Kỷ Tử thấy vậy thì cũng không nói gì, để cho Nấm Hương tiếp tục mắng....
- Anh có biết bạn trai của bạn tôi đã thấy hai người..... mà thôi bỏ đi!
Đang mắng nửa chừng thì thấy vẻ mặt Mộc Linh đang hoảng loạn nên Nấm Hương đành ngừng lại, đến chỗ Mộc Linh lo lắng hỏi....
- Mày thấy sao rồi?
- K....không sao!
Mộc Linh buồn bã trả lời, thấy vậy Nấm Hương quay sang đành nhờ vả Kỷ Tử....
- Giờ tôi phải về nhà rồi, một lát nữa ba mẹ của Mộc Linh sẽ đến đây! Anh ở lại với cậu ấy thêm một chút nhé.
- Cũng được!
Nói xong cô rời khỏi đó, Kỷ Tử ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Mộc Linh vừa buồn vừa nói....
- Thật vô nghĩa, nếu biết trước mọi chuyện trở nên như vậy thì ban đầu không nên dính vào làm gì!
- Chuyện gì vậy?
Kỷ Tử nghe vậy thì hỏi lại, Mộc Linh ấm ức mếu máo nói.....
- Bạn thân 2 năm của tôi, thế mà lại đưa ra yêu cầu kết hôn với bạn trai tôi! Nực cười làm sao, chẳng lẽ tình bạn 2 năm không bằng tình yêu đơn phương vài tháng à???
- .....
- Vì cứu mạng của cậu ta, tôi đã chấp nhận nhường bạn trai tôi! Có phải tôi rất ngốc không???
- ....
- Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng đã cắt đứt mối quan hệ với cậu ta rồi!
- Em có hối hận không???
- .....
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mở cửa ra thì thấy là ba mẹ Mộc Linh, thấy cô bị thương như vậy thì người mẹ đau lòng khóc lóc nói....
- Linh ơi, sao lại ra nông nỗi này???
Vừa nói người mẹ vừa ôm lấy cô an ủi, người ba bối rối quay sang hỏi Kỷ Tử....
- Con bé thế nào rồi cậu?
- Đã ổn hơn rồi ạ!
- Vậy thì tốt rồi!
Thấy vẻ mặt người ba có chút lúng túng hơi vụng về nên Kỷ Tử nói....
- Hai bác cứ ở lại với em ấy đi ạ, tạm thời cháu về trước ngày mai sẽ quay lại!
- Ừm, vậy cháu về đi!
Dứt lời thì Kỷ Tử đi ra về, ra ngoài lên xe định về thì phát hiện mình để quên chìa khóa nên quay lại.
Khi gần đến hành lang thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại của ai đó, nhìn thấy là ba của Mộc Linh nên Kỷ Tử đành nấp vào một góc lấy vape ra hút một hơi.
"Con bé đã bị tai nạn, không biết có ảnh hưởng gì tới não không?"
"...."
"Nếu như nó nhớ lại chuyện lúc đó, chúng tôi sẽ giao nó lại cho các người giải quyết!'
"...."
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nó, nếu có gì lạ tôi sẽ báo cáo lại!"
Nói xong ông quay người đi đến phòng bệnh của Mộc Linh, Kỷ Tử rít một hơi rồi phả khói ra. Miệng nở nụ cười khinh bỉ rồi làm như chưa có chuyện gì đi vào trong, trông thấy anh thì ba Mộc Linh có chút hoảng hốt vội hỏi....
- Cậu....cậu....
- À, cháu quên chìa khóa xe ở đây nên quay lại để lấy!
Ánh mắt mẹ Mộc Linh trở nên đề phòng hơn, sau khi Kỷ Tử rời đi thì ba mẹ liếc mắt sang ra hiệu với nhau.
Mẹ Mộc Linh là Trà Sương, còn ba là Hoà Sang. Bà Sương đưa ly nước có bỏ thuốc ngủ vào đưa cho Mộc Linh uống, uống xong thì vài phút sau thuốc đã ngấm nên cô ngủ ngon lành.
Bà Sương quay sang hỏi ông Sang.....
- Phía họ nói sao?
- Họ bảo nếu con nhỏ này nhớ được mọi chuyện thì đưa nó về!
- Haiz, chúng ta đã nhận nuôi nó hơn 2 năm rồi! Dù sao thì tôi cũng có chút tình cảm với nó.
- Bớt ăn nói xà lơ lại, mỗi tháng họ đều chu cấp tiền cho chúng ta! Chỉ cần đợi đến khi nó tròn 18 tuổi, lúc đó chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
- Để nó rơi vào tay bọn họ, liệu chúng ta có tàn nhẫn lắm không???
Danh Sách Chương: