Hứa Giai Kì lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, lập tức cúi đầu xuống . Aaaa ngại chết đi được !
–" Em.. em đi trước đây ! "
Hứa Giai Kì nhìn vào chiếc điện thoại nắm trong tay mình sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng không quên bỏ lại một câu cho Lục Hạo Thiên .
Mặc dù hiện giờ Đông Nhi vẫn chưa đến nhưng thôi cô cứ xuống dưới đó trước . Ở lại trên này với Lục Hạo Thiên không chừng vài phút nữa lại bị anh lôi ra hôn tiếp . Xuống trước cho an toàn .
Lục Hạo Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô . Trên môi lô ra một nụ cười, cô nhóc này còn ngại cái gì nữa chứ ?! Dù sao cũng là người yêu của nhau rồi cơ mà . Nhưng dáng vẻ hồi nãy của cô quả thật ... rất dễ thương !
——————————
Hứa Giai Kì vừa bước xuống đại sảnh thì chuông điện thoại reo lên . Đông Nhi nhắn tin cho cô nói rằng cô ấy đã đến nơi, cô không ngờ có ngày Đông Nhi còn đến sớm hơn thời gian dự định luôn đó . Mọi lần khi còn ở bên Anh toàn bắt cô ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu tới rước cô về . Hôm nay kì tích xuất hiện ư ?!
Cô bước ra bên ngoài, thấy chiếc xe lamborghini yêu thích của Đông Nhi đang đậu ở bên kia đường . Cô chờ cho đến khi xe trên đường vơi đi rồi chạy sang bên kia . Hứa Giai Kì chậm rãi tiến lại ghế sau mở cửa ra, thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt mình thì đứng yên một lát rồi thở dài một hơi sau đó bước vào .
Ai mà ngờ được khi vừa mở cửa xe ra cô đã nhìn thấy một soái ca . Trên người mặc toàn đồ hiệu, mái tóc màu vàng được hất xang một bên, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ mới ra mắt gần đây . Vừa nhìn thôi cô cũng biết là ai rồi . Đông Nhi yêu quý của cô hôm nay lại chơi trò cải trang đây mà . Cô thật sự thấy rất tiếc cho tài năng diễn xuất và hoá trang của cô nàng . Nếu Đông Nhi mà làm diễn viên thì đảm bảo sẽ có cả một đội fan hùng hậu cho xem !
–" Vợ yêu à, anh nhớ em lắm đó ! " Một giọng nói đầy nam tính vang lên sau đó Đông Nhi ở bên cạnh liền tiến đến ôm lấy cô
Hứa Giai Kì nghe thấy giọng nói này liền rùng mình một cái, người đang ngồi ở ghế lái kia cũng nổi hết cả da gà .
–" Đông Nhi, sao cậu lại mặc như vậy ? Còn nữa, cậu đổi giọng nói khác có được không chứ thế này mình nghe không lọt tai ! " Hứa Giai Kì đẩy người Đông Nhi ra, lạnh nhạt nói
–" Thật không ngờ em mới rời xa anh chưa bao lâu đã thay lòng đổi dạ rồi, em chán ghét anh đến vậy sao ? Thật là đau lòng ! " Đông Nhi giả vờ khóc lóc nói, hồi nãy là một giọng nói mạnh mẽ đầy nam tính thì hiện giờ giọng nói của Đông Nhi giống với một cậu nhóc mới mười tám tuổi vừa mới biết yêu đương là gì và đang ra sức nũng nịu với bạn gái, tỏ vẻ đáng thương .
Khoé môi Hứa Giai Kì giật giật, Đông Nhi vừa cho cô xem một màn diễn xuất đi vào lòng người .
Cô dùng tay cốc vào đầu Đông Nhi một cái
–" Bình thường , bình thường lại cho em nhờ! Anh mà cứ như thế này là em bỏ anh thật luôn đó ! " Hứa Giai Kì cũng hùa theo Đông Nhi, cô cũng vào vai luôn vậy !
Đông Nhi nhìn cô cười hì hì sau đó một giọng nói ấm áp vang lên
–" Bảo bối à, vì sợ em làm việc mệt mỏi nên anh mang đến cho em một chiếc bánh kem này . Nhớ ăn cho hết đó nha ! " Đông Nhi nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, đưa một chiếc hộp nho nhỏ đến trước mặt cô .
Hứa Giai Kì nhận lấy hộp bánh kia, Đông Nhi quả thực rất hiểu ý cô . Hiện tại cô cũng đang thèm bánh kem muốn chết, cả ngày nay chưa cho được cái nào vào miệng . Thật may là còn có Đông Nhi !
–" Đông Lăng, đến nhà hàng mới mở của nhà chúng ta ăn thử đi ! " Đông Nhi thấy cô đã nhận chiếc hộp kia liền ngồi ngay ngắn lại ra lệnh cho người ngồi trên
Hứa Giai Kì nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở ghế lái kia . Quả thực nhìn cũng có chút giống Đông Lăng .
–" Đông Lăng, em cũng ở đây à ? " Hứa Giai Kì lấy tay mở hộp bánh ra, nhìn vào người bên trên rồi hỏi
–" Không phải là em thì chị nghĩ là ai ? " Đông Lăng khởi động xe, nhàn nhạt nói
–" Ra là em thật, hồi nãy chị tương là tài xế !" Hứa Giai Kì đưa một miếng bánh lên miệng cắn một miếng, vừa ăn vừa nói
Đông Nhi nghe xong lời của cô liền bật cười ha hả, còn Đông Lăng mặt mũi đã đen ngòm ngồi ở phía trên . Một lần nữa hắn căm hận bà chị của mình, hồi sáng đã không để cho hắn yên đến tối vẫn muốn hành hạ hắn, bắt hắn lái xe chở đi ăn xong giờ còn bị người khác nghĩ là tài xế . Mối thù ngày hôm nay sẽ có ngày hắn sẽ trả lại đủ cả vốn lẫn lãi cho Đông Nhi . Nếu có cơ hội ... đúng vậy ! Nếu có cơ hội hắn sẽ đi báo thù !
Với sự tức giận đang có trong người, Đông Lăng lái xe vun vút trên đường lớn, thứ nhất cũng là muốn doạ cho hai người ngồi phía sau sợ một phen, thứ hai là muốn giải toả sự bực bội trong người .
Chỉ sau vài phút, hắn đã dừng xe ở một nhà hàng lớn . Nơi này là nhà hàng mà ba mẹ hắn vừa xây dựng, làm ăn cũng khá được .
Hứa Giai Kì và Đông Nhi bước xuống xe, không có một chút nào gọi là sợ hãi với cái tốc độ mà Đông Lăng vừa đi khiến hắn cảm thấy khó chịu trong người .
–" Giai Kì, là em đúng không ? "
Khi cả ba người vừa bước chân vào bên trong thì một giọng nói từ phía sau truyền đến, Hứa Giai Kì quay lại phía sau, không ngờ đến nhà hàng này ăn cơm còn gặp được người quen .
Hứa Giai Kì nhếch môi cười một cái, đôi mắt khinh thường nhìn vào cặp nam nữ đang tiến lại gần chỗ của cô
–" Thì ra là Ngô thiếu gia và Hạ tiểu thư ! Thật may mắn khi anh vẫn còn nhớ được tên của tôi ! "
–" Giai Kì em nói vậy là sao chứ ? Mà mấy năm nay em đi đâu vậy ? Khi anh về lại trường thì mới biết em đã nghỉ học ở đó rồi, em có biết là anh lo lắng cho em lắm không?" Ngô Khải Phong tiến đến nắm tay cô ra sức hỏi thăm, bỏ lại Hạ Lăng Tuyết đang đen mặt đứng phía sau
–" Mình cũng rất nhớ cậu đó Giai Kì ! " Hạ Lăng Tuyết cười thân thiện tiến đến
Cô nhìn vào bàn tay của mình đang bị tên kia nắm chặt, dứt khoát rút tay ra sau đó mở túi sách lấy một chiếc khăn tay ra lau rồi lùi lại phía sau vài bước . Hắn ta chỉ vừa mới chạm vào cô một chút cô cũng đã cảm thấy khó chịu rồi !
Còn Đông Nhi và Đông Lăng Nhìn thấy hành động của Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết liền cảm thấy ngứa mắt . Chỉ cần nhìn thôi cũng đã biết hai tên kia giả tạo đến mức nào rồi. Rõ ràng Hứa Giai Kì đã cư sử xa cách như vậy rồi mà còn mặt dày đến gần làm như thân thiết lắm vậy á ! Hai người kia là đang muốn vứt hết liêm sỉ để nịnh hót Hứa Giai Kì hay là muốn gì khác đây !?
Ngô Khải Phong vẫn không từ bỏ ý định của mình, lại tiến thêm vài bước đến chỗ Hứa Giai Kì nhưng lần này lại bị một thân ảnh ra chắn trước mặt hắn ta
–" Xin anh tự trọng ! Đây là bạn gái của tôi, phiền anh đứng xa ra một chút . Bạn gái tôi không muốn anh đến gần cô ấy ! " Đông Nhi ôn hoà nói, ánh mắt sắt bén nhìn vào Ngô Khải Phong
–" Không thể thế được ! Giai Kì, em nói với anh đi, hắn ta đang nói dối đúng không ?" Ngô Khải Phong nhìn vào cô rồi nói, ánh mắt chứa đựng một sự hoản loạn kèm theo một chút mất mát
Hai năm nay mặc dù Ngô thị đã ổn định lại nhưng vẫn cần một nguồn đầu tư lớn . Hạ thị cũng dần dần suy yếu, không thể giúp nhiều cho Ngô thị nữa . Phải biết hồi nãy khi hắn nhìn thấy Hứa Giai Kì hắn đã vui đến mức như muốn nổ tung ra . Trong lúc đó hắn đã nghĩ đến việc nhờ Hứa Giai Kì giúp sức . Hắn chắc chắn Hứa Giai Kì còn tình cảm với hắn, hai năm đã qua đi những chuyện xảy ra trong quá khứ chắc hẳn Hứa Giai Kì cũng đã quên và tha thứ cho hắn chỉ là cô muốn đợi hắn đến xin lỗi rồi làm hoà mà thôi !
Nhưng điều hắn không ngờ tới nhất chính là Hứa Giai Kì đã có bạn trai . Việc này chỉ là nói dối thôi mà ! Chỉ là nói dối thôi !
–" Anh ấy có nói dối hay không thì có liên quan gì đến anh ? Nên nhớ anh chỉ là bạn trai cũ của tôi mà thôi ! Anh không có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì cả " Hứa Giai Kì nhìn hắn ta nói, cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ .