Vừa đi trên đường bộ, vừa gọi liên tục cho Hứa Giai Kì không hề chú ý xung quanh
–" Á "
Đông Nhi kêu lên rồi ngã ra đất . Cô nhăn mày, đưa cánh tay lên xoa chút bụi bẩn
–" Anh bạn không sao chứ ? "
Một tiếng nói truyền đến, Đông Nhi lúc này mới ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình . Hắn ta rất hào phóng đưa tay ra, có lẽ muốn giúp cô đứng dậy . Cô cũng không ngần ngại đưa tay ra, nhờ sức lực của hắn mà đứng lên
–" Tôi không sao ! "
–" Xin lỗi, hồi nãy không để ý nên đụng phải cậu !" Hắn ta gãi đầu cười cười
Nụ cười ngây ngô này ! Đôi mắt, lông mày, môi, mũi, miệng đều đẹp ! Trời ơi ! Đây là hàng cực phẩm . Không ngờ ra đường cô có thể đụng phải một anh chàng đẹp trai thế này ! A, cô say nắng mất rồi !
–" Nè, cậu có nghe thấy tôi nói gì không đó?" Người kia thấy cô không nói gì, cứ đứng yên không di chuyển chút nào thì lên tiếng một lần nữa . Lấy tay khua khua trước mặt cô
–" A .. tôi nghe .. tôi nghe mà ! " Đông Nhi hoàn hồn lại, vội vàng nói
–" Nếu như cậu đã không sao rồi thì tôi đi đây ! Tôi còn có việc gấp ! " Hắn ta mỉm cười rồi sải chân bước đi
Đông Nhi thì vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của hắn vô thức nở nụ cười, trong đầu cô đang tưởng tượng ra hàng loạt những diễn biến của cô vag hắn ta sau này . Đông Nhi vốn là một người nghiện ngôn tình, theo kinh nghiệm nhiều năm, cuộc gặp gỡ này của cô và hắn giống với cuộc gặp gỡ của nam chính và nữ chính . Đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh, cô tin chắc chỉ không lâu nữa thôi cô sẽ gặp lại hắn . Giờ cô lại muốn gặp Hứa Giai Kì thật nhanh để kể chuyện này rồi !
——————————
Trong khi đó, Hứa Giai Kì vẫn phải nằm yên một chỗ, tủi thân ăn từng miếng cháo . Hồi chiều bỗng dưng cô lại phát sốt lên, cả người nóng bức, mệt mỏi không chịu được . Hơi thở thì ngày càng nặng nề .
Lục Hạo Thiên lo lắng cho cô quá mức tới nỗi gọi cả một đội ngũ y tá, bác sĩ đến kiểm tra cho cô . Sau đó cô bị tiêm liền hai mũi, đau không chịu được . Vừa nhìn thấy cái kim tiên cô đã bị doạ sợ tới xanh mặt, cái mũi tiêm cũng phải dài gần 2 cm chứ ít gì . Cảm giác lúc nó cắm vào trong tay thì khỏi phải nói rồi !
Lúc đó cô đã nói là không muốn tiêm rồi mà Lục Hạo Thiên không nghe, còn giữ tay cô lại nữa chứ . Khi đó suýt chút nữa cô đã khóc thật luôn rồi .
–" Lục Hạo Thiên là đồ đáng ghét ! Là đồ nói dối ! Không phải đã nói ngủ một giấc khi dậy sẽ khỏi bệnh sao ? Sao lúc dậy rồi còn ốm nặng hơn nữa ! " Hứa Giai Kì lẩm bẩm trong miệng, đôi môi chu chu lên thể hiện sự bất mãn, bàn tay nhỏ không yên phận cứ đưa tay ra giựt giựt cái gì đó ở trên trăn .
Lục Hạo Thiên không biết cô đang nói gì, chỉ thấy dáng vẻ này của cô đáng yêu vô cùng .
–" Mau nghỉ ngơi đi bảo bối, không lại ốm nặng thêm nữa đó ! " Lục Hạo Thiên ôm cô vào lòng rồi nói
–" Ai là bảo bối của anh ? Anh gạt em ! Anh cho những người kia chạm vào người em còn để bọn họ cho hai mũi tiêm vào người em nữa ! Em giận rồi, không chơi với anh nữa đâu ! " Hứa Giai Kì hờn dỗi, quay mặt ra chỗ khác
–" Anh xin lỗi mà ! Nếu không làm vậy em sẽ không khỏi bệnh được ! Bộ em muốn nằm suốt mấy ngày liền trên giường sao ? " Lục Hạo Thiên vòng tay qua eo cô, cúi thấp đầu xuống rồi nói
–" Ngoan, nghỉ ngơi đi ! Anh đi dọn dẹp bát đũa ! "
Nói rồi Lục Hạo Thiên đứng dậy, cầm theo một vài chiếc bát sau đó rời khỏi phòng của cô . Ngay sau đó Hứa Giai Kì cũng nằm xuống, cuốn chặt trăn vào người .
——————————
Ting tong ~
Tiếng chuông cửa vang lên, Đông Nhi hiện tại đang đứng trước nhà của Hứa Giai Kì .
Lục Hạo Thiên đang rửa bát ở trong bếp nghe thấy tiếng chuông liền nhíu mày một cái . Ai lại tới nhà cô vào giờ này cơ chứ ?
Anh để bát đũa ở đó, xả nước rửa đi bọt xà phòng trên tay mình rồi nhanh chóng đi ra mở cửa .
Vừa mở cửa ra, ánh mắt Lục Hạo Thiên hiện lên tia bất ngờ nhưng rất nhanh Lục Hạo Thiên đã che dấu nó đi . Người đứng trước mặt anh chính là tên đi ăn cùng với Giai Kì lần trước .Hắn vậy mà lại biết cả nhà của cô ! Hắn đến đây với mục đích gì ?!
Còn Đông Nhi hiện tại đã quá bất ngờ với sự xuất hiện của Lục Hạo Thiên . Mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông trước mặt .
Ừm... phải nói sao đây ta ?! Người lúc nãy đụng phải cô trên đường là cực phẩm thì đây, người đang đứng trước mặt của cô chính là cực phẩm của cực phẩm ! Là một tuyệt phẩm của tạo hoá !
Aaaaa
Lúc này không phải lúc cô tán thưởng nhan sắc của người này ! Cái quan trọng là sao trong nhà của Hứa Giai Kì lại xuất hiện một người đàn ông ?! Còn nữa, sao lại là người đẹp trai như vậy cơ chứ ???
Không lẽ cả ngày nay Hứa Giai Kì không nhận điện thoại của cô là do có tên này ở đây sao ?! Liệu có phải bọn họ đã làm những chuyện nên làm rồi không ?!
Không phải, không phải ! Giai Kì của cô không phải là loại người có sắc quên bạn ! Hay là cô đi nhầm nhà ?!
–" Cậu là ai ? Đến đây làm gì ? "
Tiếng nói lạnh lẽo của Lục Hạo Thiên đã làm cho Đông Nhi thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình .
–" A .. tôi đến tìm Hứa Giai Kì ! Cô ấy ở đây đúng chứ ?! "