–" Nhưng mà .... " Tử Duệ nhìn sắc mặt mọi người trong phòng họp rồi nhìn Lục Hạo Thiên, có chút do dự không biết có nên nói hay không
Lục Hạo Thiên vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay, gửi đi vài tin nhắn nhưng không thấy Hứa Giai Kì nhắn lại cho mình dù chỉ một chữ . Không lẽ giờ này cô vẫn còn ngủ nướng sao ?
–" Được rồi ! Bắt đầu đi ! "
Năm phút nữa trôi qua, Hứa Giai Kì vẫn chưa tới . Lục Hạo Thiên trở lại dáng vẻ nghiêm túc, đưa mắt nhìn xung quanh
–" Thưa Lục tổng ! Trong tháng này.... "
–" Xin lỗi tôi tới muộn ! "
Trong khi giám đốc của bộ phận kinh doanh đứng dậy báo cáo thì cánh cửa phòng họp chợt bị mở ra . Hình ảnh một người phụ nữ bị ướt khắp người lọt vào mắt bọn họ .
Trong lòng không khỏi cầu nguyện cho cô gái xấu số kia . Đã đến muộn còn xuất hiện trong bộ dạng như vậy không khéo còn bị tống thẳng ra ngoài mà chưa kịp giải thích câu nào .
Mà Lục Hạo Thiên vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn ra phía cánh cửa . Rất nhanh đã chạy đến chỗ của cô với bộ dạng lo lắng khác xa với suy nghĩ của những người kia .
Lục Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra rồi choàng lên người của cô . Lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương lại trên mặt của Hứa Giai Kì .
–" Sao lại bị ướt như vậy ? " Lục Hạo Thiên nhíu mày hỏi
Câu nói này vừa được thốt ra, ai ai cũng giống như bị sét đánh ngang tai . Đây không phải Lục tổng của bọn họ ! Kẻ này chắc chắn là giả mạo ! Lục tổng của họ có bao giờ bày ra bộ mặt quan tâm người khác đến mức này! Hơn nữa còn là người khác giới !
–" Em bị ướt mưa ! " Hứa Giai Kì nói lí nhí trong miệng, sợ rằng sẽ bị Lục Hạo Thiên trách mắng
–" Cuộc họp tạm dừng ! Tử Duệ, cậu đi mua một bộ đồ mới đến đây cho tôi ! " Lục Hạo Thiên nói xong trực tiếp dẫn Hứa Giai Kì đi trong sự ngơ ngác của hàng trăm người .
Tử Duệ cũng vì câu nói của anh mà bừng tỉnh . Hồi nãy lúc Hứa Giai Kì đến còn làm hắn hết hồn sau đó lại đứng ngơ ngác nhìn hai người kia rải thức ăn chó . Còn bây giờ thì không còn thời gian đâu để ngẩn ngơ, ngơ ngác . Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng họp để đi mua đồ chứ muộn một chút thôi chắc cũng bị Lục Hạo Thiên băm ra mất .
——————————
–" Em mặc tạm cái này đi ! Cứ để như vậy sẽ bị cảm đó ! " Lục Hạo Thiên đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng .
Trong phòng nghỉ của Lục Hạo Thiên tất nhiên sẽ không thiếu một tủ để đồ bự chà bá. Đối với cô thì chiếc áo sơ mi này của anh quả thực rất rộng, mặc vào chắc cũng không sao !
Hứa Giai Kì đưa tay nhận lấy chiếc áo rồi đi vào trong phòng tắm . Lấy chiếc khăn bông ra lau khô tóc rồi thay đồ ra . Cô cảm thấy mình rất nhỏ bé khi mặc chiếc áo này nhưng khi mặc vào cũng thấy rất thoải mái . Chiếc áo này vừa dài vừa rộng, phần tay áo đã che kín luôn hai bàn tay nhỏ xinh của cô rồi . Mặc áo của Lục Hạo Thiên cũng không khác lúc cô mặc váy ngắn cho lắm .
Hứa Giai Kì đứng ngắm mình trong gương một lúc rồi mới chịu mở cửa bước ra ngoài . Không hiểu sao cô bỗng dưng cảm thấy hơi lành lạnh .
Lúc này Lục Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một li nước ấm .
Hứa Giai Kì vừa nhìn thấy Lục Hạo Thiên ngay lập tức chạy đến chỗ của anh, vòng tay nhỏ bé ôm chặt eo của Lục Hạo Thiên
–" Lục Hạo Thiên, em lạnh ! " Hứa Giai Kì dụi dụi đầu vào ngực Lục Hạo Thiên nũng nịu, hơi ấm của anh từ từ chuyền sang người cô
Lục Hạo Thiên đưa một tay ra ôm chặt lấy cô. Nhịp tim ngày càng tăng nhanh . Anh không ngờ khi cô mặc áo của mình lên lại có thể gợi cảm như vậy . Nếu như không phải vì sợ cô còn chưa thật sự chấp nhận anh thì anh cũng sẽ không kìm lòng được mà thoả mãn sự khó chịu trong lòng . Anh phải nhịn ! Phải nhịn ! Phải nhịn !
–" Trời mưa lớn như vậy mà em dám chạy đến công ty không sợ bị bệnh sao ? " Lục Hạo Thiên dịu dàng nói
–"Hôm nay không thấy chiếc taxi nào đi qua nên em mới phải đi bộ . Lúc đang đi thì trời mưa, em tránh không kịp ! "
–" Uống chút nước đi ! " Lục Hạo Thiên đưa cho cô cốc nước ấm rồi bế cô ngồi lên giường . Lục Hạo Thiên ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô
–" Chú ý sức khoẻ của mình một chút ! Đừng để dầm mưa như ngày hôm nay một lần nào nữa ! " Lục Hạo Thiên xoa nhẹ đầu cô rồi nói
–" Em biết rồi ! " Hứa Giai Kì tươi cười rồi nói . Ngay sau đó liền ôm chặt lấy Lục Hạo Thiên
–" Sáng dậy muộn vẫn chưa kịp ăn, em thấy đói rồi ! Muốn ăn cơm ! " Hứa Giai Kì ngước đôi mắt long lanh đầy mong đợi lên nhìn Lục Hạo Thiên .
Hồi nãy cô cũng đã tiêu thụ rất nhiều năng lượng để chạy tới Lục thị . Hiện tại cảm thấy cực kì đói, nếu mà không được ăn gì đó thì chắc cô sẽ ngất ra đây luôn mất !
–" Anh đi lấy cho em ! " Lục Hạo Thiên bị cô thuyết phục, khi đứng dậy thì lại bị Hứa Giai Kì kéo lại
–" Em muốn anh ở cạnh em ! Không cho anh đi đâu hết ! " Hứa Giai Kì ôm lấy cánh tay của Lục Hạo Thiên
–" Không phải đói rồi sao ? Anh đi lấy đồ ăn về cho em ! "
–" Không muốn anh đi ! Anh kêu Tử Duệ mang đồ ăn lên cho em ! Còn anh ở lại đây ! "