Cha mẹ phá sản, song song qua đời, chỉ còn mình cậu.
Nhưng dù thế cậu cũng không thể ngăn mình không chán ghét cái người tự xem là có hảo ý muốn nhận nuôi cậu kia.
Cũng không biết từ đâu nhảy ra, thật đáng ghét!
Nhưng giờ cậu thật sự trắng tay, nên đành ủ rũ, thuận theo người ta để tiếp tục sinh hoạt.
Hừ, biết ngay tên đó không tốt lành gì, lại còn định ra quy tắc gì đó nữa.
Không được nói tục.
Được, cậu nhịn.
Không thể đi bar.
Được luôn, cậu cũng đách có tiền mà đi.
Không được có bạn gái.
Chấp tuốt, dù sao cậu cũng có thích con gái đâu.
Nhịn cái này nhịn cái kia.
Thành Việt không ngờ cái gã đàn ông mặt lạnh kia ấy vậy mà là tên thần kinh!
“Cái váy hồng nhạt này là cho nhóc.” gã đàn ông mặt lạnh nói.