Mục lục
Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

–" Mẹ ! Con không muốn, mẹ đừng có ép con . " Hứa Giai Kì nhìn Mai Tố Nhã, ứa nước mắt nói lớn



_" Không muốn cũng phải muốn ! Con xem bạn bè cùng tuổi con đó, người ta có chồng có con hết rồi mà giờ con vẫn ở không như vậy hả ? Tính để ai nuôi đây ! " Mai Tố Nhã nghiêm mặt nhìn cô, vô cùng nghiêm khắc lên tiếng :" Chủ nhật tới nhất định con phải đi xem mắt cho mẹ không thì đừng có trách !"



–" Nhưng mà con có bạn trai rồi ! "



–" Có bạn trai ? Con có bạn trai từ bao giờ ? Con đừng hòng lừa mẹ, mẹ không tin đâu ! "



–" Con nói thật mà ! Bạn trai con là anh Hạo Thiên ! Không tin mẹ hỏi anh hai đi ." Nói rồi cô liền nhìn về phía Hứa Gia Lâm cầu cứu



–" Hạo Thiên ... " Hứa Gia Lâm bị nhắc đến tên, anh cũng không dấu diếm gì cả, đang định nói thì bị ánh mắt của Mai Tố Nhã làm cho câm nín . Những gì muốn nói cứ thế mà nuốt ngược trở lại .



–" Mẹ biết quan hệ giữa con và Lục Hạo Thiên đã tốt hơn trước . Thằng bé đó đúng là rất quan tâm đến con . Con đừng có lôi nó ra làm bia đỡ đạn như vậy chứ ! "






Nói xong Mai Tố Nhã liền liếc Hứa Gia Lâm



–" Cả con nữa Gia Lâm, con thương Giai Kì thì cũng đừng có hùa theo nó như vậy . Cứ thế này bảo sao em nó mãi không chịu lớn, tính tình nó trẻ con như vậy cũng là do con quá chiều nó đấy . "



Hứa Gia Lâm : ...



–" Ba ! Ba coi mẹ kìa, con nói thật mà mẹ còn không tin, còn mắng cả anh hai nữa ! " Lần này cô phải nhờ sự trợ giúp của ba rồi . Hi vọng ba sẽ đứng về phía cô !



–" Ba, ba có tin con gái của ba không ? " Hứa Giai Kì nhìn Hứa Lâm Hạo với đôi mắt đáng thương



–" Con gái ngoan à, con đừng nhìn ba bằng ánh mắt như vậy ! Ba không giúp.được gì đâu . " Hứa Lâm Hạo cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói . Những gì mà vợ ông đã quyết định ông khó có thể mà thay đổi được. Lỡ mà nói sai điều gì đó là ônh xác định cầm chăn gối đi đến bên cạnh em sofa thân yêu rồi !



–" Không phải con nói Lục Hạo Thiên là người yêu của con sao ? Chi bằng gọi nó đến đây nói rõ với mẹ con ! "



Lúc này đây, điều duy nhất ông có thể làm đó là đưa ra lời khuyên cho đứa con gái bé bỏng của ông thôi !



–" Hai bố con ông nói chuyện xong chưa ? Nếu xong rồi thì Giai Kì lên phòng đi ! "



–" Dạ ! " Hứa Giai Kì đáp lại một tiếng, đứng dậy chậm chạp đi từng bước .



–" Mẹ, Lục Hạo Thiên thật sự là bạn trai con mà ! Mẹ còn không tin nữa là con gọi anh ấy đến đây luôn đó ! " Đi đến chỗ của Mai Tố Nhã, Hứa Giai Kì đứng lại nói . Tiện thể lấy luôn chiếc điện thoại trong túi ra



–" Gọi đi ! Hạo Thiên nó mà đúng là bạn trai của con thì con không cần đi xem mắt nữa ! " Mai Tố Nhã nói



–" Thật chứ mẹ ? "






–" Thật ! Nhưng nếu mà mẹ biết con dám lấy thằng bé ra để che mắt mẹ thì đừng có trách biết chưa hả ? Giờ thì đi lên phòng đi ! "



Thật ra lúc bà nghe Giai Kì nói Lục Hạo Thiên là bạn trai của nó bà cảm thấy rất vui . Nếu thật sự là như vậy thì bà không cần ép Giai Kì đi xem mắt làm gì . Hơn nữa đối tượng xem mắt của cô cũng chính là Lục Hạo Thiên . Bà không muốn nói đối tượng xem mắt của cô chính là anh vì sợ cô vẫn không thích anh . Bà nghĩ nếu không nói ra thì miễn cưỡng cô còn có thể đến điểm hẹn



–" Con biết rồi ! Con lên trên đây, không làm phiền mẹ nữa ." Hứa Giai Kì vui vẻ nói, không biết vì quá vui hay chân đứng vững mà cô vừa xoay người lại, chạy được vài bước liền ngã nhào xuống



Một tiếng ' Rầm ' rõ to vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn



Mai Tố Nhã lấy tay đỡ trán, cái tính trẻ con còn chưa hết giờ nó còn lòi ra cái tính hậu đậu nữa mới khổ !



Hứa Gia Lâm thấy cô như vậy liền chạy đến đỡ cô dậy . Không biết cô đi đứng kiểu gì đây nữa .



Hứa Giai Kì xuýt chút nữa thì đập mặt xuống cái sàn nhà lạnh lẽo này rồi . Cũng may cô phản xạ nhanh dùng tay chống xuống chứ không là hỏng mất bộ mặt ngàn vàng này rồi.



–" Có làm sao không ? " Hứa Lâm Hạo đi đến bên cô, vừa hỏi vừa cầm tay cô xoa xoa một chút



–" Con không sao ! Tay hơi đau thôi . "



–" Không sao là tốt ! Gia Lâm, bế em lên phòng đi . Đừng để nó tự đi không là chút nữa lại thấy nó lăn từ trên tầng xuống đó ! "



Những lời nói này đều là của mẹ cô - Mai Tố Nhã



Hứa Giai Kì phụng phịu đứng dậy, không thèm nói câu nào liềm chạy biến lên phòng của mình .



Sáng sớm hôm nay mẹ cô vừa về, đến nơi thấy cô cái liền nói muốn cô đi xem mắt . Đối tượng cũng đã có cả rồi chỉ chờ đến ngày hẹn mà thôi . Mà cô thì đâu có muốn đi đâu chứ . Hơn nữa cô còn có Lục Hạo Thiên rồi vậy thì đi làm gì ?



Đúng hôm nay, cái ngày mà ba mẹ cô về thì Lục Hạo Thiên lại không ở đây nữa cũng bởi ba mẹ của anh đã về nước và muốn anh trở về gặp họ nói chuyện nên anh đã về từ tối hôm qua rồi .



Giờ gọi cho Lục Hạo Thiên không biết là anh có rảnh để đến đây không nhỉ ?



Nằm trên giường lăn lóc vài vòng, Hứa Giai Kì cũng cầm cái điện thoại lên và nhắn rin cho anh với nội dung :' Ba mẹ em muốn gặp con rể tương lai, không biết anh có rảnh để đến đây một chuyến không ? '



Rất nhanh sau đó, Lục Hạo Thiên đã trả lời cô :' Thật trùng hợp, ba mẹ của anh cũng rất muốn gặp mặt con dâu của họ !'

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK