Bạch Kiều Di là một cô tiểu thư từ khi sinh ra đã được ba mẹ bao bọc yêu thương.
Vì mãi mới có được đứa con, và do tình hình sức khỏe của mẹ cô không thể mang thai thêm được nữa, cho nên, cô chính là bảo bối của Kiều gia.
Ba mẹ rất sủng ái cô, không hề áp đặt về việc người thừa kế lên cô, nhưng Kiều Di từ nhỏ đã ý thức được trách nhiệm mà mình phải gánh vác.
Cô cố gắng học tập cả ngày lẫn đêm, luôn đi thư viện đọc sách để trao dồi những kĩ năng, những bài học trên thương trường.
Dù ba mẹ có khuyên cô, nhưng Kiều Di vẫn luôn giữ vững suy nghĩ của mình.
Thật ra Kiều Di luôn tự trách bản thân vì mình không phải là con trai.
Mãi ba mẹ mới có một mụn con, nếu cô là con trai thì tương lai sẽ làm một chỗ dựa vững chắc hơn cho ba mẹ rồi.
Tên Công ty K.D của gia đình là viết tắt tên Kiều Di, chứng tỏ tình yêu thương của ba mẹ đối với cô rất lớn.
Nên Kiều Di luôn tự nhủ với lòng mình rằng, cố gắng học tập, đến khi trưởng thành tiếp quản công ty, đến lúc đó, cô sẽ trở thành đứa con ngoan đáng tự hào của ba mẹ.
Vì từ cấp 1 đã luôn tập trung vào việc học nên Kiều Di không có bạn.
Đến năm mới lên cấp 3, Kiều Di đã vô tình cảm nắng bạn học cùng bàn.
Cậu ấy tên là Mục Tiêu Hằng.
Tên hay, người cũng đẹp, làm gì cũng thấy đẹp.
Đó là suy nghĩ của cô mỗi lần nhớ đến Tiêu Hằng.
Kiều Di là dạng con gái trong tình yêu luôn rất thẳng thắn, cho nên ngay ngày thứ hai đi học, cô đã tỏ tình Tiêu Hằng ngay trước lớp.
Và dĩ nhiên…cô bị từ chối.
“Cảm ơn vì bạn đã thích mình, nhưng hiện giờ mình không có ý định yêu đương.”
Nói không buồn, không đau là giả.
Lần đầu tiên cô yêu thích một người con trai, lần đầu tiên cô tỏ tình.
Việc tỏ tình goodboy mới nổi bị từ chối của Kiều Di đã lan truyền đi khắp trường, một số người dùng ánh mắt cười nhạo nhìn cô.
Nhưng Kiều Di không quan tâm.
Cô không giống những người con gái khác.
Kiều Di vẫn đi học như bình thường, vẫn ăn cơm, học bài, chỉ có điều lúc nào có cơ hội, cô đều tán tỉnh Mục Tiêu Hằng.
Có lẽ cậu ấy cũng có cảm tình với cô nên khi bị cô làm phiền như vậy cũng không muốn chuyển chỗ ngồi.
Cho nên, Kiều Di càng ngày tấn công mạnh mẽ hơn, đến một ngày cô bị ốm, không đi học được.
Thời tiết hôm ấy rất lạnh, do là mùa đông nên kể cả buổi sáng trời vẫn âm u không chút tia nắng, mưa tuyết dày đặc trắng xóa cả bầu trời.
Dưới trời tuyết lạnh giá, người con trai ấy đứng ở cổng nhà Kiều Di, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn vào nhà.
Mà đúng hôm ấy trong nhà có mỗi mình cô.
Kiều Di nằm trên giường nghe tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi, cô mệt mỏi khoác mấy lớp áo dày cộm đi xuống nhà.
"Ơ, Tiêu Hằng? "
“Cậu ốm có nặng không? Đã uống thuốc chưa? Mình có mua thuốc cho cậu đây, nhớ uống đúng giờ chỉ định trong tờ giấy nhé.” Nói xong một lèo, Tiêu Hằng dí túi thuốc vào tay cô, rồi cậu ấy ngượng ngùng chạy đi mà không ngoảnh đầu lại.
Kiều Di nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu mà cười ra tiếng.
Từ sau hôm ốm định mệnh đó, mối quan hệ của hai người tăng thêm bước tiến mới, đến cuối cùng, Mục Tiêu Hằng hẹn cô đi chơi công viên, tỏ tình ngay dưới trời nắng ấm áp.
Nhưng hẹn hò chưa tới nửa năm, Tiêu Hằng biến mất, cậu ây không đi đến trường, không gọi điện thoại cho cô.
Cho đến khi nhận được một bức thư mà cậu ấy nhờ cô giáo đưa cho cô.
Kiều Di đứng ngơ ngẩn đọc đi đọc lại bức thư.
Cô…bị đá rồi.
Danh Sách Chương: