• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Ngôn rời khỏi nhà cũng đã được hơn hai tuần vì mãi mê làm đồ án để tốt nghiệp nên Nhã Tịnh cũng không có thời gian nhớ đến anh, hôm nay là cuối tuần cô mới có dịp nghỉ ngơi nên Nhã Tịnh định sẽ làm món gì đó vừa ngon và bổ dưỡng để mang đến quân khu cho Tần Ngôn, cô vui vẻ đi chợ mua đồ để chuẩn bị mọi thứ, Nhã Tịnh loay hoay cả buổi mới làm xong xuôi mọi thứ, cô chạy lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuất phát đến quân khu của Tần Ngôn.

Hôm nay cô đi ra ngoài mà chẳng xem ngày, Nhã Tịnh vừa đến nơi thì nhận được một thông báo vô cùng thất vọng, hai người lính canh gác ở cổng ngăn cô lại, bọn họ bảo là Tần Ngôn đã đi ra bên ngoài không biết khi nào mới quay về, nếu không có mệnh lệnh của anh thì không được phép đưa người ngoài vào bên trong, Nhã Tịnh nghe xong chỉ biết thở dài, cô buồn bã đi đi lại lại bên ngoài quân khu, bản thân đã cất công nấu ăn mang đến đây chỉ để thăm anh bởi vì cô rất nhớ hình bóng của người đàn ông cục súc đó vậy mà anh lại không có ở đây, Nhã Tịnh đã gọi điện để hỏi khi nào anh quay về nhưng Tần Ngôn vẫn không nghe máy, cô chỉ có thể ngồi chờ đợi trong vô vọng mà thôi.

Tiết trời những ngày gần đến thanh minh ngày càng lạnh một tia nắng ấm cũng chẳng thể nào sưởi ấm được từng đợt gió se lạnh đang ồ ạt thổi đến, trời cũng đã bắt đầu sập tối Nhã Tịnh vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi anh quay về, vì tiết trời bên ngoài khá lạnh đã khiến cho gương mặt của cô đỏ ửng, Nhã Tịnh cố chà sát hai lòng bàn tay vào nhau ma sát để bớt cái lạnh đang khiến cho cô run rẩy, hai người lính canh cảm thấy hơi có lỗi vì đã không cho cô vào bên trong nhưng luật lệ trong quân đội là một luật lệ thép nếu lại trái lại sẽ chịu những hình phạt rất nghiêm khắc. Nhã Tịnh cố gắng ôm lấy cơ thể đứng nép vào một góc vì cái lạnh rét khiến cho cô không còn tỉnh táo được nữa rồi, cô cố gắng đưa hộp cơm mà mình đã chuẩn bị cho Tần Ngông cho vào áo khoác để giữ ấm, vì sợ cơm sẽ nguội vì thời tiết lạnh như thế này. Cô đã chờ đợi đến mụ mị không biết bản thân đang làm gì nữa, Nhã Tịnh lầm bầm trong miệng “ Anh ấy đi đâu mà lâu về quá vậy.” Cơ thể của cô run rẩy lên từng cơn, Nhã Tịnh vẫn luôn đưa mắt mong đợi về phía trước chờ đợi Tần Ngôn.

Bây giờ là tám giờ tối mà chẳng có một bóng dáng nào quay về Nhã Tịnh thở dài nhìn vào hộp cơm mà mình đã chuẩn bị cho anh, cô buồn bã nói “ Nguội mất rồi”. Đột nhiên có ánh sáng của đèn xe là nhưng không phải là xe của Tần Ngôn, Nhã Tịnh đưa tay che mắt vì ánh đèn chói sáng vào mặt của cô.

Đột nhiên biểu cảm trên gương mặt của Nhã Tịnh rất kì lạ, cô đờ đẩn nhìn người đang ngồi trong xe, là Mạn Nhu và Tần Ngôn tại sao hai người lại đi cùng nhau, cô cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời khi được đến đây thăm anh được gặp anh, nhưng anh đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay, dù cô có gọi bao nhiêu cuộc gọi cũng chẳng nghe, bao nhiêu suy tưởng nảy sinh trong đầu của Nhã Tịnh, cô nghĩ là Tần Ngôn và Mạn Nhu đã quay lại bọn họ đã hẹn hò với nhau cả ngày hôm nay, càng nghĩ Nhã Tịnh lại càng đau lòng, trong khi cô đã đứng đây đợi chờ anh vậy mà Tần Ngôn lại đi cùng với người phụ nữ đó.

Đôi mắt của Nhã Tịnh đã long lanh lên vì những giọt nước mắt ấm ức đang ứa động ở khóe mắt, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như thế, nhưng tất cả chỉ là do bản thân Nhã Tịnh ảo mộng Tần Ngôn chưa bao giờ để cô ở trong tầm mắt của mình, hôm nay xem như là một bài học để cô hiểu bản thân đã quá u mê ảo tưởng về tình yêu của anh. Tần Ngôn bước xuống xe nhìn thấy Nhã Tịnh anh hơi bất ngờ nhưng lại quay sang nói với Mạn Nhu.

“ Cám ơn đã cho anh đi nhờ.”

Mạn Nhu mỉm cười dịu dàng với anh “ Không có gì thôi em về đây chúc anh ngủ ngon.”

Tần Ngôn gật đầu rồi đi về phía của Nhã Tịnh, anh chao mày nhìn cô đầy khó hiểu.

“ Em đến đây làm gì ?”

Ánh mắt của Tần Ngôn bị hộp cơm Nhã Tịnh đang cố giữ ấm làm cho chú ý, gương mặt của cô đỏ ửng vì bản thân đã không phân định thời gian mà đứng đây đợi chờ anh, nhưng chỉ mang về những tổn thương mà thôi, Nhã Tịnh cố giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của anh.

“ Em mang cơm đến cho anh mà chắng đã nguội mất rồi.”

Tần Ngôn chỉnh biết thở dài trước sự ngây thơ của cô.

“ Em đã đứng đây đợi đến tận bây giờ luôn sao ?”

Nhã Tịnh gật đầu, Tần Ngôn đưa hai tay chống lên hong tỏ ý bực dọc.

“ Nếu đợi khoảng vài tiếng thấy tôi không quay về thì có thể ra về, tại sao lại ngốc nghếch đứng đợi đến tận giờ này vậy hả.”

Nhã Tịnh nghe những lời nói vô tình của Tần Ngôn trong phút chốc cô cảm thất vọng vô cùng và bất mãn khi bản thân đã vì anh mà đứng đây chờ đợi anh đã không cảm kích mà còn trách móc ngược lại cô.

“ Đúng vậy em ngu ngốc lắm nên mới đứng đây chờ đợi anh để rồi bị anh chỉ trích như thế này đây.”

Cô liếc nhìn Tần Ngôn đầy tức giận suốt cả ngày hôm nay cô đã lãng phí thời gian vì một người vô tâm như anh. Nhã Tịnh ném hộp cơm vào sọt rác gần đó rồi chạy ra bắt taxi rời khỏi đó, cô ngồi trên xe mới dám bọc phát tất cả, Nhã Tịnh đau lòng khóc nức nở cô không nghĩ Tần Ngôn lại có thể đối xử với mình như thế tất cả những gì cô chuẩn bị cho anh điều là công cóc chẳng có một chút ý nghĩa nào nữa, tại sao Nhã Tịnh lại có thể yêu một người đàn ông như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK