băng lại hồi tưởng về đêm mưa gió kinh hoàng ấy.



Chiều hôm chị xuất viện, việc đầu tiên chị muốn làm chính là thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà họ Vương.



Chị không còn lí do gì để ở lại, cũng không muốn ở lại nữa.



Không gian của Vương gia chìm vào yên tĩnh, cái yên tĩnh khiến người ta đau lòng.



Hai con người đứng đối diện nhau không nói câu nào nhưng hàn khí toả ra đủ để đóng băng đối phương.



Tay nắm chặt lấy chiếc vali, Diệp Băng Băng chôn chặt cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi khó khăn lắm mới nói được nên lời: “Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn đặt trên bàn rồi. Anh kí rồi nộp đi, tôi không muốn gặp anh thêm lần nào nữa. Tạm biệt, gặp nhau ở toà.”



Đôi tay anh run rẩy nắm lấy tay Diệp Băng Băng: “Xin lỗi, nhưng em có thể đừng đi được không?”



Chị tuyệt tình gỡ bàn tay chắc nịch ấy ra khỏi cánh tay mình, bờ mi hoen lệ liếc nhìn ngang, mỉm cười buốt đắng, từng chữ từng câu chị nói ra như tự cứa sâu vào lòng mình.



“Chẳng phải anh muốn ở bên cô ta sao? Tôi cho anh cơ hội rồi đó.”



“Không phải, hôm đó là vì…”



Vương Dực Quân chưa nói hết lời đã bị Diệp Băng Băng cắt ngang, giọng chị thét gào, cảm xúc mà chị cố kìm nén cuối cùng cũng bị lột tẩy.



“Vì anh thấy cô ta quan trọng hơn mẹ con tôi, vì anh chỉ quan tâm tới cô ta, vì cô ta mà anh bỏ ngoài tai lời cầu xin níu giữ anh lại của tôi, vì cô ta sợ còn mẹ con tôi là sắt, là đá không biết sợ là gì. Đúng chứ!”



Những giọt nước mắt trên bờ mi Vương Dực Quân cứ như thế mà trực trào, tim co thắt lại, cúi gầm đầu, giọng nói ứ nghẹn lại.



“Xin lỗi, là lỗi của anh.”



“Tôi không cần nghe mấy lời xin lỗi ấy.”- Nuốt ực nước mắt vào trong, Diệp Băng Băng hít một hơi sâu rồi dõng dạc nói tiếp: “Ngay từ đầu anh đã không đếm xỉa gì tới cảm xúc của tôi. Anh kết hôn với tôi nhưng trong cơn say hay cả trong giấc mơ anh đều gọi tên cô ta; tôi là vợ anh nhưng chưa từng nghe anh nói mấy lời ngọt ngào, ấm áp bởi vì những thứ đó anh đều dành cho cô ta; tôi đã từng ép bản thân rằng anh sẽ thay đổi, chỉ cần tôi cố gắng anh sẽ có chút tình thương dành cho mẹ con tôi nhưng kết quả thì sao… chẳng phải là do tôi ảo tưởng cả hay sao?”



“Không…”



Diệp Băng Băng cười, nụ cười hoà cùng nước mắt, trút lại mấy câu cuối cùng: “Tôi giải thoát cho anh rồi đó. Hãy đến bên người anh yêu đi, chăm sóc tốt cho cô ta, đừng thấy áy náy hay ăn năn gì trong chuyện này cả, dù gì tất cả cũng đều do tôi tự nguyện. Suy cho cùng Tô Hiểu Lâm cũng không làm gì sai trong chuyện này cả, cô ấy cũng xứng được đối xử tốt.”



Người sai là anh và chị…



Rõ ràng đã biết trước kết quả này nhưng vẫn đâm đầu vào…



Chỉ là không ngờ cái kết thúc nó lại tệ thế này…



Diệp Băng Băng kéo vali bước qua vẻ mặt sững sờ của Vương Dực Quân, chưa bao giờ anh thấy chị dứt khoát như hiện tại.



Vẻ mặt chị như đêm mưa gió ấy… tưởng rằng bình lặng nhưng lại đầy bão tố. Tưởng là không khóc là sẽ không đau nhưng là do quá đau nên mới không thể khóc.



Kết thúc rồi… kết thúc mối tình thanh xuân chị đã từng rất trân trọng, rất khao khát có được… một cái kết thúc không thể nào chua xót hơn.



Đôi chân nặng trĩu chị lang thang trên con phố đông đúc, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng không những không khá hơn được mà còn u uất thêm.



Buổi sáng mai đầu đông lạnh, Diệp Băng Băng nhận được một cuộc điện thoại sớm, phân vân mãi cuối cùng chị cũng ra ngoài tới điểm hẹn.



Quán cà phê đông kín người, xung quanh mọi người đều hồ hởi, vui mừng, duy chỉ có bàn hai người một nam một nữ đối diện nhau là u uất và trầm lặng, họ luôn né đi ánh mắt đối phương, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.



Một lúc lâu sau đó, Diệp Băng Băng mới mở lời nói: “Có việc gì mong anh nói ngắn gọn lát nữa tôi còn có hẹn.”



Đôi bàn tay run rẩy Vương Dực Quân nắm lấy tay Diệp Băng Băng trong lúc chị không để ý tới, anh cảm nhận rất rõ hơi lạnh toát ra từ thân thể chị.



“Băng Băng, em thật sự muốn ly hôn sao?”



“Nếu anh gọi tôi tới chỉ vì hỏi mấy câu vô nghĩa này thì tôi đi đây.”



Diệp Băng Băng đứng dậy, định quay lưng bước đi thì một giọng nam run rẩy cản lại bước chân chị: “Được, anh sẽ kí. Anh đồng ý ly hôn.”



Đôi chân Diệp Băng Băng dừng bước trong giây lát rồi lại thẳng thừng rời đi.



Bỏ lại Vương Dực Quân với mớ hỗn độn, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn theo bờ lưng gầy gò, lạnh lẽo ấy.



Anh mất rồi, thực sự đã mất cô ấy.



Bây giờ mới nhận ra thì quá muộn màng rồi đúng không?



Bao ngày qua, Vương Dực Quân đã không ngừng suy nghĩ về sự khốn nạn của mình, anh không xứng đáng cho tình cảm của chị, bây giờ điều anh có thể làm duy nhất cho chị chính là giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, nói đúng hơn đó chỉ là một sự ràng buộc vô nghĩa.



Anh không có quyền giữ chị lại, càng không có tư cách ở bên chị.



Lúc chị kí vào đơn ly hôn cũng giống như khoảnh khắc lúc kí giấy kết hôn vậy.



Tâm trạng hỗn loạn vô cùng, cứ mỗi khi đặt bút xuống tờ giấy trắng đôi tay chị lại run lên bần bật, có hụt hẫng, có bâng quơ, có đau đáu và có cả lan man.



Anh cũng không khác chị là bao, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa.



Ngày kí giấy kết hôn anh do dự bao nhiêu thì khoảnh khắc kí đơn ly hôn lại dứt khoát bấy nhiêu.



Do dự là vì không nỡ, không muốn và không can tâm.



Dứt khoát là vì anh muốn giải thoát cho chị, hi vọng tháng ngày về sau chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc bù đắp lại những mất mát tổn thương của hiện tại.



Ngoài trời mưa đông lất phất, cái lạnh của gió đông phe phẩy, xuyên thấu vào cõi lòng của cả hai.



Diệp Băng Băng bật tấm ô trong suốt che đi những hạt mưa nhẹ bay bay. Giọt mưa tan để lại hình thù kì dị, bám chặt lấy mặt ô trắng tinh.



Đi bên cạnh chị, khoảng cách khá xa, anh không mang theo ô, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, vẫn âm thầm đi sau bước chân chị.



Anh cố gắng đi chậm nhất có thể để được ngắm nhìn chị được lâu hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK