Tần Ngôn đau khổ ngồi bệt xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Xin hãy cứu cô ấy."
Mọi người lo lắng cho Nhã Tịnh ai cũng đứng lên ngồi xuống chờ đợi thông tin từ bác sĩ, Nhã Tịnh thật sự chỉ mong một mái ấm một gia đình thật sự, cô tưởng chừng bản thân đã không thể gặp lại Tần Ngôn và con trai của bọn họ nữa, dường như nhịp tim của Nhã Tịnh đã mỏng manh như tơ đàn, sinh mạng của cô đang nằm giữa sự sống và cái chết, Nhã Tịnh đang chìm sâu trong một màn đêm lạnh lẽo, khóe mắt có một làn nước chảy ra, chẳng lẽ cuộc đời của cô đã kết thúc tại đây hay sao, Nhã Tịnh thật sự không cam tâm, cô đang chơi vơi không biết bản thân đang ở đâu, đột nhiên có một tiếng khóc của trẻ sơ sinh khiến cho Nhã Tịnh thức tỉnh.
Bác sĩ đang ra sức dùng điện để lấy lại nhịp tim cho Nhã Tịnh, cô cũng đang cố gắng đấu tranh để dành lại sự sống cho mình, cô không thể nào để Tần Ngôn và con trai của hai người thiếu thốn tình yêu thương của mẹ được.
Cuối cùng nhịp tim của Nhã Tịnh đã ổn định trở lại vẫn còn rất yếu, nhưng cô vẫn còn hôn mê sâu, Tần Ngôn thật sự rất sợ bản thân sẽ đánh mất cô, Nhã Tịnh được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi tình hình sức khỏe, Tần Ngôn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho vợ.
"Nhã Tịnh anh đã khiến em phải chịu khổ rồi anh thật sự không xứng đáng được em yêu thương."
Tần Ngôn ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Nhã Tịnh áp lên má.
"Tỉnh lại đi em, con đang cần em, thằng bé rất giống em, Nhã Tịnh nghe anh nói gì không, xin em đấy hãy mau tỉnh dậy đi anh rất muốn nghe em nói chuyện đừng đối xử với anh như thế có được không." - mỗi ngày cứ như thế Tần Ngôn vẫn luôn nói ra những lời từ tận đáy tim của minh, anh từ bỏ công việc ở quân khu chỉ để chuyên tâm chăm sóc cho Nhã Tịnh. Mỗi ngày anh điều cẩn thận dùng nước ấm lau sạch cơ thể của Nhã Tịnh, anh luôn dịu dàng chăm sóc cô, chỉ mong muốn Nhã Tịnh nhanh chóng tỉnh dậy.
Con trai của bọn họ khát sữa mẹ nên khóc la không ngừng, bản năng của một người mẹ đã thức tỉnh trong con người của Nhã Tịnh. Sau hai ngày hôn mê Nhã Tịnh đã thật sự tỉnh dậy, điều đầu tiên là cô rất muốn gặp con trai của mình. con trai được Tần Ngôn bế đến bên cạnh Nhã Tịnh, cô không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng những điều mình luôn mong đợi đã thực hiện được, Tần Ngôn và Nhã Tịnh đã có được một mái ấm trọn vẹn. Anh ngồi bên cạnh ôm lấy vai của Nhã Tịnh, hai người nhìn thiên thần nhỏ vừa chào đời, Tần Ngôn cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã có thể trở thành một người ba, bắt đầu từ bây giờ Tần Ngôn phải có trách nhiệm hơn với gia đình nhỏ của mình, anh không thể sống một cách phóng thoáng như trước nữa.
“Con trai của chúng ta rất giống em, được em ôm nó liền ngưng khóc.” –Tần Ngôn vui mừng nói.
Nhã Tịnh cứ ngồi nhìn ngắm thiên thần nhỏ của mình, cô thật sự không thể nào diễn tả nổi niềm hạnh phúc ngay lúc này, gia đình hai bên nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ đã có thể bỏ qua tất cả để vun vén hạnh phúc cho nhau, nếu đã có con với nhau thì suy nghĩ của cả hai sẽ trưởng thành hơn, chú tâm suy nghĩ cho mái ấm của mình, chỉ mong niềm hạnh phúc này sẽ cũng hai người đi đến hết con đường tận cuối cuộc đời.
Nhã Tịnh được Tần Ngôn chăm sóc chu đáo và có sự giúp đỡ của ba mẹ hai bên, cô thật sự không vất vả một chút nào người vất vả là Tần Ngôn, anh sợ vợ giật mình cũng sợ con khóc quẩy rối giấc ngủ của cô, Tần Ngôn ngày càng tuyền tụy vì mất ngủ nặng, đầu tóc rối bù phải cho con uống sữa, Nhã Tịnh nằm bên cạnh đang yên giấc ngon lành.
Vừa xuất viện về nhà Nhã Tịnh đã được đối xử như một nàng công chúa, Tần Ngôn không cho cô đụng đến bất cứ việc gì, đến cả việc nấu ăn anh cũng là người đảm nhiệm, cô đang ngồi trong phòng bế Tần Niên, thằng bé rất háo ăn, luôn khóc la khi không có sữa để ti kịp thời, Tần Ngôn mang khay cơm lên phòng cho Nhã Tịnh.
“Dùng bữa đi em để anh cho Tần Niên uống sữa cho.”
Tần Ngôn đi đến bế Tần Niên để Nhã Tịnh được ăn ngon miệng, cô nhìn những món ăn bổ dưỡng mà Tần Ngôn đã làm cho mình chỉ biết thở dài.
“Anh cứ nấu những món ngon như thế này em sẽ béo lên xấu xí mất.”
Tần Ngôn vừa cho con uống sữa vừa trả lời Nhã Tịnh.
“Cứ ăn lấy lại sức đi em, anh không thấy em béo mà chỉ thấy em càng ngày càng xanh xao em có ra sao thì anh vẫn yêu em, vì em đã vất vả sinh con cho anh rồi còn gì.”
Tần Ngôn nhìn thất bờ vai của Nhã Tịnh đang run lên vì cô đang ngồi xoay lưng về phía anh, vì không nhịn được trước sự sến súa của anh.
“Anh khiến cho em hơi bất ngờ.”
Tần Ngôn nhướng mày hỏi.
“Bất ngờ gì?”
Nhã Tịnh quay lại nhìn anh cười tươi nói.
“Anh sến súa quá đi mất.”
Đột nhiên có tiếng nói vang lên.
“Mẹ mang đồ đến đây.”
Là mẹ chồng ngày nào cũng mang đồ đến tấm bổ cho Nhã Tịnh đến nỗi cô phải ám ảnh, dù đã có một cháu trai và cháu gái nhưng bà vẫn rất thích có thêm cháu, nghĩ đến cảnh trẻ con chạy loanh quanh trong nhà thật sự chỉ muốn khuyến khích con trai của mình sinh thêm.
Danh Sách Chương: