• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến bệnh viện Tần Ngôn cứ như cái đuôi đeo bám theo Nhã Tịnh, cô khó chịu đẩy anh ra.

"Tránh ra em tự đi được."

Tần Ngôn vẫn không chịu để cô tự đi.

"Không được để anh dìu em đi."

Nhã Tịnh chỉ biết thở dài, cô đi vào phòng khám Tần Ngôn cũng đi theo vào, bác sĩ khá bất ngờ trước đây không thấy anh xuất hiện, trước ngày sang Đan Mạch để trị liệu Nhã Tịnh đã giữ liên lạc với bác sĩ để trao đổi thêm.

"Đây là chồng của cô sao?"

Nhã Tịnh nhìn sang Tần Ngôn cô không muốn khẳng định mối quan hệ này, anh đã nhanh miệng lên tiếng.

"Đúng vậy tôi là chồng của cô ấy."

Bác sĩ gật đầu rồi tiếp tục hỏi thăm tình hình của Nhã Tịnh.

"Tôi thấy bệnh tình của cô đã có tiến triển, sắp đến ngày sinh nở rồi, cô phải chú ý một chút, mặc dù đã đi sang Đan Mạch điều trị nhưng trên bàn sinh không nói trước được điều gì, dù sao thì cũng chúc cô mẹ tròn con vuông."

Tần Ngôn nghe bác sĩ nói bản thân vẫn chưa hiểu vấn đề gì anh tò mò hỏi lại bác sĩ.

"Bác sĩ có thể nói rõ cho tôi biết thêm được không, tại sao vợ tôi lại phải đi Đan Mạch điều trị?"

Nhã Tịnh liền nhìn bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ không muốn bác sĩ nói thêm chuyện gì hết.

"Hai người nói chuyện với nhau đi tôi đi trước đây."

Tần Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt Nhã Tịnh.

"Em nói cho anh biết đi."

Nhã Tịnh định đứng lên rời đi lãng tránh, nhưng Tần Ngôn vẫn nhất quyết giữ cô lại

"Nhã Tịnh xin em đừng đối xử với anh như thế nữa hãy nói cho anh biết đi mà, anh là chồng của em anh phải có trách nhiệm với em với con của chúng ta."

Nhã Tịnh vẫn ảm đạm cô lạnh lùng trả lời.

"Anh không còn là chồng của em nữa."

Cô dứt khoát đứng lên rời đi, hai người đi ra xe ngồi, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Nhã Tịnh vẫn đối xử lạnh lùng với anh, Tần Ngôn đau lòng không thể nào tả được, nhưng anh nhất định phải tìm ra sự thật suốt mấy tháng cô đã rời xa mình.

Nhã Tịnh quay về nhà mẹ chồng vẫn còn ở đó, bà luôn nhìn cô với ánh mắt hiền hòa.

"Sao rồi, cái thai vẫn khoẻ mạnh chứ?"

Nhã Tịnh mỉm cười gật đầu nói.

"Vẫn bình thường mẹ à, con cảm thấy hơi mệt nên đi lên phòng nghỉ ngơi ba mẹ cứ ngồi nói chuyện với nhau đi."

Tần Ngôn đi theo dìu Nhã Tịnh lên phòng cô bước đi thật nhanh để tránh mặt Tần Ngôn.

"Cẩn thận em đừng đi nhanh quá."

Anh xem cô là một bảo bối ra sức bảo vệ, Nhã Tịnh vừa lên phòng đã đóng sầm cửa lại để Tần Ngôn đứng bên ngoài, anh buồn bã đi xuống nhà, mọi người biết anh rất đáng thương nhưng đó điều là hậu quả của việc trước đây anh luôn đối xử lạnh nhạt với Nhã Tịnh.

Tần Ngôn lái xe đưa mẹ quay trở lại bệnh viện, bà cảm thấy tò mò nên quay sang hỏi con trai.

"Con bị bệnh gì à?"

Tần Ngôn nghiêm trọng nói.

"Con muốn làm rõ vài chuyện."

Anh đi vào bên trong bệnh viện tìm gặp vị bác sĩ lúc nãy đã khám cho Nhã Tịnh cầu xin bà nói cho anh biết tình hình sức khỏe của Nhã Tịnh, Tần Ngôn phải hạ mình cầu xin anh thật sự rất muốn biết về tình trạng của Nhã Tịnh Ngay lúc này, bác sĩ bị Tần Ngôn cảm hoá nên đã nói cho anh biết hết tất cả mọi chuyện tại sao Nhã Tịnh lại quyết định đi Đan Mạch.

Tần Ngôn bước ra ngoài với ánh mắt thất thần sao khi nghe bác sĩ nói hết tất cả mọi chuyện mà cô đang che dấu, mẹ đứng bên ngoài vô cùng hồi hộp đi đến hỏi.

"Sau rồi kết quả như thế nào?"

Đột nhiên Tần Ngôn gục ngã trước mặt mẹ mình, khiến cho bà hoảng hốt.

"Con sao vậy?"

Tần Ngôn đau khổ khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ.

"Con là một con người tội tệ, không xứng đáng với Nhã Tịnh, cô ấy đã hi sinh tất cả vì con nhưng con lại làm tổn thương đến Nhã Tịnh, bây giờ con không biết phải làm như thế nào để bù đắp cho cô ấy nữa mẹ à."

Mẹ liền ôm lấy Tần Ngôn an ủi.

"Bình tĩnh lại, vẫn còn hi vọng Nhã Tịnh sẽ tha lỗi cho con mà thôi, nói mẹ nghe con bé bị làm sao."

Tần Ngôn đau khổ nghẹn ngào nói.

"Cô ấy liều mạng mang thai mặc cho sự ngăn cản của bác sĩ, khoảng thời gian qua cô ấy đã sang Đan Mạch để trị liệu, con đúng là một người chồng tồi."

Sau khi nghe Tần Ngôn nói, mẹ chồng thật sự rất thương Nhã Tịnh.

"Tội nghiệp con bé lúc nào cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, con đã lựa chọn đúng người rồi, nhưng bản thân lại vô tâm, đến lúc mất đi mới biết quý trọng."

Bây giờ Tần Ngôn phải bù đắp thật nhiều cho Nhã Tịnh để bản thân không hối hận về sau.

Làm gì có ai yêu Tần Ngôn như Nhã Tịnh, chỉ có yêu bằng cả trái tim mới có thể hi sinh tất cả vì người đối phương như thế. Anh đã vô cùng ân hận bây giờ dù có ra sao đi nữa Tần Ngôn phải chăm sóc cho Nhã Tịnh trong khoảng thời gian này, để cô mạnh khỏe sinh ra thiên thần nhỏ của hai người, đây là điều mà Nhã Tịnh mong ước, cô ngốc nghếch vì anh yêu anh vô điều kiện.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK