–" Hạo Thiên chúng ta xuống cantin ăn cơm ! " Hứa Giai Kì kéo tay Lục Hạo Thiên rồi nói
Nhưng sau đó Lục Hạo Thiên không hề đứng dậy chỉ kéo cô ngồi lên đùi của mình rồi tiếp tục làm làm việc .
–" Đợi một chút nữa thôi ! Tử Duệ sẽ mang đồ ăn lên cho em ! " Lục Hạo Thiên nói
Anh không muốn tình trạng giống với ngày hôm qua, không muốn để cô bị người khác nhìn một chút nào . Thà rằng để Tử Duệ chịu khổ một chút chứ còn lâu anh mới để cô xuống dưới đó ăn tiếp .
–" Một chút là bao lâu ? Em sắp đói đến ngất rồi ! " Hứa Giai Kì nhìn anh nói
–" Chỉ có vài phút ! Cố chịu một chút ! " Lục Hạo Thiên dịu dàng xoa đầu cô
Hứa Giai Kì nghe được câu trả lời cũng không hỏi gì thêm . Bỗng dưng cô cảm thấy mình ngu ngốc, lỡ tay đập bỏ điện thoại rồi giờ lấy gì chơi bây giờ ?! Ngồi không như này chán quá !
Hứa Giai Kì một lần nữa đưa mắt lên nhìn Lục Hạo Thiên sau đó ánh mắt hướng tới chiếc điện thoại màu đen để ở bên kia bàn, không cần phải hỏi cô cũng biết đó là điện thoại của đại boss nhà cô rồi ! Hihi cô sắp có cái để chơi game rùi !
–" Hạo Thiên, cho em mượn điện thoại với ! " Hứa Giai Kì cầm giựt giựt vạt áo của Lục Hạo Thiên rồi nói .
Lục Hạo Thiên nhìn cô mỉm cười một cái, vươn tay ra với lấy điện thoại của mình đưa cho cô .
–" Đồ của anh cũng là đồ của em ! Từ sau muốn lấy gì cứ ra mà lấy không cần phải mượn ! " Lục Hạo Thiên đặt chiếc I Phone 11 vào tay cô
–" Vậy nếu em muốn cả Lục thị thì sao ? Anh cũng sẽ cho em chứ ? " Hứa Giai Kì nhận lấy điện thoại của Lục Hạo Thiên, tinh nghịch nói
–" Anh lập tức chuyển nhượng Lục thị lại cho em ! " Lục Hạo Thiên nghiêm túc nói, trên thế giới này anh chỉ cần một mình cô những thứ khác đối với anh cũng chả là gì cả . Chỉ cần là thứ cô thích cho dù là mặt trăng anh cũng sẽ tìm cách lấy xuống cho cô !
–" Em nói vậy thôi chứ em không có cần đâu nha ! Anh đừng có làm thật đâu đó ! " Hứa Giai Kì vội vàng xua xua tay, cô chỉ nói đùa thôi mà ! Lục Hạo Thiên có cần trả lời nghiêm túc như vậy không chứ ?!
——————————
Vài phút nhanh chóng qua đi, Tử Duệ cũng đã mang đồ ăn vào . Hứa Giai Kì vừa nhìn thấy những túi thức ăn to nhỏ trên bàn hai mắt liền sáng lên, gạt bỏ chỗ văn kiện cùng máy tính của Lục Hạo Thiên xang một bên . Cô trực tiếp lấy bàn làm việc của Lục Hạo Thiên làm bàn ăn . Dù sao cũng đâu có bị ai nói, cô thích làm gì chả được .
Hứa Giai Kì đứng đậy xếp đồ ăn ra bàn, vừa ngửi mùi thôi mà cô đã chảy nước miếng rồi! Cô có thể ngửi thấy mùi cay của ớt ! Aaaa những món cay yêu thích của cô !!!
Hứa Giai Kì mở nắp hộp đầu tiên ra, sau đó lần lượt từng cái từng cái bị cô mở ra không thiếu một cái nào . Có tất cả hai món mặn, ba món cay và cả một món canh . Cô không ngờ Tử Duệ mua cả tôm hùm đất . Là rồi cô chưa căn món này, sắp quên mất nó có vị như thế nào rồi ! Hứa Giai Kì xới cơm ra hai chiếc bát, đang định đưa tay ra lấy tôm hùm đất thì bị Lục Hạo Thiên kéo lại, cô ngồi trên đùi của anh ra vẻ bất mãn, Lục Hạo Thiên không muốn để cô ăn à ?! Đói chết rồi !
Tay với sang một chiếc túi đồ bị cô lãng quên, Lục Hạo Thiên lấy ra một li trà sữa, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô . Còn mình thì cầm tôm hùm đất lên bóc vỏ rồi để vào trong bát cơm của cô . Lục Hạo Thiên cầm lấy giấy ăn lau tay đi sau đó lấy một chiếc thìa múc đồ ăn vào trong bát, lấy một ít cơm đưa lên miệng cô
Hứa Giai Kì nhìn hành động của anh, không chần chừ mở miệng ra ăn một miếng to . Vị cay cay nhè nhẹ lan toả ra khắp miệng cô, kèm theo đó là vị ngọt bùi của tôm hùm đất . Cô nghiện cái vị này mất rồi ! Ngon quá đi mất !
Nuốt miếng cơm kia xuống cô không quên cầm li trà sữa Lục Hạo Thiên vừa đưa cho lên uống một ngụm
–" Hạo Thiên anh cũng ăn đi ! " Hứa Giai Kì nhướn người lấy một chiếc thìa khác lấy cơm đưa lên miệng của anh . Cô đâu thể để Lục Hạo Thiên phục vụ mình như vậy được ! Như thế không công bằng
Cứ như vậy, Hứa Giai Kì một miếng Lục Hạo Thiên một miếng . Khi ăn chán cơm rồi cô vẫn ngồi trên người Lục Hạo Thiên, Chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh mấy cái sau đó nằm im hưởng thụ .
Có thể nói Lục Hạo Thiên là đang cưng chiều cô quá mức ! Một người cao cao tại thượng như anh giờ đây đang ngồi bóc vỏ tôm . Bóc được con nào liền đưa lên miệng cô . Thỉnh thoảng còn cầm lấy li trà sữa để cô uống .
Hứa Giai Kì chỉ đơn giản là dựa vào người Lục Hạo Thiên ăn và uống . Cô trông cũng chẳng khác bà hoàng là mấy ! Chắc những kiếp trước cô tích đức nhiều lắm mới có thể có được một người bạn trai ấm áp, dịu dàng giống như Lục Hạo Thiên !
Để có được ngày hôm nay cô còn phải cảm ơn thượng đế . Nếu không nhờ có Ngài cho cô sống lại một lần nữa sao cô có thể ở đây hưởng thụ sự yêu chiều của Lục Hạo Thiên được cô chứ !